Ánh Trăng Sáng Nặng 100 Kí Lô

Chương 27



*

Kiền Thiên Ý bị một con chuột túi tấn công khi tham gia show giải trí tên là 《Thần tượng nhà tôi 》. Show này có sự tham gia của các khách mời ngôi sao và quản lý của mình. Ba tập đầu là quay riêng lẻ, ba tập cuối là quay chung.

Quay chung thì ok thôi, nhưng cớ vì sao lại chọn địa điểm là Úc, một lục địa có tiếng máu chiến từ xa xửa xừa xưa chứ. Nghe bảo Kiền Thiên Ý đang nghịch di động ở nhà thì bất ngờ bị một con chuột túi đấm vỡ cửa sổ tấn công. Kiền Thiên Ý đã anh dũng chống trả, bị chuột túi đánh cho vẹo cằm.

Phương Mãn nghĩ khéo Khổng Khuyết yêu Kiền Thiên Ý thật đấy, mới hay tin cậu ta bị oánh đã vội vã khăn gói đáp chuyên cơ riêng bay nửa vòng trái đất đến thăm.

Giống mấy bộ tiểu thuyết chủ tịch bá đạo tiết canh chó kinh điển ấy, bá tổng lùng sục tìm người thay thế cho Ánh Trăng Sáng, một bên nhớ mãi không quên Ánh Trăng Sáng, bên còn lại không chịu thừa nhận đã lâu ngày sinh tình với người thay thế. Phương Mãn nghĩ bụng, khéo Khổng Khuyết thích Kiền Thiên Ý nhưng lại không biết chứ đùa.

Cầu trời phù hộ cho tên bá tổng ngũ hành khuyết đức này sớm được khai sáng, để cho bé mập gã đây được “Mãn xinh Mãn đứng một mình cũng xinh”.

Ngoài Kiền Thiên Ý thì chương trình còn mời cả Sơ Ân và Diêu Triêu Vụ làm khách mời, thể nào cũng có tiết mục cấu xé chí chóe nhau.

Phương Mãn: Như đang trở lại cơn ác mộng《Cất Ma tôn vào chiếc lọ nhỏ 》

Nhà tài trợ kim cương đứng sau show này là Khổng Khuyết, vì muốn đưa Phương Mãn đi gặp Kiền Thiên Ý cùng mình nên phải cho gã một thân phận hợp lý, vậy nên Khổng Khuyết đã nhét luôn Phương Mãn vào danh sách khách mời.

Ngay sau khi chương trình công bố ảnh tham gia của Phương Mãn trên tài khoản chính thức, khu vực bình luận lập tức nổ tung như chọc phải tổ của 500 con ong vò vẽ.

Bình luận top đầu là: Mãn Mãn tròn xoe rồi.

Nhưng đại đa số vẫn là người không quen Phương Mãn: “Vị huynh đài này đến tấu hài à? Xếp hạng theo cân? Bên đầu tư đúng là nhắm mắt chọn bừa.”

Những người đã chai mặt Phương Mãn thì đau đớn lên tiếng: “Các cưng không biết chúa tể Mary Sue năm đó đâu, ảnh là nam chính của 《 Học viện ngôi sao 》Nam Cung Thanh đấy! Hic hình mẫu ông xã lý tưởng của chế là lấy từ Thanh điện hạ đó! Giờ phu quân chế phát phì rầu, Thanh điện hạ cũng chẳng kém phần long trọng. Ôi thanh xuân của chế ném cho chó ăn rầu.” Kèm theo là ảnh chồng cổ hồi thịt còn non, nốc ao một loạt chó FA.

Đương nhiên không thể thiếu hội anti-fan, còn càng lúc càng tăng theo cấp số nhân: “Đù, đang thích show này thì không ngờ ê-kíp vì tiền mà vứt hết mặt mũi đi mời fm??????? Mãi anti nhé.”

“Làm ơn kiếm khách mời ở dương gian được không, vụ con ca.c hư hỏng này gạ đị.t znh đã đi vào dĩ vãng rồi hả? Chúc fm tối nay đột tử ngay tại chỗ nhé

(fm: Phương Mãn; znh: Triệu Nặc Hoằng)

Khu vực bình luận nhanh chóng bị fan của Triệu Nặc Hoằng chiếm đóng, những câu chửi quốc hồn quốc túy và viết tắt thi nhau văng ra, miệt thị khẩu nghiệp không ngơi giây nào. Chửi từ ngoại hình đến nhân cách của Phương Mãn, còn đèo cả tông môn nhà họ Phương đi chơi xa. Đồng thời dọa tổ chương trình phải đổi người, nếu không nhẹ thì anti đến già, nặng thì report cho bay màu.

Vừa hay tin anti-fan hoành hành muốn report chương trình, fan của Sơ Ân và Diêu Triêu Vụ lập tức vác bàn phím gia nhập chiến trường. Họ xem show chủ yếu là vì Sơ Ân và Diêu Triêu Vụ nên đếch quan tâm Phương Mãn là củ cải nào. Fan only và fan couple đoàn kết hơn bao giờ hết, chửi cho fan của Triệu Nặc Hoằng không ngóc đầu lên nổi.

Phương Mãn xem khu bình luận, không có cảm giác gì lớn. Kỳ thực từ hồi đóng《 Học viện ngôi sao 》gã bị chửi còn căng hơn này nhiều, sau khi vượt qua được giai đoạn trầm cảm ban đầu thì gã đã dần vững vàng như sắt thép, càng chửi lại càng cứng, những tia lửa do cư dân mạng phun ra chỉ càng làm gã kiên cố thêm mà thôi.

Phương Mãn: Chuyện nhỏ, sá gì dăm ba cái đấy.

Phương Mãn yên tâm đi ngủ, sắp xuống máy bay thì bị điện thoại của Ngụy Lai đánh thức.

“Hú Phương chó???” Ngụy Lai đổi giọng hỏi, “Chuyện gì đang xảy ra???”

Phương Mãn đánh cái ngáp đã đời, nheo mắt đáp: “Giờ mới update tin à? Ngài quản lý kim cương phải tự hỏi lại mình chứ, weibo official lên thông báo từ kiếp nào mà vẫn tối cổ thế. Sao, đi show cùng anh phấn khởi không?”

Ngụy Lai khó tin hỏi lại: “Trọng điểm là đi show cùng nhau hả bấy bì?”

Phương Mãn: “… Hửm?”

Ngụy Lai gào lên: “Là Triệu Nặc Hoằng thưa cụ! Cụ sắp được ở với nó rồi đấy! Ôi chao bố không thể ngờ hai đứa bay sẽ gặp lại sớm thế. Giờ con yêu đang nhiêu kí? Mãn con yêu à, bố không cứu được con nữa rồi.”

Phương Mãn: “…”

Chuyện bắt đầu từ việc thông báo Phương Mãn sẽ là khách mời tập tiếp theo trong 《Thần tượng nhà tôi》cách đây 20 tiếng. Vụ fan của Sơ Ân và Diêu Triêu Vụ hợp lực xử đẹp fan của Triệu Nặc Hoằng thì chưa tạo nổi sóng gió gì, mà vấn đề là chính Triệu Nặc Hoằng đã tự mình lên thớt.

12h30 sáng, Triệu Nặc Hoằng đăng Weibo: [Giờ tôi đã có đủ dũng khí để vượt mọi chông gai @Phương Mãn]

Cư dân mạng không biết đầu xuôi sự thật bèn a lô sô lên gáy bụi gai mà Triệu Nặc Hoằng muốn chém chính là Phương Mãn. Năm ấy Triệu Nặc Hoằng chỉ là một nghệ sĩ tép riu, bị quy tắc ngầm không dám nói ra, giờ đã có chỗ đứng nên có đủ can đảm và sức mạnh để chống lại Phương Mãn, tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn.

Song, Phương Mãn biết ý Triệu Nặc Hoằng không phải vậy. Năm đó hai người chia tay là vì gã muốn come out còn Triệu Nặc Hoằng thì không. Cậu ta rất sợ, sợ cái mác đồng tính sẽ hủy hoại tương lai của mình.

Phương Mãn nhìn người không dựa vào đầu óc mà là mũi. Gã ngửi thấy trong mùi đăng đắng khắc khổ của Triệu Nặc Hoằng có lẫn mùi vị không được tốt lắm nên đã quả quyết bảo chia tay. Về việc vì sao sau này Triệu Nặc Hoằng đăng bài vu oan gã thì Phương Mãn đoán là do thời điểm ấy hai người chênh lệch quá lớn, Triệu Nặc Hoằng sợ Phương Mãn quay lại trả thù mình nên đạp gã vào bùn lầy trước, tiện đánh bóng tên tuổi mình luôn, đúng là một công đôi việc.

Sau khi Triệu Nặc Hoằng đăng weibo, 《 Thần tượng nhà tôi 》cũng theo sau và đăng bốn bức ảnh tuyên truyền.

Bốn bức ảnh theo thứ tự là: Khổng Khuyết, Phương Mãn, Triệu Nặc Hoằng và quản lý của cậu ta Lý Vĩnh Ba.

Nói cách khác, Khổng Khuyết lấy thân phận quản lý của Phương Mãn để tham gia chương trình.

Phương Mãn: Vấn đề lớn rồi!

Ngụy Lai hóng hớt moi chuyện: “Người đẹp cõng bồ về lần trước ra là quản lý của bồ hẻ? Ớ mà sai à nha, lúc tui gặp là ẻm đang bưng bê mà… Ố là la, sao tui ngửi được mùi lạ nhể… bạn giai hở?!”

Mép Phương Mãn giật điên đảo: “Ông nói nào là thế đi… Ẻm thích cosplay.”

Phương Mãn cúp điện thoại, đi quá nửa cái cabin tìm kiếm mùi máu tanh, thấy Khổng Khuyết đang ngồi trước máy tính đọc tài liệu.

Khổng Khuyết mặc bộ vest kẻ sọc màu nâu sẫm rộng rãi và giản dị, cầm một cây bút máy họa tiết chim công màu xanh, đang cúi đầu ký tên lên giấy tờ. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến mày mắt hắn đẹp như tranh vẽ, như thể đang bị đóng trong khung hình của một bộ phim cổ điển.

Nghe thấy tiếng bước chân của Phương Mãn, Khổng Khuyết ngẩng đầu cười hỏi, “Sao thế?”

Khổng Khuyết ngước mắt lên trông thật giống người đẹp sắc nét chỉ sống trên TV bước ra đời thực, luôn khiến người ta cảm thấy hắn đẹp đến không thực.

Nhìn thế nào cũng không thể tin đây chỉ là quản lý nghệ sĩ.

Phương Mãn hoàn hồn trước vẻ đẹp của Khổng Khuyết, bước đến trước mặt hắn nói: “Cậu gọi Triệu Nặc Hoằng đến làm gì? Tính cho ba thế thân lên sân khấu diễn tuồng cho cậu xem à?”

Khổng Khuyết mỉm cười, đáp: “Triệu Nặc Hoằng không biết tôi.”

Phương Mãn chau mày thắc mắc: “Nhưng cậu ta có trong nhóm người thay thế Ánh Trăng Sáng mà.”

Khổng Khuyết: “Hắn chỉ mới gặp qua Lý Bí.”

Phương Mãn: “… Tại sao?”

Khổng Khuyết đáp bằng giọng điệu không mấy mặn mà: “Xấu. Không muốn nhìn thấy hắn.”

Phương Mãn sa mạc lời: “Cậu chê nó xấu còn nhét vào hậu cung?”

“Hắn thích uống cô-ca.” Khổng Khuyết đẩy mắt kính, “Có thể uống được ba chai một lúc, tôi cảm thấy khá thú vị.”

Phương Mãn: … Không hổ là Khổng Khuyết.

Phương Mãn: “Cậu biết nó là bạn trai cũ của tôi chứ?”

Khổng Khuyết nhoẻn cười, gật đầu.

Phương Mãn bất lực bảo: “Cậu muốn thấy tôi với nó nối lại tình xưa hay bắt tay làm hòa?”

“Đều không phải.”

Lúc Khổng Khuyết nói câu này, nụ cười trên khóe môi hắn càng sâu hơn, chừng như đang rất vui vẻ, ấy nhưng mùi máu tanh trong người hắn lại trào ra ngùn ngụt như pháo hoa nổ tung trời.

Phương Mãn nghĩ thầm, oops, toang rồi, lại khắm rồi!

Khổng Khuyết đổi mùi nghĩa là tâm trạng hắn đã xấu đi. Phương Mãn chả biết ban nãy lỡ mồm câu gì chọc hắn cáu nữa? Cơ mà gã có nói gì đâu.

Hay lúc gã nói có vui tay gãi bụng, chả nhẽ bị mỡ bụng kích thích?

Phương Mãn ngập ngừng hỏi dò: “Hây, cậu… sao đột nhiên giận thế?”

Phương Mãn tự nhận mình là phận am hiểu lòng người, giỏi đoán ý, không thể sống như một thằng đờn ông thẳng như ống tuýp suốt ngày lắng lo không biết “sao bạn gái lại giận mình rồi”. Gã có thể ngửi mùi đoán được Khổng Khuyết, chỉ tiếc Khổng Khuyết ứ phải kiểu bạn gái đỏng đảnh hơi tí là dỗi, mà là đại gia bị yandere không biết đâu mà lần, nên kinh nghiệm dỗ người yêu đỉnh cao của gã chả có chỗ thể hiện.

Khổng Khuyết cười nói: “Triệu Nặc Hoằng muốn cướp anh đi, tôi không vừa ý. Tôi muốn nó phải chết trước mặt anh.”

Phương Mãn: “…”

Nụ cười của Khổng Khuyết không tàn nhẫn cũng chẳng lạnh lùng, như kiểu đang tâm sự với Phương Mãn rằng trời hôm nay đẹp ghê nơi. Cơ mà chính ra loại trạng thái này mới là đáng sợ nhất này, nói rõ Khổng Khuyết cho rằng việc giết chết Triệu Nặc Hoằng trước mặt gã là chuyện thường như cân đường hộp sữa.

Làm sao giờ?

Triệu Nặc Hoằng xui xẻo căn bản không có cửa tồn tại dưới sự áp chế kép của “sức mạnh đồng tiền” và “siêu năng lực” của Khổng Khuyết.

Một cơn ớn lạnh xộc thẳng lên óc Phương Mãn, cứ thế mấy giây sau đầu óc gã trở nên trống rỗng. Máy bay chuẩn bị hạ độ cao, cabin rung chuyển, và Phương Mãn đột nhiên nghĩ đến mấy thằng trẻ trâu trẻ nghé.

Không đúng! Khổng Khuyết là kẻ thích đem đến “bất ngờ”. Nếu muốn giết Triệu Nặc Hoằng thật thì hắn sẽ không bao giờ đánh tiếng trước mà sẽ thình lình ra tay trước mặt gã, đấy mới phù hợp với logic thích tạo “bất ngờ” của Khổng Khuyết.

Khả năng cao Khổng Khuyết nói cho gã nghe là để xem phản ứng của gã.

Nếu gã là Khổng Khuyết, vậy gã sẽ muốn xem phản ứng như nào?

Phương Mãn đột nhiên vỗ bàn cái uỳnh, hô to: “Nói cái gì đấy, nó có cửa cướp được của cưng à! Khuyết, anh hỏi cưng, anh là ai?”

Khổng Khuyết: “… Của tôi.”

Này hệt một câu thần chú, sau khi Khổng Khuyết nói xong, Phương Mãn đã ngửi thấy trong không khí phảng phất một mùi rượu vang đỏ thơm phức.

Được của nó.

Phương Mãn giơ ngón tay cái lên nói: “Ta việc gì phải chấp nhặt với nó hả Khuyết. 100 cân đáng yêu mỗi cân đều là của cưng, thiếu một cân cũng không được!”

Khổng Khuyết: “Không cần nhiều như thế. Anh vẫn nên giảm cân đi.”

Phương Mãn gục đầu xuống bàn: Mhu mhu!

——–

Có lẽ lời nói của Phương Mãn đã có tác dụng, lúc Khổng Khuyết xuống máy bay, mùi máu trên người hắn đã nhạt đi khá nhiều, nằm trong khả năng chịu đựng của Phương Mãn.

Khổng Khuyết mặc một chiếc áo sơ mi sọc đen trắng vải mềm, vạt nhét gọn gàng trong quần tây đen, lộ ra vòng eo thon và đôi chân dài nuột. Hắn tao nhã bước xuống máy bay, tay đung đưa một chiếc ô cán dài màu xám.

Phương Mãn đi dép lào, cố ý mặc một cây đen để trông gầy bớt và đeo khẩu trang đen, đẩy vali đi theo Khổng Khuyết, hô lên: “Bé Khuyết ơi?”

Khổng Khuyết ngoảnh lại cười: “Bé Khuyết?”

Phương Mãn: “Giờ cậu là quản lý của anh, mà anh lại gọi cậu là ngài Khổng thế chẳng là lộ ra mình lừa à?”

Khổng Khuyết bật cười, không phản bác, dáng vẻ kiểu chiều chuộng anh yêu muốn gọi sao cũng được.

Phương Mãn lại thở dài, nếu não Khổng Khuyết cấu tạo như người bình thường cả mùi dễ ngửi hơn thì được hắn bao nuôi quá là hạnh phúc luôn ý.

Phương Mãn hỏi: “Hành lý cậu đâu?”

Khổng Khuyết đáp: “Khu nhà quay show là tài sản của tôi, đồ đạc đã được chuyển đến trước rồi.”

Phương Mãn: “…” Té ra chủ tịch Khuyết này là đi về nhà hả.

Bất động sản của chủ tịch Khuyết quá phù hợp với tính cách chủ tịch bá đạo của hắn. Hắn mua cả một ngọn đồi rồi xây mấy cái biệt phủ trên đó. Chỗ Ngụy Lai và mọi người ở là trên sườn núi, và phải leo một đoạn cầu thang dài bằng đá mới vác xác được đến nơi.

Để vượt qua trọng lực của chính mình và leo núi với một chiếc vali là một thử thách lớn với một gã béo trăm cân.

Đứng dưới bậc đá, Phương Mãn nghi hoặc nói: “Ê nãy tôi thấy một con đường dẫn thẳng lên núi mà.”

Đạo diễn ho khan tiếng rồi liếc Khổng Khuyết.

Phương Mãn ngoảnh lại, đối diện với nụ cười bí hiểm của Khổng Khuyết.

Phương Mãn: “…” Ok đã hiểu, Khổng Khuyết muốn đưa phi vụ giảm cân này thâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của gã, nên đã bí mật chỉ thị cho đạo diễn thay đổi đường lên núi, chỉ để gã phải tiêu hao ít mỡ.

Phương Mãn: Nạn nhân xấu số của thói bá đạo chủ tịch.

Phương Mãn xách cái vali to đùng của mình lắc lư leo núi, còn Khổng Khuyết thì thong thả đi sau, một tay đút túi quần, tóc tai mướt mượt, không hề nhỏ giọt mồ hôi nào, như đang đi trên thảm đỏ.

Phương Mãn không lết nổi nữa, mệt bở hơi tai ngồi lên vali thở hồng hộc. Khổng Khuyết dừng lại bên cạnh hỏi: “Sao vậy?”

Phương Mãn thở dốc nói: “Khuyết à cưng là quản lý của anh hay là chủ nợ vậy? Nghỉ tí đi, nóng chảy cả mỡ. Máy đang quay kìa, cưng không giúp anh tí được hả?”

Khổng Khuyết nghĩ ngợi một chốc, bèn bung ô rồi giơ lên che nắng cho Phương Mãn, cười bảo: “Tiếp tục nào.”

Phương Mãn: “… Cậu lên trước đi.”

Khổng Khuyết: “Tại sao?”

Phương Mãn nói nhỏ: “Anh nhìn bóng lưng của cậu mới có động lực mà lết.”

Khổng Khuyết: “…”

Cơ thể của Khổng Khuyết giống hệt robot sinh học được thiết kế như người thật, có săm soi đến hết kiếp cũng không móc ra được chỗ xấu. So với chính diện thì Phương Mãn vẫn thích nhìn bóng lưng hắn hơn, như vậy vừa có thể không cần nhìn nụ cười man rợn của hắn, vừa có thể chiêm ngưỡng vòng eo đẳng cấp của Khổng Khuyết.

Phương Mãn: Ok ngả bài, anh mày chỉ thích eo nhỏ thôi.

Theo chân Khổng Khuyết lên đến nơi, Phương Mãn đã không khác gì chó chết. Gã chỉnh lại tóc tai rồi nhấn chuông cửa.

Tất cả khách mời đều đã có mặt, nghe thấy tiếng chuông bèn ùa ra đón.

Cửa vừa mở ra, Ngụy Lai đã phụt pháo giấy trong tay rồi hô to: “Chúc mừng Phương chó đã đến nơi!”

Trong pháo giấy ngợp trời, Phương Mãn liếc thoáng qua đã thấy Triệu Nặc Hoằng.

Cậu ta mặc áo cộc màu vàng thêu hình đầu mèo của Gucci mà Phương Mãn tặng hồi trước và quần bò chín phân. Ánh mắt Triệu Nặc Hoằng xuyên qua màn pháo giấy, khóa chặt vào Phương Mãn.

Phương Mãn: Ăn mặc thế này, sao cứ có cảm giác Triệu Nặc Hoằng muốn nối lại tình xưa với gã nhỉ…

Triệu Nặc Hoằng bước tới định xách vali hộ Phương Mãn, nhưng sợ gã từ chối nên chỉ dám vươn tay chầm chậm, ai dè còn chưa nắm được đã bị một bàn tay trắng như sứ duỗi ta cướp trước.

Khổng Khuyết mỉm cười: “Tôi xách là được.”

Trong khi nói, mùi máu tanh trên người Khổng Khuyết cũng tăng vọt.

Phương Mãn: “…”

Triệu Nặc Hoằng xấu hổ thu tay về, đút lại vào túi rồi nở nụ cười giả tạo thương mại với Khổng Khuyết: “Cậu là quản lý của Phương Mãn phải không? Tôi là Triệu Nặc Hoằng. Trông cậu trẻ quá, tôi gọi cậu là Tiểu Khuyết được không?”

Khổng Khuyết cười nói: “Ồ xin lỗi nhé, không được.”

Từ lúc Triệu Nặc Hoằng nổi tiếng đến nay đã không còn ai dám thẳng thừng làm cậu ta bẽ mặt thế này. Nụ cười thương mại giả tạo trên mặt không duy trì nổi nữa. Cậu ta liền lộ mặt thật, lạnh lùng nói: “Vậy cậu thấy tôi nên xưng hô với cậu như nào?”

Khổng Khuyết vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được, cất lời: “Anh khỏi cần gọi tôi là được.”

Cả phòng khách chìm vào im lặng khó xử, Ngụy Lai biết điều kéo Sơ Ân chuồn trước. Kiền Thiên Ý chậm rì rì đeo tai nghe lên, Diêu Triêu Vụ ngượng ngùng cười, còn Trần Mai Hàm giả vờ đi vệ sinh.

Một giọt mồ hôi nhỏ xuống thái dương Phương Mãn. Nếu đoạn này mà được phát sóng, chắc chắn gã sẽ điên cuồng spam câu “Nguy hiểm Triệu Nặc Hoằng nguy hiểm” vào sóng comment!
Chương trước Chương tiếp
Loading...