Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 38: Cuộc Gặp Gỡ Bí Mật



– Thế, địa điểm gặp mặt là ở đâu?_ Du nói qua điện thoại

_ Sơn đáp.

– Ừm.

_ Sơn hơi lo lắng nhắc nhở

– Vâng thưa ông cụ. Cậu nghĩ ai có thể động tới tôi đựơc chứ!_ Du trấn an Sơn.

….

M

Tối đó cô mang chiếc mặt nạ bạc , mặc 1 bộ toàn màu đen đi đến điểm hẹn.

Trong phòng VIP ngừơi đợi cô mang chiếc mặt nạ màu vàng. 2 ngừơi trứơc kia tuy khá thân Nhưng vẫn chưa cho đối phương biết về thân phận thật sự của mình.

– Đã lâu không gặp, Gine_ Du lên tiếng chào hỏi trứơc.

– Ờ. Đã lâu không gặp, Ảnh_ Thiện cũng chính là Gine đáp lời.

Tuy Du đã đoán ra thân phận thật sự của Thiệ nhưng có vẻ như anh vẫn chưa biết Du chính là Huyết Ảnh.

– Uống gì không? Để tôi gọi!_ Thiện lên tiếng hỏi khi thấy Du ngồi xuống.

– Như cũ vậy!_ Du dựa lưng vào ghế, tự nhiên đáp. Đây cũng không phải lần đầu 2 ngừơi đến đây.

– 2 ly và 1 chai cocktail loại đặc biệt ở phòng 2_ Thiện nói vào chiếc điện thoại bàn có sẵn trên bàn. Trong mỗi phòng Vip đều có 1 cái để dễ gọi phục vụ.

Du không mở miệng trứơc mà dựa lưng vào ghế dài, nhắm mắt dữơng thần. Thiện nhìn cô 1 lúc lâu rồi mới lên tiếng.

– Giờ, có thể cho tôi biết lí do vì sao cậu mất tích suốt gần 2 năm nay không?_ Đây là điều làm anh luôn thấy khó hiểu suốt thời gian qua.

– Chuyện này… Có lẽ hiện tại tớ vẫn chưa thể cho cậu biết đựơc rồi. Nếu có cơ hội thì sau này tớ sẽ giải thích sau_ Du nói 1 cách khá mơ hồ không trả lời rõ ràng.

Mà lí do 2 ngừơi xưng hô tớ-cậu là vì Du đã có tình khai gian tuổi của mình đấy, cho nên Thiện vẫn chưa biết là cô nhỏ tuổi hơn anh.

– hừm. Vậy tại sao bây giờ cậu lại đột ngột xuất hiện trở lại?_ Thiện hỏi. Anh cứ có cảm giác là cô đang dấu diếm chuyện gì đó.

– Chỉ là có vài việc cần làm thôi. Mà cũng không hẳn là xuất hiện trở lại, việc này chỉ có mấy anh em trong Hắc Ảnh mới biết thôi. Tớ cũng không định tuyên bố với ngừơi khác_ Du giải thích.

– Vậy việc cậu trở lại có liên quan đến việc cần nhờ tớ giúp!_ Không phải câu hỏi mà là khẳng định.

– Ờ. Đầu óc cậu vẫn linh hoạt như ngày nào nhỉ?_ Du tuy khrn Nhưng giọng nói giống như là mỉa mai.

– Thôi cái cách nói xóc xỉa ngừơi khác đi. Thế, chuyện cậu muốn tớ giúp là gì?_ vì đã quá quen với kiểu nói chuyện này nên Thiện cũng chẳng thèm tức giận.

– À, cái đó… Tớ muốn cậu giúp tớ hạ 1 ngừơi_ Du mặt nghiêm túc trở lại, đề nghị.

– Ai cơ? Kẻ xấu số nào lại chọc tới cậu hả?_ Thiện tò mò muốn biết.

– Còn ai ngoài kẻ thù truyền kiếp của tớ.

– Ý cậu là… Snow…!!!

……

Hôm nay là ngày lễ nên đựơc nghỉ ở nhà.

Từ cái hôm Trâm sang nhà chơi, mọi ngừơi đều nhất trí không nhắc đến chuyện đó nữa. Không biết cảm giác của mình có đúng hay không Nhưng cô thấy hình như Trâm càng thêm ghét cô thì phải, trực giác cô bảo vậy.

Mà suy nghĩ mãi cô vẫn không hiểu vì sao hôm đó Kiệt lại tức giận đến vậy nữa.

Đang suy nghĩ thế mà không hiểu sao chân lại bứơc thẳng đến phòng Kiệt. Đến khi nhận ra hàng động của mình có gì đó không ổn thì sau lưng lại vang lên tiếng mở cửa.

– Ơ. Du? Em làm gì ở đây vậy?_ thấy cô, Kiệt có hơi ngạc nhiên hỏi.

– Anh… Không định mời tôi vào sao?_ Du chỉ cừơi trừ lấp liếm cho hành động khó hiểu kia.

– À, ừ…_ Tuy thấy rất bất ngờ Nhưng hắn vẫn mở cửa mời cô vào.

Dạo này hắn cứ lẩn quẩn suy nghĩ về vụ của Trâm mãi nên cũng không nói chuyện nhiều với Du.

Du nhìn qua nhìn lại 1 vòng rồi đi thẳng đến ngay giừơng.mà ngồi xuống. Trứơc khi ngồi hẳn còn nhún qua nhún lại kiểm tra độ đàn hồi của giừơng.

– Ể? Giừơng của anh ngồi thoải mái thật đấy_ Du tặc lữơi vô tư nhận xét.

– Đừng nói là em qua đây chỉ để kiểm tra độ đàn hồi của giừơng thôi đó_ Kiệt khoanh tay nhìn con ngừơi đang loi nhoi kia.

Nhìn cô giống như hận không thể lăn qua lăn lại trên cái giừơng đó vậy.

– Đương.nhiên là không rồi. Em gái không thể tới thăm anh trai sao?_ Du vô tư nói mà không suy nghĩ. Mà thật ra cô cũng không hiểu lí do vì sao cô lại đến đây nữa.

Mà câu nói đó như đâm sâu vào tim hắn. Phải rồi nhỉ! Cho dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì trên danh nghĩa 2 ngừơi vẫn là anh em. Mà hắn lại đối với em gái mình lại có những suy nghĩ lệch lạc.

– Sao thế?_ Du thấy Kiệt bỗnh nhiên im bặt không trả lời thì lại gần nhìn hắn hỏi.

– À, không không có gì. Nếu không còn việc gì khác thì em hãy về phòng đi, anh hiện có việc rồi_ Kiệt trả lời qua loa cho xong, chưa gì đã hạ lệnh đuổi khách

– Hừm! Không, em muốn ở đây chơi thêm chút nữa_ Du lắc đầu từ chối.

– Em đang ở cùng phòng với 1 tên con trai đấy, em không biết hả?_ Kiệt dồn Du vào sát từơng, làm bộ mặt nghiêm trọng.

– Nhưng anh sẽ không làm gì em, không phải sao?_ Du khẳng định

. Ban đầu khi thấy Kiệt nằm chung giừơng cô đã rất sợ, còn tửơng hắn sẽ làm gì cô Nhưng ngoài ôm ra hắn không làm gì khác cả. Chưa từng vựơt trên mức đó.

(Có hôn trộm đấy, mà do chị không biết mà thôi)

Mãi đến sau này cô mới biết mình quyến luyến cái ôm của ngừơi con trai này.

– Làm sao em biết… Anh sẽ không làm gì?_ Kiệt gian Du giữa 2 cánh tay, phía sau là từơng nên cô không thể nhúch nhích.

Hiện tại 2 ngừơi đang trong tình trạng mặt đối mặt. Không khí xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương. Hơi thở nóng ấm của Kiệt phả lên mặt cô, hơi ngứa.

– Sao? Sợ rồi hả? Không nói nên lời luôn chứ gì?_ Kiệt nhếch mép, đây không phải điều hắn muốn hay sao? Nhưng tại sao lòng hắn lại nhói đau như vậy.

Nhưng mà… Hành động sau đó của Du làm hắn sững ngừơi. Cô tiến lại gần, đặt trên môi hắn 1 nụ hôn. Không cầu kì hoa mĩ mà chỉ là nụ hôn phớt nhẹ nhàng Nhưng cũng đủ khiến tim hắn rung động.

Vì bị hôn quá bất ngờ nên 2 tay đang giữ Du ở giữa cũng thả lỏng. Nhân cơ hội đó, cô chạy thẳng ra ngoài. Mà lúc đó mặt cô đã đỏ rần.

Du thở hồng hộc đóng cửa phòng mình lại. Bình ổn lại con tim đang đập nhanh không ngừng của mình. Vừa nghĩ đến những gì mình làm liền muốn đập đầu vào từơng. Có lẽ là vì cô muốn kiểm chứng những gì Minh Anh nói vài hôm trứơc.

N

….

– Nè, …có điều này tao muốn hỏi mày_ Du ấp a ấp úng mãi mới thành câu.

– Ồ, hiếm khi mày có chuyện cần tao tư vấn, thế là chuyện gì?_ Minh Anh chăm chú lắng nghe.

– À, thì tao muốn hỏi…. Làm sao để biết khi nào mày đang yêu vậy?_ Du ngựơng ngùng nói ra thắc mắc.

– Hừm… Đừng nói với tao là mày có ngừơi trong lòng rồi đấy_ Minh Anh nhìn Du 1 lựơt từ trên xuống dứơi.

– Thì mày cứ trả lời đi_ Du thúc giục Minh Anh.

-ừm… Yêu hả? Thì đại loại là không gặp thì thấy nhớ, lâu lâu hình ảnh ngừơi đó cứ hiện lên tâm trí và cứ muốn ở bên ngừơi đó mãi thôi_Minh Anh chia sẻ kinh nghiệm của mình.

– Vậy… Mày có biết làm cách nào để kiểm chứng điều đó không_ Du hơi ngựơng cúi mặt nghịch ngón tay.

– À, thì tao có 1 cách đấy!_ Minh Anh suy nghĩ 1 lúc rồi nói.

– Cách gì?_ Du tò mò hỏi.

– thì… Mày thử hôn tên đó rồi xem thử tim mày có đập nhanh hay không thì biết liền chứ gì_ Minh Anh cực kì mặt dày đề nghị.

– Hể?_ Du hốt hoảng thét lên.

…..

Thật là… Không ngờ cô lai làm thật luôn đấy . không biết lúc đó cô ăn trúng cái gì nữa.

Du ngồi 1 góc than thở.

Nhưng Du nào biết lúc Minh Anh đề ra cái đề nghị đó cô đã cừơi như điên.

……

Sorry minna. Tại bữa giờ bệnh hoài nên tới giờ mới đăng”!

Thông cảm nhé!!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...