Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 57



Đầu tháng ba thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời len lỏi vào sân trường, cành cây trơ trụi bây giờ đã có thêm những cành non mơn mởn.

Tiếng chuông vang lên, lớp học bắt đầu ồn ào, thầy giáo dạy toán không kiên nhẫn gõ bảng đen: “Nói xong bài này đã.”

Bài này là một bài ứng dụng rất đơn giản, Thẩm Niên đã giải ra. Ngày thường cô sẽ không thất thần nhưng hôm nay, không biết tại sao tay cô cứ viết những chữ cái lung tung lên mặt giấy.

Mãi đến khi trên đường đi đến nhà ăn, cô mới hoảng hốt nhận ra, đó là tên tiếng anh của Đường Thừa Tuyên.

Vincent.

“Này, cậu biết gì chưa? Thẩm Niên vốn không phải thiên kim của nhà họ Thẩm, mẹ ruột của cậu ta thật ra là một người giúp việc.”

Mấy nữ sinh ngồi cách đó không xa, chỉ chỉ trỏ trỏ, tiếng cười chói tai không hề có ý kiềm chế lại: “Người giúp việc? Phụt, không ngờ, đại tiểu thư nhà họ Thẩm cao cao tại thượng lại là con của một người giúp việc.”

“Sao cậu ta vẫn có mặt mũi ở đây vậy? Nếu là tôi, tôi đã sớm nghỉ học.”

“Cậu không biết à, bây giờ người ta được nhà họ Đường nhận nuôi.”

Tiêu điểm của mọi người đều tập trung trên người Thâm Niên, có người lo lắng, cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa.

Nhưng Thẩm Niên vẫn tỏa sáng như trước, cho dù ở tiệc sinh nhật mười tám tuổi, cô bị vạch trần thân phận thiên kim giả, nhưng bây giờ cô vẫn mặc đồ của các thương hiệu xa xỉ, đến cả đồng hồ đeo tay cũng giá trị mấy trăm vạn. Cô có một bộ tóc dài, đôi mắt hạnh trong veo vô tội khiến tim mọi người đều tan chảy.

Tất cả tiếng cười nhạo, chế giễu đều lọt vào tai Thẩm Niên, không biết cô nghĩ đến cái gì, mắt đỏ lên, ép bản thân nghiêng đầu nhìn cây hoa anh đào ngoài cửa sổ.

Thẩm Niên chưa ăn gì, định đến canteen ăn bánh cuốn, thế nhưng còn chưa đến cửa canteen đã bị mấy nữ sinh khác ngăn lại, mấy cô ta đều ăn mặc đồ đắt đỏ, áo đồng phục vắt trên vai: “Bây giờ Thẩm đại tiểu thư còn giả vờ làm gì vậy, không bằng nói với mấy chị đây cảm giác khi phải phục vụ mấy lão già đi.”

Thẩm Niên nhận ra đây là người đứng đầu trong trường, không ai dám đụng đến, cô chậm rãi ngẩng đầu: “Cậu nói bậy bạ gì đó?”

Thẩm Niên trầm tính, bình thường không nói chuyện với bạn bè. Cho dù bị châm chọc, cô cũng không mở miệng phản kích. Nhưng lại có khuôn mặt xinh đẹp, bởi vậy được mọi người trong trường phong làm người đẹp lạnh lùng. Lúc này thấy được khuyết điểm của Thẩm Niên, Lâm Ngữ An cầm đầu đắc ý cong môi: “Nói bậy? Bây giờ ai chẳng biết cậu bị người đàn ông nhà họ Đường kia bao nuôi.”

Từ ngày Thẩm Niên bại lộ thân phận, ở trong mắt mọi người cô như rơi vào vũng bùn. Mà ba mẹ nuôi Thẩm Niên từ nhỏ cũng bị tai nạn, một người mất mạng, một người sống thực vật. Ông nội cũng không quan tâm đến Thẩm Niên người không có cùng huyết thông. Tất cả mọi người sẽ nghĩ cô sa đọa nhưng không ngờ cô lại được Đường Thừa Tuyên người truyền thuyết trong giới kinh doaanh nhận nuôi.

Người bên cạnh rất thích thưởng thức dáng vẻ sa đọa l4m tình nhân của Thẩm Niên, phụ họa: “Đúng vậy, nghe nói Đường Thừa Tuyên kia là chú hai của cậu đúng không?”

Thẩm Niên nghe thấy hai từ “chú hai”, mắt cô dần đỏ ngầu, giọng nói run rẩy: “Tốt nhất cậu đừng nên nhắc đến tên chú ấy.”

Học sinh cấp ba tốt xấu cũng biết kính nể người khác, Mộc Linh đứng xem bạn học bị nhục nhã như vậy, cũng không nhịn được, định nói hai câu thì lại bị bạn học kéo lại.

Lâm Ngữ An nghe được câu nói nhẹ nhàng, không hề có tính công kích, càng muốn chọc giận cô: “Tôi nói thì sao? Lên giường với lão già có thích không?”

Thẩm Niên cắn chặt môi, nghĩ đến mấy chữ ghê tợm như vậy, cả người run rẩy. Một lúc sau, cô mới tỉnh táo lại, ánh mắt mang theo vẻ hung ác: “Cậu muốn biết k1ch thích thế nào không?”

Lâm Ngữ An khoanh hai tay trước ngực: “Muốn, tất cả bọn tôi đều muốn biết.”

Cô ta còn chưa phản ứng lại, Thẩm Niên bình thường nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, bỗng đưa tay tát cô ta một cái, dấu tay in hằn trên má cô ta.

Lâm Ngữ An cảm thấy mặt vừa đau vừa rát, cô ta vừa ngẩng đầu thì bên má còn lại ăn tiếp một cái tát.

Không chỉ Lâm Ngữ An, tất cả mọi người xung quanh đều khiếp sợ nhìn Thẩm Niên bình tĩnh giống như chưa phát sinh chuyện gì.

Nữ thần trong lòng các nam sinh, học sinh ngoan của các thầy cô giáo, thế nhưng ra tay đánh người?

Một khoảng im lặng quái dị, một đĩa cơm bị rơi xuống đất khiến cả canteen náo loạn, Thẩm Niên đã từng học võ, nhanh nhẹn tránh được những đòn đánh của bọn họ. Cô mạnh mẽ đá ngã mấy nữ sinh gây sự xuống đất, cuối cùng cô ngẩng khuôn mặt không cẩn thận bị mấy người cào trúng.

Một vài giọt máu chảy ra từ miệng vết thương của Thẩm Niên, yếu ớt nhưng diễm lệ, khiến người ta nhớ đến đóa hoa hồng, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại sắc bén.

Có người nhìn đến mức ngây người, có người cầm điện thoại đăng vào diễn đàn.

[Mọi người mau đến xem, người đẹp lạnh lùng, thiên kim nghèo túng bị đại ca trường học Lâm Ngữ An bao vây!]

[Người đẹp lạnh lùng thật sự ở bên lão già sao? K1ch thích vậy sao?]

Không biết ai gọi giáo viên giám thị đến, cuộc mâu thuẫn này mới dừng lại. Vài người bị gọi vào văn phòng, giáo viên giám thị là người nghiêm minh, đại khái cũng hiểu được lý do mấy người này đánh nhau, ông ấy nghiêm mặt, gõ gõ thước vào bàn: “Nói, tại sao lại đánh nhau?”

Lâm Ngữ An băng bó khuôn mặt sưng đỏ, oan ức nói: “Là Thẩm Niên ra tay trước, bọn em căn bản không tìm cậu ta gây phiền toái, chỉ trò chuyện bình thường mà thôi.”

Cô ta chắc chắn Thẩm Niên sẽ không nói mấy lời cô ta nói với giám thị, học sinh cấp ba không dám làm vậy. Huống chi cô ta tặng giáo viên giám thị rất nhiều quà, cũng không phải là tặng không. Thẩm Niên quả thật không nói ra giống như cô ta suy nghĩ, cho dù giáo viên giám thị ép nói nhưng cô vẫn không nói gì.

“Sắp thi đại học rồi, rốt cuộc em muốn gì? Em không muốn giải thích thì gọi người nhà đến nói. Còn nữa, ngày mai em viết bản kiểm điểm một nghìn từ đặt lên bàn cho tôi. Đừng tưởng rằng thành tích tốt mà có thể làm càn trong trường!”

Bàn tay dưới ống tay áo của Thẩm Niên siết chặt, mũi chua xót khiến cô suýt nữa hắt xì: “Em không có người nhà.”

Lâm Ngữ An vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, nhìn Thẩm Niên, cô ta thật sự muốn xem cảnh Thẩm Niên gọi người nhà đến như thế nào. Thẩm Niên kiêu ngạo, làm học sinh ngoan của các thầy cô giáo thế nhưng phải mời phụ huynh và viết bản kiểm điểm.

“Đâu phải…” Lâm Ngữ An cười ác ý: “Tôi nhớ cậu còn mẹ mà.”

“…”

Kết quả thi mô phỏng của trường đã có, rất nhiều học sinh đứng xung quanh bảng vàng danh dự, khi Thẩm Niên đi ngang qua, tiếng trò chuyện ríu rít bỗng im bặt, giống như cả thế giới đều im lặng. Dường như mọi người có nhiều thêm một mắt, ánh mắt đều dính chặt lên người Thẩm Niên.

Thẩm Niên trở về lớp học, Mộc Linh ngồi phía sau đưa cho cô một mảnh giất: “Thẩm Niên! Lần này cậu lại đứng thứ nhất! Thật lợi hại!”

Sau đó lại đưa một tờ giấy nữa: “Vết thương trên mặt cậu có đau lắm không, rất xin lỗi, tớ không thể nói chuyện giúp cậu.”

Bên trong còn có một miếng dán vết thương hình Doraemon.

Cô bỗng nở nụ cười, cậu ấy muốn cô dán hình con mèo xanh dương ngây thơ mập ú này lên mặt sao?

Mộc Linh ở phía sau rướn người lên nhìn cô, lập tức thấy ngây người, từ trước đến nay, cô ấy chưa thấy ai cười lên đẹp như vậy, nụ cười tươi giống như ánh sáng bỗng xuất hiện trong mây đen, khiến người ta quên cả hít thở.

Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm lớp tìm Thẩm Niên: “Sáng mai em lên diễn thuyết, nói kinh nghiệm học tập của bản thân.”

Cô gái ngẩng đầu, khoang mũi chua xót: “Em phải viết bản kiểm điểm, không rảnh.”

Chủ nhiệm lớp họ Bao nghe thấy chuyện Thẩm Niên đánh nhau ở văn phòng, thầy giám thị rất để ý chuyện này, nếu Thẩm Niên không mời người nhà đến, ông ta sẽ ghi lỗi Thẩm Niên. Thầy Bao khuyên nửa ngày cũng không được, ông ấy do dự một lúc rồi hỏi: “Sao em lại đánh nhau?”

Thẩm Niên híp mắt, tầm mắt của cô dừng ở một góc bài thi, chỉ một lúc sau trong đầu cô đã tính ra phương trình hóa học.

“Hay em nghe lời ông ấy, mời người nhà đến xin lỗi, rồi bỏ qua chuyện này.”

Cô gái vẫn không nói gì, cắn mạnh môi đến mức trắng bệch.

Thầy Bao rất đau lòng, ông ấy thở dài, ngẩng đầu thì thấy Đường Trí đang cầm bóng rổ chuẩn bị ra ngoài: “Em lại đây.”

“Dạ?” Nam sinh to lớn tò mò quay đầu lại.

“Em viết bản kiểm điểm cho Thẩm Niên đi.”

Có thể nghe thấy tiếng cười be bé trong lớp học. Ai cũng biết Đường Trí và Thẩm Niên có hôn ước từ bé nhưng hai người đều không ưa nhau. Bảo Đường Trí viết bản kiểm điểm cho Thẩm Niên, vậy không phải là chuyện cười sao?

Qủa nhiên Đường Trí ném bóng rổ: “Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc em có kinh nghiệm viết bản kiểm điểm.” Thầy Bao là người đàn ông trung niên, có dáng người vừa lùn vừa bép, ông ấy vắt tay về phía sau, híp mắt hỏi: “Chẳng lẽ em có thể chia sẻ được kinh nghiệm học tập của người đứng đầu khối sao?”

Fu ck.

Tim Đường Trí như bị đấm một cái, bị bắt viết bản kiểm điểm vào giờ tự học. Cậu ta ngồi bên cạnh Thẩm Niên, phát ra tiếng ầm ấm, giống như đang ph4t tiết cảm xúc. Thấy Thẩm Niên vẫn như mọi khi, không để ý đến cậu ta, Đường Trí cố ý hắt nước sang bàn Thẩm Niên.

Đường Trí và Thẩm Niên có hôn ước, theo lý Thẩm Niên đã không phải con gái nhà họ Thẩm, như vậy hôn ước của bọn họ cũng bị hủy. Ai ngờ Đường Thừa Tuyên lại đón Thẩm Niên về, hoàn toàn không để ý đến thiên kim thật của nhà họ Thẩm.

Mặc dù Thừa Tuyên chưa đến ba mươi tuổi, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ vài năm ngắn ngủi đã lấy được chức người thừa kế và quản lý Duyệt Hòa, địa vị ở nhà họ Đường không thể lay chuyển. Bởi vậy mọi người nhà họ Đường đều không ai dám chất vất hành động đó của anh.

Thẩm Niên đỏ mắt nhìn cậu ta, vẫn không hé răng như cũ.

Đường Trí chậc một tiếng, một người câm.

Bởi vì đắc tội Đường Trí, hết tiết tự học, tài xế nhà họ Đường không đợi Thẩm Niên. Cô gọi taxi, rời đi dưới ánh mắt trào phúng của mọi người.

Khuôn mặt của cô gái nhiễm một tầng ánh sáng màu vàng, xa cách khiến người ta không thể chạm vào, dường như cô ở riêng trong một thế giới khác.

Chỉ chốc lát sau là đến khu biệt thự, taxi không vào được. Thẩm Niên xuống xe, thấy một chiếc Maybach đang tiến vào từ xa.

Ban đêm đầu xuân nên có hơi lạnh, Thẩm Niên kéo áo khoác, tim không nghe lời, đập rất nhanh.

Đó là xe của Đường Thừa Tuyên.

Đường Thừa Tuyên.

Thẩm Niên quái gở trong mắt mọi người, bây giờ lại lộ ra vẻ bất an không yên, cô mím môi, khẩn trương kéo chặt quai balo, đi về hướng biệt thự nhà họ Đường.

Cô cúi đầu nhìn giày dưới chân, không dám nghĩ đến biểu cảm thất vọng của Đường Thừa Tuyên.

Người đàn ông cao cao tại thượng, cô nên giải thích với anh như thế nào về tin đồn giữa mình và anh…

Không thể, không thể để Đường Thừa Tuyên biết!

Thẩm Niên nghĩ vậy, chạy đến cửa biệt thự, khuôn mặt trắng nõn bây giờ đỏ bừng.

“Mặt cháu sao vậy?”

- -----oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...