Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 39



Đường Thừa Tuyên hơi nghiêng mặt, có thể thấy rõ làn da đỏ ửng bên dưới lỗ tai.

Một tay anh đút trong túi áo, một lúc sau mới lấy kẹo ra để trên mặt bàn, ban đầu muốn trêu Thẩm Niên, ai ngờ bị cô trêu ngược lại.

“Anh trêu em!” Thẩm Niên cảm thấy khó tin, đến bây giờ cô chưa từng nghĩ Đường Thừa Tuyên là người như vậy.

Người đàn ông thối.

Đường Thừa Tuyên xoa đầu cô, bởi vì động tác này không phải lần đầu tiên, Thẩm Niên tức giận: “Anh vẫn coi em như là con chó anh nuôi ở nhà?”

Hơn nữa tên còn giống nhau!

Đường Thừa Tuyên nhịn cười: “Tiếp tục làm việc.”

Thẩm Niên nhìn dáng vẻ đó của anh, nghĩ thầm, căn bản anh đang lảng tránh vấn đề.

Cô có cảm giác mình bị xúc phạm.

Thẩm Niên ngồi lại chỗ, tiện tay cầm kẹo, lúc Sử Vĩnh Tình vào thấy vậy, thuận tay lấy môt cái, kết quả vừa chạm vào đã bị Thẩm Niên đánh một cái: “Anh trai mua cho tôi, muốn ăn thì tự mua.”

“Keo kiệt.” Sử Vĩnh Tình nhỏ giọng chê bai: “Anh trai nào vậy, đến cả kẹo đường cũng tiếc.”

Cô ta ngồi bên cạnh Thẩm Niên, do dự vài giây, đột nhiên nhỏ giọng thăm dò tin tức: “Tôi nghe nói cô có chỗ dựa vững chắc, cho nên ở công ty mới kiêu ngạo như vậy.”

Chỗ dựa vững chắc? Đường Thừa Tuyên được coi là chỗ dựa vững chắc của cô?

Thẩm Niên nghĩ nghĩ, liếc nhìn cô ta: “Cũng bình thường.”

Sử Vĩnh Tình cảm thấy cô đang khiêm tốn: “Đúng rồi, có lẽ cô vẫn chưa biết.”

“Biết gì?”

“Hai ngày trước, Bộ Đồng Đồng nói bắt chước cô có thể quyến rũ được chủ tịch, mấy ngày nay, ăn mặc rất đẹp, còn cố tình dùng nước hoa giống cô.” Sử Vĩnh Tình ríu rít: “Tuy rằng cô cũng bình thường, nhưng với cái mặt kia và dáng người của cô ta vẫn không so được với cô, khiến cho cô ta giống như cóc đi guốc, khỉ đeo hoa.”

Cô ta không nói, Thẩm Niên cũng không biết: “Tùy cô ta.”

“Hơn nữa cô ta còn không có chỗ dựa, đoán chừng kết cục sẽ rất thảm.”

Thẩm Niên không hề thấy hứng thú với kết cục của cô ta, dù sao trong mắt cô những chuyện Sử Vĩnh Tình muốn làm đều như trò hề, những người bình thường cô có thể ở chung khá hòa hợp, ví dụ như Sử Vĩnh Tình trước mặt, tuy rằng hơi ngạo kiều, nhưng tối thiểu sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch.

Sử Vĩnh Tình thấy cô thờ ơ, cảm thấy không thú vị: “Ôi, đáng lẽ không nên nói với cô mấy chuyện đó.”

Thỉnh thoảng cô ta cảm thấy Thẩm Niên chính là tiên nữ không nhiễm khói bụi nhân gian, không hề quan tâm dramma ở văn phòng.

Sau khi Sử Vĩnh Tình đi, Thẩm Niên mở hòm thư ra kiểm tra, cô cầm lấy cái ly bên cạnh, phát hiện bên trong trống không, vì vậy đi vào khu đồ uống.

Thẩm Niên pha một ly cà phê, ngồi xuống cái bàn bên cạnh, lúc này Bộ Đồng Đồng bước vào, quả nhiên cô ta mặc một chiếc váy ôm sát người màu đen như Sử Vĩnh Tình nói, rất giống với Thẩm Niên hôm nay.

Nhưng thân hình cô ta bình thường, ngũ quan mờ nhạt, so với Thẩm Niên, quả thật cô ta chỉ là bùn nhão.

Thẩm Niên nhích lại gần, bàn tay sơn móng màu đỏ cầm lấy cái ly, nhìn ra ngoài cửa sổ, cổ thon dài, dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn.

Bộ Đồng Đồng nhìn chằm chằm cô một lúc, cắn răng, không nói gì rồi bước đi.

Vừa ra ngoài, đồng nghiệp của cô ta đã nhỏ giọng nói: “Thực ra chủ tịch cũng không phải là người đứng đắn, nếu Thẩm Niên làm được, tại sao cô không làm được?”

Bộ Đồng Đồng do dự: “Thế nhưng Thẩm Niên….”

“Đừng do dự, chẳng lẽ cô kém cô ta?”

Những lời này đã k.ích thích Bộ Đồng Đồng, đương nhiên cô ta không thừa nhận mình kém Thẩm Niên, vì vậy hít sâu một hơi, cỗ vũ bản thân, sau đó cầm văn kiện đi vào trong.

Người đưa ra chủ kiến đó cho cô ta cũng giỡn chơi, thấy cô ta đi vào rồi thì nở nụ cười với những đồng nghiệp khác.

Thẩm Niên đi ra, cảm thấy bọn họ rất kì lạ, cô trở về chỗ ngồi của mình, nhận được tin nhắn của Tiểu Mẫn: “Nghe nói Bộ Đồng Đồng đi vào quyến rũ chủ tịch! Chị Thẩm Niên nhanh đi ngăn cản!”

Tiểu Mẫn cũng buồn thúi ruột vì CP này.

Thẩm Niên vốn đang bình thản, bỗng đứng phắt dậy, giày cao gót ma sát xuống sàn, phát ra tiếng rất vang, cô cũng không gõ cửa, đi thẳng vào.

Vừa mở cửa đã thấy Bộ Đồng Đồng ngã dưới sàn, một bộ lã chã sắp khóc.

Đây là có ý gì? Muốn ăn vạ?

Thẩm Niên bất mãn, đi tới kéo tay Đường Thừa Tuyên: “Đường Thừa Tuyên! Cô ta có chạm vào anh không?”

Bộ Đồng Đồng chật vật đứng dậy, cô ta nghĩ rằng mình quyến rũ Đường Thừa Tuyên, quá lắm chỉ tức giận với mình, ai ngờ còn chưa đụng vào đã bị đẩy ngã xuống đất, sức Đường Thừa Tuyên lớn, cho dù anh chỉ tiện tay đẩy cũng đủ khiến người cô ta tê dại.

Đường Thừa Tuyên không nói gì, Thẩm Niên càng tức giận, ấm ức nhìn anh: “Nếu cô ta đã chạm vào anh, về sau anh đừng hòng chạm vào em.”

Bộ Đồng Đồng cảm thấy Thẩm Niên gây rối vô cớ, đây là lời cô có thể nói sao?

Đường Thừa Tuyên không biết thương hoa tiếc ngọc mà mọi người đều biết đứng dậy, chân tay hơi luống cuống, anh xoa xoa ấn đường: “Không chạm vào.”

“Thật?”

“Đừng giận nhé?” Đường Thừa Tuyên nhìn đồng hồ: “Đúng lúc tan tầm, chúng ta đi ăn cơm.”

Thẩm Niên không vui, cô làm trò, cưỡng hôn Đường Thừa Tuyên trước mặt Bộ Đồng Đồng, sau đó quay đầu nhìn cô ta, giọng nói lười biếng nhưng vẫn bá đạo: “Thấy chưa, đây là người đàn ông của tôi.”

Bộ Đồng Đồng: “…”

Đường Thừa Tuyên rất muốn tiếp tục nụ hôn này, nhưng có Bộ Đồng Đồng nên không được tự nhiên: “Đừng làm trò trước mặt người ngoài như vậy, về nhà anh sẽ giải thích với em.”

Thẩm Niên không đáp lại anh, đẩy cửa đi ra ngoài, thấy đã tan tầm, cô không chờ Đường Thừa Tuyên mà hẹn Khám Hoan đi ăn.

“Cậu nhìn cậu đi, tức giận đến mức thành cá heo rồi.”

Thẩm Niên oán giận: “Anh ấy là một người đàn ông già lấy đâu ra nhiều mị lực như vậy.”

Khám Hoan không nhịn được cười: “Cậu mắng cả bản thân?”

Cô càng tức, nghĩ thầm, buổi tối sẽ vắt kiệt Đường Thừa Tuyên, để anh không còn đi ra ngoài phát mị lực.

“Dạo này anh tới nói muốn gặp cậu, ngày mai cậu tới nhà tớ ăn cơm nhé?”

Thẩm Niên đề phòng nhìn Khám Hoan: “Không được, anh ấy nói nhớ tớ là không có chuyện gì tốt, đoán chừng là đào bẫy cho tớ.”

“Thật đúng là vậy, khi còn nhỏ, mỗi lần anh ấy gây họa đều sẽ lấy lòng tớ.”

Thẩm Niên cười nhạo: “Đàn ông không ai tốt cả.”

Khám Hoan để trà sữa dịch ra, ghé sát lại nói chuyện phiếm: “Cậu nhìn xem bộ đồ này đẹp không?”

Tuy rằng cô ấy và Thẩm Niên tiêu pha không giống nhau, nhưng Thẩm Niên rất phối hợp, cho nên hai người mới chơi chung được với nhau, Thẩm Niên nhìn: “Cũng không tệ lắm, tớ cũng mua một bộ vậy.”

Nói về chuyện quần áo, Thẩm Niên còn chưa đã thèm, Khám Hoan tạm biệt trước: “Khoảng thời gian này tớ chuyển nhà, Khám Trần nói muốn chuyển chỗ mới, đến lúc đó, cậu đến mang vài thứ của cậu đi nhé.”

“Được.”

Cô trở lại chung cư, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết thật đẹp, ánh trăng cũng rất tròn. Thẩm Niên đi dạo ven đường, không cẩn thận trẹo chân.

Gió thổi khiến đầu cô ngốc đi, cô cắn chặt răng, có hơi tức giận.

Phía sau chiếu đến một mảnh ánh sáng, trước mặt Thẩm Niên xuất hiện một đôi giày da, cô biết là ai nhưng không ngẩng đầu lên.

Điện thoại “Teng” một tiếng.

Tiểu Mẫn: Nghe nói Bộ Đồng Đồng đã bị điều xuống bộ phận dưới, nhưng trước khi đi, cô ta còn nói xấu chị, nói chị quấn lấy chủ tịch không buông, còn cố ý gây khó dễ với cô ta. Bây giờ mọi người đang ngầm thảo luận sôi nổi, cảm thấy chủ tịch sẽ không chịu nổi chị.

Tiểu Mẫn: Nhưng em cảm thấy không phải vậy. Em cảm thấy chủ tịch yêu thầm chị!

Một ngày tồi tệ.

Giây tiếp theo, Thẩm Niên bỗng lọt vào một lồng ngực rắn chắc, cô có thể ngửi được mùi tùng mộc trên người anh, mùi hương khiến cô an tâm: “Niên Niên.”

Cũng không biết tại sao, nghe được giọng Đường Thừa Tuyên, mắt Thẩm Niên lập tức đỏ ửng, giọng nói của cô nhiễm tiếc khóc nức nở: “Anh đừng ôm em.”

Đường Thừa Tuyên cũng nhận ra cô khóc: “Sao lại khóc?”

Anh không nhịn được, cúi đầu hôn cô, quấn lấy đầu lưỡi khiến cô không thở nổi, phát ra tiếng hừ ái muội.

Cô cho rằng Đường Thừa Tuyên sẽ giải thích chuyện Bộ Đồng Đồng, hoặc là dõi cô, nói mấy lời âu yếm buồn nôn.

Nhưng anh không làm vậy, anh chỉ ôm chặt cô: “Đừng hận bản thân.”

Cô ngẩn ra.

“Người phụ nữ của anh không làm gì sai, cho dù em muốn làm gì, anh cũng sẽ giúp em vô điều kiện.” Cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, câu nói đó khiến lòng cô ngứa ngáy.

“Anh đừng tưởng anh đến đây làm bộ si tình, là em có thể tha thứ cho anh.” Thẩm Niên đẩy anh ra: “Em muốn nhốt anh trong phòng tối, xem anh còn dám quyến rũ người khác không.”

“Nhốt trong phòng tối, sau đó?” Đường Thừa Tuyên nới lỏng cà vạt.

“Sau đó đương nhiên muốn làm gì thì làm.” Thẩm Niên ôm eo anh: “Cô ta có chạm vào đây không?”

Mặt Đường Thừa Tuyến sầm xuống, Thẩm Niên không nghe được câu trả lời của ai, lại cắn xương quai xanh của anh: “Nơi này thì sao?”

Người đàn ông nắm lấy tay cô, giọng nói nhiễm vài phần ham muốn: “Được rồi, lát nữa cho em kiểm tra.”

Kiểm tra thì kiểm tra, đợi lát nữa trói anh trên ghế, khiến anh phải xin tha.

Dưới ánh đèn, Đường Thừa Tuyên nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Em cười rất đáng khinh.”

“Anh trai già rồi mắt kém.” Thẩm Niên chớp chớp mắt: “Hai chữ này rõ ràng không có chút liên quan gì đến em.”

Ý cười trên mặt Đường Thừa Tuyên nhạt dần.

Về đến nhà, Thẩm Niên vội vàng đi tìm công cụ để gây án, lấy mấy cái cà vạt Đường Thừa Tuyên thích, thậm chí lấy cả khăn lụa của bản thân.

Khăn lụa màu đỏ sẫm in hình hoa hồng, thoạt nhìn rất gợi cảm.

“Em muốn trói anh?” Giọng anh nguy hiểm.

Nếu đã bị phát hiện, Thẩm Niên cũng không giấu: “Không phải anh nói để em kiểm tra sao?”

“Cái này trói không chắc.” Đường Thừa Tuyên có ý tốt nhắc nhở.

“Hả?”

Đường Thừa Tuyên lấy một cái còng tay tình thú trong tủ ra, trên mặt lộ sự dịu dàng khó thấy, giống sương mù màu trắng sữa trên mặt nước mùa thu: “Lại đây, dùng cái này.”

Cô hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ trong phòng có thứ này: “B.iến thái, anh mua khi nào?”

“Không phải Niên Niên muốn dùng sao? Trốn cái gì?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...