Ánh Trăng Không Biết

Chương 19



"Mình..." Ôn Dụ trầm mặc rất lâu, cô mở to miệng thở dốc, che đậy sự chột dạ bằng sự mệt lử khi chạy tới đây.

"Mình đến muốn hỏi cậu thi xong có rảnh không, nghe nói thành phố B sắp tổ chức thi đấu thể thao điện tử, sẽ có bắn pháo hoa, Tinh Tinh bọn họ đều đi..." Cô ngước mắt, đôi mắt linh động hơi loé lên, "Cậu có muốn đi không?"

Lý trí nói cho cậu biết, cậu nên từ chối nhưng cô gái dè dặt thăm dò giống như mèo con dính người.

"Ồ."

Trong đôi mắt Ôn Dụ hiện lên chút chờ mong: "Cậu đồng ý rồi?"

Dư Dạng quay đầu, giơ tay ôm lấy gáy như để che giấu sự hoảng hốt, bình tĩnh nói: "Về thi đi."

"Được." Ôn Dụ tràn đầy vui mừng, lá gan cũng trở nên lớn hơn chút, nói với Dư Dạng: "Chúc cậu thi thuận lợi!"

Tâm trạng sương mù mấy ngày nay của Ôn Dụ bắt đầu tốt lên trong trận tuyết đầu mùa này, sau đó cô mới biết, đại ca mà mọi người nói hoá ra là đại ca của trường Trung học phụ thuộc, không phải Dư Dạng mới chuyển tới.

Hai môn thi buổi chiều đối với cô mà nói vô cùng thoải mái, khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi biểu thị cho một học kỳ bận rộn đã trôi qua.

Trước khi thi Trình Hoài Sâm nói muốn đón cô về nhà, cô thi xong trở về ký túc xá thu dọn đồ, đợi cô cuốn chăn xong thì điện thoại vang lên, cô tưởng Trình Hoài Sâm, cầm lên mới phát hiện không phải.

Bên phía Ôn Từ Thụ rất ồn, Ôn Dụ còn nghe thấy tiếng của lão Lưu cầm loa duy trì trật tự ở ngoài cổng trường: "Ưu Ưu, con ở ký túc xá nào vậy?"

"424 ạ."

Ôn Từ Thụ đến làm xáo trộn rất nhiều dự định của cô, ngồi trên xe, Ôn Từ Thụ đưa một túi hạt dẻ cho cô, "Vừa mới mua ở trước cổng trường bọn con."

"Dạ."

Không biết có phải Ôn Dụ dần dần lớn rồi hay không mà Ôn Từ Thụ cảm thấy giữa hai cha con bọn họ có một tầng ngăn cách không nói rõ được.

"Ưu Ưu, có phải con vẫn luôn oán giận ba không?"

Ôn Dụ không đáp.

Cô không biết phải trả lời như nào.

Ôn Dụ thử dời chủ đề: "Ba, sao ba lại tới đây?"

Ôn Từ Thụ nói: "Sắp đến tết rồi, chúng ta phải về nhà. Còn có mẹ con, mấy ngày trước ba có hỏi bà ấy, bà ấy đợi cuối tháng nghỉ sẽ trở về Tô Thành. Đến lúc đó con muốn, con có thể đến chỗ bà ấy ở."

"Ba, con muốn đợi bắn pháo hoa kết thúc mới đi." Cô biết lần này quay về Tô Thành, Ôn Từ Thụ nhất định sẽ nhắc đến chuyện chuyển trường, cô sợ đến lúc đó, cô thật sự không quay lại được.

Bắn pháo hoa này Ôn Từ Thụ cũng có nghe thấy, đó là cuối tuần này, tính ra cũng chưa đến hai ngày. Vốn dĩ ông cũng không định xuất phát nhanh quá, vì không để Ôn Dụ thất vọng nên ông cố gắng thoả mãn yêu cầu của cô.

"Có thể."

Hôm cuối tuần ——

Ôn Dụ dậy từ sớm ăn xong bữa sáng, từ khách sạn ra ngoài bắt xe đến nhà Khương Tinh. Mẹ Khương quá nhiệt tình, không đành lòng để cô đợi ở bên ngoài nên đích thân kéo cô lên, lại bảo cô ăn sáng ở nhà.

Ăn hai bữa sáng, Ôn Dụ cảm giác bụng mình như muốn nổ tung.

Buổi tối mới có bắn pháo hoa, vì thế Khương Tinh đề nghị đi công viên giải trí chơi cả ngày trước, đợi gần tối lại đi cầu vượt xem pháo hoa. Ba người hoàn toàn đồng ý yêu cầu này.

Khương Tinh mua một mạch 5 vé, trên đường đi Lương Diên không ngừng gọi điện thoại cho Dư Dạng và Tần Cố.

Nhà Tần Cố ở trong thành phố, cách công viên giải trí rất gần, đợi ba người bọn họ đến, Tần Cố đã ở ngoài cổng chờ từ lâu.

"Tần Cố!" Khương Tinh vứt bỏ cánh tay Ôn Dụ chạy tới: "Cậu tới nhanh vậy."

Dư Dạng vẫn chưa đến, Khương Tinh lôi kéo Tần Cố đi kiểm vé xếp hàng trước, hai người bọn họ quyết định ở bên ngoài đợi cậu.

Lương Diên chỉ ghế dài bên ngoài bồn hoa: "Ngồi một lát đi."

Hai người bọn họ có rất nhiều bí mật nhỏ, Lương Diên thấy cô nhìn chằm chằm ra phía cổng công viên trò chơi, ánh mắt ấy như sợ bỏ qua cái gì, cậu ấy tò mò hỏi: "Cậu và anh Dạng làm lành rồi hả?"

"Bọn mình không cãi nhau."

Lương Diên không tin lắc đầu: "Anh Dạng nói thẳng nên hơi khó nghe. Cậu nói thật đi, có phải hôm đó cậu ấy chọc giận cậu không vui không, hay là...!"

Cậu ấy nói một nửa, Ôn Dụ đợi rất lâu cũng không đợi được vế sau: "Hay là cái gì?"

"Chẳng lẽ cậu tỏ tình bị từ chối rồi..."

"Không có."

Ôn Dụ chột dạ không thôi, cô thấp giọng bẩm lẩm như đang nói cho mình nghe: "Làm sao có thể tỏ tình, nếu có dũng khí đó thì tốt rồi."

"Cậu nói cái gì?" Lương Diên không nghe rõ, nhưng cậu ấy nói thẳng: "Ở cái tuổi này bọn mình sợ cái gì, tương lai vẫn còn cả chặng đường dài. Điều quan trọng nhất ở thời đại chủ nghĩa duy ngã này chính là lòng dũng cảm, cùng lắm thì bọn mình đổi một người khác, đàn ông tốt còn rất nhiều mà."

(Chủ nghĩa duy ngã: hay thuyết duy ngã (solipsism) là tư tưởng triết học cho rằng chỉ có tâm trí (mind) của mỗi người là chắc chắn tồn tại.)

Lương Diên hận không thể mở chế độ cố vấn nhân sinh, kết quả bị Ôn Dụ nói trúng tim đen: "Cậu chuẩn bị tỏ tình với Tinh Tinh à."

"........." Lương Diên sợ hãi: "Tình huống thực tế của hai đứa mình không giống nhau lắm."

"Vẫn là hai người nhát gan mà thôi."

Đợi nửa tiếng, cuối cùng Dư Dạng cũng đến.

Ôn Dụ liếc mắt một cái đã nhận ra cậu bèn vỗ vỗ cánh tay Lương Diên, "Đi thôi."

Lương Diên chắp tay bội phục, có hơi mệt mỏi mở miệng: "Anh Dạng, nếu anh còn chưa đến nữa thì tớ tưởng tài xế bán cậu đi rồi."

"Cậu tưởng tôi ngốc giống cậu sao?"

"Đi thôi." Dư Dạng thấy chỉ có hai người bọn họ ở đây thì hỏi Ôn Dụ bên cạnh: "Muốn chơi cái gì?"

Lương Diên ở đằng sau đẩy Ôn Dụ lên hai bước về phía Dư Dạng, trả lời thay cô: "Ban nãy cô ấy nói muốn chơi nhà ma."

"?" Cô nói lúc nào.

Ôn Dụ khó hiểu quay đầu sang, Lương Diên chớp mắt với cô, truyền tín hiệu, cô cười gượng một tiếng, "Ừm, muốn chơi."

Lúc xếp hàng vào công viên, cô túm Lương Diên ở phía sau, cắn răng, nhỏ giọng nói, "Mình nói vậy khi nào?"

"Cơ hội ở cùng nhau tốt như vậy, cậu nên cảm ơn tớ đi." Lương Diên học theo cách cô nói chuyện mà trả lời.

Dư Dạng kiểm vé, thấy hai người đằng sau đứng sát lại thì thầm cái gì đó thì nhíu mày lại, lạnh lùng cắt ngang lời bọn họ: "Hai người có vào không?"

"Vào vào vào." Lương Diên đẩy Ôn Dụ đi vào.

Đợi vào khu công viên, Ôn Dụ gọi điện thoại cho Khương Tinh, vang lên mấy tiếng không có người nghe máy, chắc là đang chơi trò gì nên không có thời gian nhận điện thoại.

Quay đầu, không biết Dư Dạng cầm tấm bản đồ khu trò chơi từ khi nào, đối chiếu bản chỉ đường, "Nhà ma ở bên cạnh."

Ôn Dụ "à" một tiếng, chạy đến phía sau cậu, đi theo Dư Dạng hồi lâu, quay đầu lại phát hiện Lương Diên đã biến đâu từ lâu. Cô mím môi, trong lòng xây dựng hồi lâu mới chọc chọc cánh tay Dư Dạng.

Dư Dạng cảm nhận chút ngứa từ cánh tay, ánh mắt theo ngón tay kia chuyển đến gương mặt "mèo con".

"Khát hay đói bụng rồi?"

Ôn Dụ mấp máy môi, giọng nói trong trẻo: "Hình như Lương Diên đi rồi."

Dư Dạng quay đầu lại nhìn, thật đúng là không có ai, trong phút chốc giọng điệu của cậu cực kỳ bình thản, như là không có gì xảy ra: "Không cần tìm, một người lớn như cậu ta không đi lạc được."

"Được rồi."

Nổi tiếng nhất trong công viên giải trí này là nhà ma, chủ yếu được đánh dấu trên bản đồ ở đây, các NPC người thật được viết bằng các ký tự lớn ở các vị trí rõ ràng.

Đừng nói là nhà ma, ngay cả phim ma Ôn Dụ cũng chưa xem tới 2 bộ. Cô nhìn hình ảnh bên ngoài thôi cũng khiến cô muốn lùi lại, không hiểu Lương Diên sắp xếp cô và Dư Dạng đến nhà ma để làm gì, cô chỉ biết lỡ như cô bị doạ đến ngất xỉu, nhất định sẽ bị Dư Dạng ghét bỏ, ngay cả bản thân cô cũng ghét bỏ.

Người ta nói rượu mạnh làm người can đảm, nghĩ đến đây cô vô cùng muốn uống một ngụm rượu mạnh rồi mới đi vào.

Dư Dạng kiểm vé xong, thấy cô gái đằng sau chẳng ừ chẳng hử mà nắm góc áo, cậu cầm hai cây đèn đạo cụ đi qua: "Nếu sợ thì không chơi nữa."

"Mình không sợ, nếu cậu sợ thì trốn sau lưng mình." Lúc cô nói những lời này không biết sức mạnh ở đâu ra, giọng nói vô cùng kiên định như thể đã trải qua hàng trăm trận chiến trong những ngôi nhà ma khác nhau vậy.

Cô chỉ nói miệng vậy thôi, khoác lác nhiều hơn thôi, không ngờ Dư Dạng thật sự không từ chối chút nào, đứng sau lưng cô, cầm lấy mũ áo lông của cô, trong mắt tràn đầy trêu đùa: "Được thôi."

"............." Mình không được!

Nhưng không thể không đi.

Vừa mới đi vào cửa sau lưng đã đóng "ầm" lại, bốn phía bên trong đều tối đen, nguồn sáng duy nhất phát ra từ cây đèn trong tay bọn họ, Ôn Dụ nắm chặt cây đèn đạo cụ giơ lên trước ngực.

Mạnh miệng nói ra, cô không thể biểu hiện chút hoảng sợ nào được, híp mắt nhìn phía trước phía sau rồi đi nhanh về phía trước.

Có một công tắc ở giữa hành lang, sau khi người đằng trước đụng vào, bên trong đột nhiên vang lên cảnh báo, bên tai vang lên tiếng người phụ nữ khóc sởn tóc gáy. Mấy cô gái sợ tới mức trốn vào lòng bạn trai, thậm chí không phải quan hệ người yêu thì kéo bạn khác phái chạy loạn.

Ôn Dụ không bị BGM doạ sợ nhưng bị tiếng thét chói tai của cô gái đằng trước doạ cho sợ. Lấy lại tinh thần đột nhiên cô cảm thấy ở đây cũng không doạ người như vậy, chỉ là cô đã hiểu nguyên nhân Lương Diên để cô và Dư Dạng đến đây rồi.

Cô hắng giọng, bình tĩnh nói với Dư Dạng đang nghịch mái tóc dài rơi trên mũ cô: "Cậu đừng sợ, đều là giả."

Dư Dạng: "?"

Độ cong khoé môi cậu dần dần hé mở, mu bàn tay bị mái tóc cô quét qua ngứa ngáy, phối hợp nói với cô: "Ồ."

Có một số nhiệm vụ ở giữa, yêu cầu một nam một nữ, hai cặp đôi không dám chơi, NPC tuyên bố nhiệm vụ quay đầu về phía hai người Ôn Dụ lòng không gợn sóng.

"Mời hai người hãy đi vào trong cửa thiên địa ở đằng trước, tìm được chìa khoá rồi trở lại đây mới có thể mở ra cánh cổng vận mệnh."

Hai người buộc phải tách ra, Ôn Dụ vội vàng đẩy một cánh cửa ra, cúi đầu xông vào, Dư Dạng cũng theo đó đi vào cánh cửa còn lại.

Trong đây còn tối đen hơn so với bên ngoài, Ôn Dụ híp mắt thử sờ tường thăm dò. Mặt tường rất lạnh, cô giơ đèn lên nhìn, "Á" một tiếng rồi lui về sau mấy bước, cái này không phải là tường, mà là gương, cô bị chính mình trong gương doạ sợ.

Cô không dám sờ tường nữa, từng chút từng chút một đi tìm chìa khoá, men theo phòng đẩy cánh cửa ra, cô vẫn bị doạ cho sợ.

Cửa không phải do cô đẩy ra, tay cô vừa mới đụng vào tay nắm cửa thì cánh cửa bị bên trong kéo ra thật mạnh. Người Ôn Dụ chạy về phía trước hai bước theo quán tính, đụng vào một người, còn chưa thấy rõ là ai thì được đỡ.

"Bạn bạn bạn!"

"Tôi, là tôi." Giọng nói trầm thấp của Dư Dạng truyền vào tai cô, cô mới tỉnh táo lại.

Dư Dạng tìm thấy chìa khoá giúp Ôn Dụ, sau khi cùng nhau đi ra, Ôn Dụ mới nhận ra cậu vẫn không buông tay. Gò má trong bóng tối hơi hơi nóng lên, cô không dám quấy rầy cậu, muốn giữ khoảnh khắc ấm áp này lâu hơn một chút.

Ra khỏi nhà ma Dư Dạng mới buông tay ra, nhân viên công tác ngăn bọn họ lại: "Hai bạn là người chơi tốt nhất lần này, chúng tôi đặc biệt thưởng cho cặp đôi một mặt dây chuyền nhỏ, các bạn có thể qua bên kia chọn."

"Cặp đôi...?" Ôn Dụ có hơi ngại nhìn qua bên kia.

Trên tường treo rất nhiều mặt dây chuyền mảnh mềm mại đáng yêu, ánh mắt của cô gái trước mặt sáng ngời, Dư Dạng thấy cô thích bèn nói: "Cậu cứ chọn hai cái cậu thích."

Ôn Dụ liếc mắt nhìn con cừu con có vẻ ngoài lạnh lùng ở giữa, cô duỗi tay gỡ mặt dây chuyền xuống, chọn một chiếc khác đưa cho Dư Dạng.

"Một con cá?"

Ôn Dụ rủ mắt nhìn mặt dây chuyền trong tay, biện giải: "Đây rõ ràng là con mèo đội đầu cá."

"Mèo con à." Dư Dạng mang theo ý trêu đùa nhìn con "mèo" kia, nhận nó trong tay Ôn Dụ rồi cất vào trong túi áo: "Mèo con tốt, khá ngoan."

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...