Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi
Chương 30: Còn Chị Thì Khác.
Sáng ngày hôm sau, tại trụ sở cảnh sát lớn nhất thành phố.“Tôi đã nói rồi mà, anh đừng có đi theo tôi nữa, phiền chết đi được.” Đôi mắt hai mí xếch cao quyến rũ, hàng mi dài thanh tú rũ bóng xuống khuôn mặt kiều mị. Con ngươi xanh thẫm ánh lên sự tức giận khó kiềm chế quay lại nhìn người đàn ông đáng cố bám theo mình ở phía sau lưng nhưng hình như hắn ta không nghe thấy cứ tươi cười bước theo cô. Gần đó có hai cô nhân viên rảnh việc đứng tán chuyện trên trời dưới đất, họ đưa mắt nhìn theo màn rượt đuổi thường xuyên xảy ra như cơm bữa ở trong trụ sở này. Cô em A nhíu mày bĩu môi, thì thầm với người bên cạnh.“Được anh Quân theo đuổi như vậy mà không chịu, chảnh quá đi. Nếu anh ấy đồng ý tôi sẽ tự động đóng gói, thắt nơ con bướm dâng mình trước ảnh cho mà xem.”“Hê, cô mơ tưởng à? Nhìn lại mình đi rồi hãy nói.” Cô B châm chọc. “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm, nghe chưa?” Cô nhân viên hùng hồn chống hai tay trả lời rồi khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông đang cố sống cố chết bám theo Đế Ly nhà ta. Quả thật bề ngoài hắn cũng không tệ. Gương mặt ưa nhìn lại có nụ cười rất duyên, chiều cao lý tưởng cộng thêm làn da rám nắng khỏe mạnh. Ai trong trụ sở này lại không biết đội trưởng đội số 3 là một người có nghĩa khí, tính tình cởi mở, ôn hòa còn hay thích chọc cười người khác chứ, những lúc họp tổ điều tra hắn không bao giờ dành quyền nói mà luôn luôn ưu tiên cho nữ giới trước. Đàn ông như vậy hiếm lắm mới gặp được.“Đế Ly, lát nữa đi ăn cơm với anh đi.” “Tôi có giờ đến trường rồi.” “Tôi có giờ đến trường rồi.” Khó chịu cố bước thật nhanh đến chỗ anh hai của cô. Nếu không phải căn bệnh vụng về của ông anh lại tái phát, bỏ quên tập tài liệu quan trọng ở nhà thì cho dù có kề dao ngay cổ cô thì người con gái mắt xanh này nhất quyết sẽ không bước vào khu vực mà bản thân nghiêm cấm đặt chân vào vì ở đây đa phần toàn là đàn ông chưa có người yêu hay kết hôn và cô là một trong những mục tiêu được nhắm nhiều nhất.“Vậy anh sẽ đưa em đến trường.” Vươn tay định chạm vào vai cô nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng đẩy ra. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc truyền đến mũi Đế Ly, cô ngạc nhiên quay sang bắt gặp con ngươi nâu sẫm không nhiễm tạp chất đang chăm chú nhìn mình khiến tim cô đánh thịch một tiếng. Mọi người gần đó đều bị hành động lúc nãy của anh thu hút bây giờ đang im lặng nhìn tình cảnh trước mắt. Bàn tay thon dài vẫn giữ nguyên trên không, lúc này Tiểu Hoa Đà mới kịp nhận ra chuyện mình vừa làm. Ngượng ngùng đưa tay lên gãi mái tóc nổi bật của anh, nở nụ cười trừ nói với người đàn ông đứng đối diện.“Thành thật xin lỗi khi nãy tôi bị trượt tay.” “Không sao...” Đưa mắt nhìn Nhất Trung trong lòng không ngừng ghen tị về bề ngoài của anh. Mọi người quanh đó nhanh chóng quay lại công việc của mình. Sau khi đánh giá một phen về ngoại hình của Tiểu Hoa Đà, hắn mới lấy lại vẻ tươi cười của mình, quay sang nói chuyện với cô, chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói châm chọc pha lẫn nhạo báng phát ra từ miệng của người con gái có đôi mắt xanh thẫm đang ngạo nghễ nhìn lại anh.“Này nhóc, không phải cậu phạm tội gì đó nên mới đến đây thú tội chứ?” “Ồ, chị thích tôi làm tội phạm đến như thế sao?Tôi sẽ coi sự ganh tị của chị như một lời khen đầy thiện cảm cho mình. Nhưng rất tiếc Nhất Trung tôi đây là một thanh niên yêu thầy mến bạn, được cho ăn học đàng hoàng nên cũng phân biệt được đâu là xấu và đâu là tốt. Hình như ti vi thường phát thời sự hay có câu gì ấy nhỉ? À “vì nước quên thân, vì dân quên nước.” Cả phòng ai nấy cũng đều té ngửa bởi câu phát ngôn của anh. Đế Ly xoa xoa huyệt thái dương trên đầu, rống họng hét lớn vào mặt Tiểu Hoa Đà: “Là “vì dân phục vụ” đó tên đầu óc bã đậu này.” Lời nói vừa ra chỉ thấy anh vui vẻ nhoẻn miệng cười hì hì nhìn cô.“Đó là câu của công an mấy người thôi nhưng lời nói vừa nãy là của tôi dành cho chị đó, Đế Ly.” “Đó là câu của công an mấy người thôi nhưng lời nói vừa nãy là của tôi dành cho chị đó, Đế Ly.” Đôi mắt hoa đào từ từ híp chặt, môi mỏng khẽ cong lên thành vòng cung hoàn hảo. Hoa tươi nở rộ, ánh sáng chói lòa thật thanh khiết, cứ như mọi tâm tư của anh đều được thể hiện qua lời nói đó. Không cần màu mè, cầu kì chỉ cần một câu nói cũng tạo nên sự khác biệt. Bây giờ cả phòng làm việc đều ngập tràn trong gió xuân dạt dào, mọi nhân viên nữ cũng nhanh chóng đỏ mặt, thẹn thùng giùm cô thế nhưng...“Cậu nghĩ đây là đâu? Muốn bị bắt vì tội phát ngôn bừa bãi nơi làm theo khẩu hiệu đó sao? Với trình của cậu còn non lắm nhóc con, đợi mười năm nữa đi.” Vẻ mặt “không quan tâm” được thể hiện một cách sâu sắc và triệt để của đồng chí Đế Ly làm cho ai nấy cũng đều trợn mắt há miệng, chỉ riêng anh là vẫn còn giữ nguyên nụ cười như trước.“Mười năm, tôi sợ chị thành gái ế mất rồi.” Lời nói vừa ra làm anh ăn trọn một cú thúc vào trong bụng, kể cả người đàn ông mới nãy hẳn còn đeo bám cô bây giờ lại tái xanh mặt tránh ra xa. Trong cuộc đời của con gái, những đóa hồng ấy thường kị nhất là về tuổi tác mà Đế Ly lại là người vô cùng chú trọng tới việc ấy thế nên cô mới quyết tâm không bao giờ muốn thích một tên nhóc hỉ mũi còn chưa sạch đã chạy đến chỗ mình mà để tỏ tình. “Ở đây có việc gì mà ồn ào vậy?” Cuối cùng cứu tinh của Nhất Trung cũng xuất hiện giải thoát anh khỏi móng vuốt của quỷ. Đế Trình bất động thanh sắc tiến vào, cô nhăn mặt hừ mũi, đưa tập tài liệu trước mặt người anh của mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người con gái có đôi mắt xanh ấy tức tốc đi ra ngoài, lúc này mọi sự tập trung của Đế Trình đều đổ dồn lên gương mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi của Tiểu Hoa Đà. Một sấp giấy được xếp ngay gắn chìa ra trước mặt người đàn ông nghiêm nghị kia.“Chứng cứ của tập đoàn E&H, Thiên Phiết nhờ em đưa nó cho anh đấy. Xin phép.” Phóng như bay ra ngoài để lại bộ mặt đầy ngơ ngác của mọi người. Đế Trình cầm lấy thông tin, trầm mặt suy nghĩ..................................... Rốt cuộc nhờ đôi chân dài của mình mà Nhất Trung cũng đuổi kịp cô cộng thêm tính lì lợm thuận lợi tống cô lên chiếc coupe mà anh sở hữu được. Rốt cuộc nhờ đôi chân dài của mình mà Nhất Trung cũng đuổi kịp cô cộng thêm tính lì lợm thuận lợi tống cô lên chiếc coupe mà anh sở hữu được. “Chưa đủ tuổi đã lái xe hơi.”“Sở thích thôi mà, một khi đã đam mê thì cần gì tuổi tác.”“Mạnh miệng dữ, tôi sẽ chóng mắt lên coi cái xe này còn trụ được bao lâu.”“Chị nghiêm túc quá đi.”“Sao vậy? Cậu không thích loại con gái nghiêm túc như tôi sao?” Bàn tay nắm lấy dây thắt an toàn bỗng siết chặt.“Không thích thật nhưng với chị thì khác. Tới nơi rồi.” Rẽ tay lái chậm chạp, lúc chiếc xe dừng lại cũng là lúc toàn bộ ánh mắt của sinh viên đều hướng về phía anh. Đế Ly thanh tao bước xuống xe, đóng cửa xe một cách mạnh bạo. Ngay cả một tiếng cảm ơn cũng chẳng có một mạch tiến thẳng vào lớp. Nhất Trung ngồi trong xe bĩu môi.“Chẳng dễ thương chút nào.” Nói xong liền nhấn ga hết cỡ, chạy thẳng ra ngoài đường cao tốc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương