Anh Trai Xấu Xa

Chương 36



Edit: Lee

Beta: Sahara

Trò đùa của Hàn Dật làm mâu thuẫn giữa Trác Hàng và Lục Tiểu Nhạc càng trở nên gay gắt.

Trong khi Trác Hàng đang không ngừng trốn tránh tình cảm thật của mình, Lục Tiểu Nhạc lại đang vì cuộc nói chuyện với Hàn Dật mà căm ghét anh.

Bình thường trong tình huống này, hiểu lầm không được giải quyết, rất dễ sẽ leo thang đến tình trạng không thể cứu vãn nổi.

Trác Hàng và Lục Tiểu Nhạc đúng là như vậy.

Từ tháng hai đến tháng tám, tròn nửa năm trời, bọn họ ngoài việc biết được tin tức đối phương từ miệng cha mẹ, thì hầu như cắt đứt liên lạc.

Trái tim Lục Tiểu Nhạc héo khô thật rồi, ngay cả trong những câu chuyện phiếm thường ngày cũng không bao giờ nhắc đến Trác Hàng, thật giống như mình chưa bao giờ có một người anh trai như vậy.

Mà Trác Hàng cũng mượn cớ thực hành hè, cố gắng hoãn thời gian về nhà, mãi đến khi kì nghỉ trôi qua hơn nửa, anh vẫn không có ý muốn về.

Vì thế, cả nhà ai cũng sốt ruột, Lâm Mai thương con, bữa cơm nào cũng than vãn: “Thằng bé Tiểu Hàng này thật là, nghỉ cũng không biết về nhà một chuyến…”

Lục Tạ Quốc không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ vợ: “Đừng lo lắng, nó hiểu chuyện như vậy, đến khi hết bận nhất định sẽ về nhà.”

Hiểu chuyện gì chứ!

Lục Tiểu Nhạc ngồi bên vùi đầu vào ăn, rốt cục nhịn không được trong lòng thầm mắng.

Thực hành hè gì chứ, chỉ có kẻ ngu mới tin được? Tên Trác Hàng kia không thèm về, nhất định là mải tán gái nha! Bình thường ở trường còn đi thâu đêm, bây giờ được nghỉ cũng không nghĩ đến về nhà? Ôm mỹ nữ dịu dàng, đương nhiên là tốt hơn về nhà rồi.

Lục Tiểu Nhạc càng nghĩ càng giận, không muốn ăn nữa, đứng lên nói: “Con no rồi”, sau đó liền vội vã về phòng.

“Đứa nhỏ này, mới hai bát mà đã no hả?” Ba cô nhìn hơn nửa chén cơm còn lại, khó hiểu nhìn vợ.

Lâm Mai lắc đầu, thở dài: “Haizzz, nói chung là mình già rồi, không hiểu được hai chúng nó nữa.”

“Đừng nói vậy, con gái chúng ta tuy rằng tính tình không tốt một chút, nhưng chẳng phải còn con trai đó sao? Tiểu Hàng hiếu thuận như vậy, nói không chừng vài ngày nữa sẽ về thôi.”

Lục Tạ Quốc nói những lời này vốn là để an ủi vợ, chẳng ngờ đâu lại thành sự thật.

Hôm sau, Trác Hàng đột nhiên gọi điện, nói sẽ về nhà, còn nói sẽ dẫn thêm mấy bạn học cùng về.

Lâm Mai cực kỳ vui vẻ, sáng sớm đã rời giường bắt đầu tất bật dọn dẹp, cùng chồng chuẩn bị đón Trác Hàng trở về.

Lục Tiểu Nhạc cũng không định ở nhà đón khách, cô còn phải đi học thêm tiếng Anh, tích cực hơn bất kỳ ngày nào. Chỉ là khi ngồi học rất hay thất thần, mãi đến khi cô giáo nhắc nhở mới lấy lại được tinh thần.

“Tiểu Nhạc, chú ý lắng nghe.” Cô giáo xinh đẹp cười tủm tỉm nhắc nhở.

Không hiểu vì sao, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên cảm thấy nụ cười ấy thật đáng ghét. Nói thẳng là hôm nay ai cô cũng không thấy vừa mắt, nếu có ai chọc cô, nhất định là chán sống rồi!

Lục Tiểu Nhạc học xong, buồn bã về nhà. Lúc về đến cửa, nghe thấy trong nhà tiếng cười nói vui vẻ, biết ngay ếch thối tha đã trở về, vẻ mặt lập tức đen thui.

Ở trường yêu đương với gái đẹp thì không muốn, còn về nhà làm gì? Thực sự là không dễ dàng nha! Có bản lĩnh tán nào là lớp trưởng, nào là hoa khôi…dắt về nhà đi, ọi người được mở mang tầm mắt!

Cô vừa mở cửa vừa chua xót nghĩ, vậy mà cửa vừa mở ra, mới thấy… giỏi thật! Trong nhà trừ Trác Hàng ra, còn có ba người, hai nam một nữ ngồi hai bên, trêu đùa ầm ĩ…

Cô vừa mở cửa vừa chua xót nghĩ, vậy mà cửa vừa mở ra, mới thấy… giỏi thật! Trong nhà trừ Trác Hàng ra, còn có ba người, hai nam một nữ ngồi hai bên, trêu đùa ầm ĩ…

Lục Tiểu Nhạc đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cô.

“Trác Hàng, đây không phải em gái cậu chứ?” Nữ sinh ngồi gần Trác Hàng lên tiếng hỏi.

“Ừ.” Trác Hàng gật đầu, liếc mắt nhìn Lục Tiểu Nhạc, ánh mắt có chút dao động.

“Em gái cậu thật xinh nha!” Nữ sinh kia lại tiếp tục, rất tự nhiên đứng lên giới thiệu, “Chào em, chị là Giản Khiết, đây là Nhị Hùng, còn đây là Vĩ Thắng, bọn chị cùng hội với anh trai em.”

“Em gái, đừng nghe chị này nói bậy, cô ấy với anh trai em không chỉ là bạn bè bình thường đâu.” Nhị Hùng ngồi bên vui vẻ nói.

“Đúng đúng! Cho dù bây giờ là như thế, sau này cũng không nhất định thế.” Nam sinh tên Vĩ Thắng cũng hùa theo.

“Hai người không nói có ai bảo hai người câm đâu, trong nhà người khác chỉ biết nói linh tinh!” Nữ sinh tên Giản Khiết tuy rằng ngoài miệng phủ nhận, nhưng ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn Trác Hàng, kiểu như thiếu nữ e thẹn.

Lúc này, Lục Tiểu Nhạc bỗng nhiên thấy nụ cười của cô giáo dạy thêm không hề xấu xa, nụ cười trước mắt mới chính là như thế.

Sự xuất hiện của Giản Khiết khiến Lục Tiểu Nhạc vô cùng khó chịu, mà thái độ im lặng của Trác Hàng, lại càng chọc giận Lục Tiểu Nhạc.

Vì vậy khi ăn trưa, Lục Tiểu Nhạc làm một việc rất không có chí khí.

Cô ngồi xuống bên cạmh Trác Hàng, đẩy Giản Khiết sang một bên.

“Tiểu Nhạc, con đến đây ngồi.” Lục Tạ Quốc nhìn thấy, vội vàng gọi con gái về phía mình.

“Không thích!” Nhưng Lục Tiểu Nhạc không định nhường bước, cô nhìn Trác Hàng: “Anh trai vừa nói để em ngồi đây, đúng không?”

Bọn họ rõ ràng một câu cũng chưa từng nói qua, nhưng cô nói dối lưu loát như vậy, khiến Trác Hàng đột nhiên mỉm cười.

“Ừ” Trác Hàng gật đầu, “để em ngồi đây, chúng ta lâu rồi không gặp.”

Cũng hợp lý lắm, Lục Tiểu Nhạc cảm thấy hài lòng quay đầu nhìn Giản Khiết, chỉ vào chỗ trống, nói: “Chị, chị ngồi kia đi.”

Chủ nhà đã mở miệng, Giản Khiết còn có thể nói gì được chứ? Đành phải không cam lòng mà ngồi xuống.

Lục Tiểu Nhạc cười đắc ý.

“Bọn cháu đều là hội viên hội Nhân Khang, hội được thành lập vài chục năm rồi, mục đích của bọn cháu là làm từ thiện, dùng lòng hảo tâm giúp đỡ tất cả mọi người.” Trong khi ăn, cán bộ hội Nhị Hùng bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về hội Nhân Khang.

“Để làm một người có ích cho xã hội, hàng năm chúng cháu đều có một chương trình từ thiện, viện trợ y tế cho những người khó khăn. Nhưng từ năm ngoái, hoạt động của bọn cháu mở rộng hơn, học tập mô hình nước ngoài, xây dựng kế hoạnh thành lập một tổ chức xã hội, thường xuyên phục vụ người dân các vùng lân cận. hè này, vài người bọn cháu tham gia vào việc này, tuy rằng Trác Hàng là học đệ của cháu, nhưng thái độ làm việc hết sức nhiệt tình, kỹ năng chuyên môn lại vững, thực sự giúp đỡ rất nhiều cho hội.” Cán bộ rường cột của hội – Vĩ Thắng khen Trác Hàng không ngớt.

Lục Tiểu Nhạc yên lặng lắng nghe, đột nhiên thấy hình như có chút hiểu lầm với Trác Hàng, thì ra người này không phải đi tán gái, mà là đi làm từ thiện… Nhưng mà! Cô lại nhìn Giản Khiết, lập tức thu hồi chút áy náy ấy lại.

Cho dù làm từ thiện, hắn cũng có thể tán gái được, loại hành động xấu xa như vậy sao có thể nhân nhượng được chứ?

Nghĩ vậy, cô thừa dịp ba mẹ không chú ý, biết Trác Hàng bình thường không thích ăn ớt xanh, cố ý gắp vào bát anh, còn giả vờ nhiệt tình nói: “Anh trai, ăn nhiều một chút.”

Nha đầu kia rốt cục còn muốn làm loạn đến khi nào? Trác Hàng thật hết cách với cô.

“Ăn đi.” Lục Tiểu Nhạc nhìn anh với ánh mắt đầy chờ mong.

Thấy cô như vậy, quá khứ nửa năm trước cố gắng quên đi lại ùa về, Trác Hàng gắp miếng ớt xanh bỏ vào trong miệng, cau mày nuốt xuống.

Thấy cô như vậy, quá khứ nửa năm trước cố gắng quên đi lại ùa về, Trác Hàng gắp miếng ớt xanh bỏ vào trong miệng, cau mày nuốt xuống.

Ha ha, trả thù thành công!

Lục Tiểu Nhạc hả lòng hả dạ quay đầu lại, phát hiện Giản Khiết đang nhìn hai người bọn họ với ánh mắt kỳ quái.

“Chị, chị cũng thích ăn ớt xanh sao?” Cô giả bộ hỏi.

“Không cần, cảm ơn em.” Giản Khiết vội vàng cúi đầu, ánh mắt có phần phức tạp.

“Mấy đứa khó lắm mới đến nhà bác chơi một chuyến, cơm nước xong, để Tiểu Hàng dẫn bọn cháu đi khắp nơi một chút.” Lục Tạ Quốc nhiệt tình nói.

“Cháu cảm ơn ý tốt của bác, nhưng mà mục đích chính của cháu và Vĩ Thắng lần này là hỏi thăm mấy em nhỏ vùng núi, thế nên mấy ngày nay bọn cháu sẽ ở nhờ trong núi. Nhưng Giản Khiết lại là con gái, ở trong núi có phần không tiện.” Nhị Hùng có vẻ như rất muốn tác thành cho Giản Khiết và Trác Hàng, cố ý nói chuyện này.

Lục Tạ Quốc hiểu ý hắn, hùa theo nói: “Đúng đúng, trời nóng như thế, một cô gái ở nhờ trong núi rất bất tiện, ở lại nhà bác đi, phòng nào cũng được.”

“Vậy thì ngại quá ạ…” Giản Khiết ngoài miệng từ chối, nhưng trong lòng lại đang nở hoa.

“Ngại gì chứ, đều là bạn học, đúng không Tiểu Hàng?” Lục Tạ Quốc đặc biệt có thâm ý nhìn Trác Hàng.

Nếu anh dám đồng ý, tôi cắn chết anh! Lục Tiểu Nhạc trong lòng lặng lẽ uy hiếp, thế nhưng trình độ uy hiếp của cô hiển nhiên còn quá kém.

Trác Hàng cố gắng nuốt miếng ớt cuối cùng, ngẩng đầu, gật gật.

Đề nghị của ba không chỉ được Trác Hàng đồng ý, còn giành được sự tán thành của tất cả mọi người, điều này làm cho Lục Tiểu Nhạc rất không vui.

Buổi tối Giản Khiết ở lại, Lục Tiểu Nhạc nghịch ngợm, cố ý ngắt nguồn điện phòng tắm, khiến Giản Khiết đang tắm bên trong vô cùng hoảng sợ.

Nghe được tiếng kinh hô trong phòng tắm, Lục Tiểu Nhạc che miệng cười trộm, xoay người chuẩn bị bỏ đi, nhưng ngay sau cô, chính là vẻ mặt nghiêm túc của Trác Hàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Tiểu Nhạc trừng mắt không nói lời nào.

“Làm sao vậy? Có phải mất điện không?” Trong phòng tắm, Giản Khiết lần thứ hai lên tiếng, nghe như có phần hốt hoảng.

Trác Hàng không nhiều lời, tiến lên mở công tắc nguồn điện.

Lục Tiểu Nhạc vôi vàng giữ tay anh không buông, nhỏ giọng uy hiếp: “Anh dám?”

Trác Hàng hừ một tiếng, thẳng tay đẩy cô ra.

Công tắc vừa mở, phòng tắm lại sáng trưng.

Mẹ nó, thật là cảm động! Lục Tiểu Nhạc nổi giận, liền đi tới kéo công tắc nguồn điện xuống, phòng tắm lại tối đen như mực.

“Rốt cuộc làm sao vậy? Ngoài đó có ai không?” Giản Khiết cuối cùng không chịu được kêu to lên, giọng nói làm kinh động đến người lớn đang xem TV trên nhà.

“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Mai mở cửa phòng.

Lục Tiểu Nhạc lập tức căng thẳng, đang muốn trốn, Trác Hàng đột nhiên nắm tay cô, cùng nấp vào sâu trong phòng chứa đồ.

Không gian nhỏ hẹp tối như mực, bọn họ đứng cạnh nhau, ngay cả hô hấp của đối phương cũng có thể cảm nhận được, trái tim Lục Tiểu Nhạc như nhảy lên tận cổ.

Ngoài cửa, vang lên giọng Lục Tạ Quốc: “Không có gì, chỉ là công tắc điện nhảy một cái thôi.”

“Trời nòng, điều hòa công suất lớn quá, điện áp không ổn định, Tiểu Hàng lâu rồi không ở nhà, không quen, em đi nói cho nó một chút.”

“Trời nòng, điều hòa công suất lớn quá, điện áp không ổn định, Tiểu Hàng lâu rồi không ở nhà, không quen, em đi nói cho nó một chút.”

Nghe thấy mẹ nói vậy, Lục Tiểu Nhạc sợ đến thiếu chút nữa kêu lên, đột nhiên trong bóng tối hiện ra một bàn tay, nhanh chóng bịt miệng cô lại. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng ngời gần trong gang tấc kia.

“Tiểu Hàng sáng nay mới xuống máy bay, chắc còn mệt mỏi, em đừng làm phiền nó.”

“Vâng.” Lâm Mai thở dài, “Haizzz, em còn tưởng nó nhân cơ hội này, nói chuyện với Giản Khiết chứ.”

“Em lo gì, mọi người đi cả rồi, còn sợ không có cơ hội nói chuyện à? Con bé ấy nhìn cũng được, tính tình cũng tốt, trong lòng con trai chúng ta hẳn đã có tính toán.”

“Vậy là tốt rồi, em cũng thích nó…”

Hai người vừa nói vừa đi về phòng, hoàn toàn không phát hiện ra hai người đang trốn trong phòng chứa đồ.

Trong này, Lục Tiểu Nhạc càng nghe càng đen mặt lại, cô không thể nói, nên chỉ có thể nhằm vào bàn tay Trác Hàng đang bịt miệng mình, hung hăng cắn xuống.

Cắn không nhẹ, Trác Hàng hít một ngụm khí lạnh, cắn răng chịu đựng.

Xem anh có thể chịu được bao lâu!

Lục Tiểu Nhạc căm giận nghĩ, càng cắn sâu hơn, trong miệng có mùi tanh nhàn nhạt.

“Đủ chưa? Nếu không nhả ra, kinh động ba mẹ thì đừng nói anh không bảo.” Cuối cùng Trác Hàng đè thấp giọng, không thể nhịn được nữa nói.

Lúc này cô mới nhả ra, lau lau khóe miệng, nhìn anh: “Tôi cần anh bảo sao?”

“Lục Tiểu Nhạc, tối rồi sao còn phát bệnh thần kinh hả?”

“Tôi thần kinh?” Lục Tiểu Nhạc cười lạnh, không nghĩ nhiều liền nói, “Sao anh không hỏi chính mình xem, rốt cuộc là ai thần kinh?”

Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, câu này vừa nói ra, đột nhiên đổi vị.

Trác Hàng lui về sau, lặng yên không nói lời nào.

Mặc dù có chút hối hận về lời vừa nói, nhưng dù sao bát nước hắt đi không thu lại được, Lục Tiểu Nhạc bằng bất cứ giá nào cũng phải nói tiếp: “Nói đi, vì sao anh hôn tôi? Nói đi!” Cô từng bước áp sát, cả người gần như dính vào người anh.

“Anh không biết!” Trác Hàng đẩy cô ra.

“Cái gì, anh không biết?” Lục Tiểu Nhạc dựa vào tường, trái tim như bị ai bóp chặt, khó chịu muốn chết. Có một số việc, dù biết trước sẽ không đi đến đâu, tại sao vẫn muốn nghe chính miệng người kia nói?!

“Tôi cho… anh một cơ hội nữa, nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao?”

Trong mắt Trác Hàng hiện lên một tia do dự, vì chuyện này anh đã suy nghĩ nửa năm, sao có thể không biết đáp án được chứ? Nhưng vấn đề là, anh không được phép nói ra.

“Xin lỗi, Tiểu Nhạc…” Anh nói xong, vội vã mở cửa chạy ra ngoài.

Nhìn anh vội vàng rời đi, Lục Tiểu Nhạc dựa vào tường, mệt mỏi ngồi trên mặt đất.

Không ai biết để có thể hung hăng hỏi câu hỏi vừa rồi, cô đã mất bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sức lực, thật ra bọn họ đều như nhau, biết bản thân nghĩ gì, chỉ là ai cũng không thể mở miệng trước, nhưng rồi thời gian sẽ nói lên tất cả – thời gian chờ đợi dài thật dài…
Chương trước Chương tiếp
Loading...