Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 35



Lúc mọi người ngồi xe nhà họ Lâm tới bảo tàng Mỹ thuật thì cuộc triển lãm đã diễn ra được hơn một tiếng và nghi thức khai mạc cũng đã kết thúc. Giữa tiếng nhạc nhẹ êm dịu, những người đàn ông và phụ nữ khoác trên mình những bộ đồ đẹp đẽ nhàn nhã bước đi trong phòng triển lãm rộng lớn và sáng sủa. Họ thưởng thức những tác phẩm, thi thoảng khẽ cất tiếng trò chuyện. Đây là một thế giới mà trước này Đào Khê chưa từng tới nhưng cậu chẳng hề có cảm giác xa lạ chút nào, ngược lại còn cảm thấy rằng mình nên thuộc về nơi đây.

Kiều Dĩ Đường vừa tới nơi thì đã dính lấy anh bạn trai đại học đợi cô đã lâu. Đào Khê dẫn Lâm Khâm Hòa và Đường Nam tới gian triển lãm tranh vẽ của mình, nằm trong một góc hẻo lánh nhất trong phòng,

“Đây là tranh của mình.” Đào Khê chỉ bức tranh treo trên tường do bản thân tự vẽ, nói với Lâm Khâm Hòa.

Đó là một bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái nhỏ mặc trên mình chiếc áo choàng dài bằng vải nhung màu đỏ. Cô bé có mái tóc xoăn đen nhánh tự nhiên cùng đôi mắt hạnh sáng ngời đang chạy như bay trên cánh đồng hoa rau cải vàng rực của ngày xuân, vui vẻ nhảy nhót đuổi theo một con bướm màu hồng nhạt. Trên gương mặt phúng phính của cô nhóc có một vết ban đỏ lớn như con bướm, lan từ mũi xuống đến má trái nhưng những ai xem tranh sẽ chẳng hề cho rằng gương mặt này là xấu xí cả bởi lẽ nụ cười tươi trên môi cô nhóc còn rực rỡ hơn ánh sáng mùa xuân tháng ba nữa.

Đường Nam ngửa mặt nhìn bức tranh rồi tò mò hỏi: “Anh ơi, bạn ấy là ai vậy ạ?”

Ánh mắt Đào Khê chăm chú nhìn bé gái trong bức tranh, đáy mắt mang theo nỗi nhớ mong, khẽ nói: “Đây là em gái của anh.” Cậu quay đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, cười một tiếng hỏi: “Có phải em gái mình rất đáng yêu không?”

Lâm Khâm Hòa “Ừ” một tiếng, thấp giọng nói: “Giống như cậu.”

Đào Khê ngẩn ra, khẽ cắn đôi môi, che giấu sự ngượng ngùng của bản thân.

Lâm Khâm Hòa nhìn bức tranh, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Đào Khê lại luôn nôn nóng kiếm tiền như vậy. Đối với thu nhập ít ỏi của một gia đình nông thôn vùng núi mà nói, căn bệnh lupus ban đỏ này của cô bé có ý nghĩa gì, anh rất rõ. Anh nhìn cậu thiếu niên đang ngắm tranh bên cạnh mình. Khi đó anh nghĩ rằng, người ấy vất vả hơn so với những gì mình nghĩ nhiều lắm.

Đào Khê cảm nhận được ánh mắt của Lâm Khâm Hòa nhìn mình, cậu quay sang nhìn sang, bỗng hơi sững sờ. Cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói với mình rằng: “Đào Khê, sau này cậu sẽ có những triển lãm tranh của riêng mình, sẽ có rất nhiều người tới ngắm nhìn tranh cậu vẽ.” Giọng nói nghiêm túc mà chắc chắn.

Đào Khê ngẩn người, đôi mắt cong cong nói: “Nếu mình có cuộc triển lãm tranh riêng, cậu sẽ tới xem chứ.”

Lâm Khâm Hòa đáp mà không chút do dự: “Tôi sẽ tới.”

Hàng mi của Đào Khê khẽ run rẩy, cậu nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Lâm Khâm Hòa, chớp đôi mắt cười nói: “Được, đợi khi nào mình có triển lãm riêng rồi thì mình nhất định sẽ nói với cậu đầu tiên. Cậu chắc chắn phải tới đó!”

Bạn nhỏ Đường Nam đứng bên cạnh nghe chẳng hiểu gì nhưng cũng la theo: “Con cũng tới, con cũng tới nữa!”

Lâm Khâm Hòa vỗ đỉnh đầu của Đường Nam, hờ hững nói: “Nhóc thì quên đi.”

*

Hai người cùng cậu bạn nhỏ đi xem những bức tranh khác trong phòng triển lãm. Trên đường đi họ gặp Kiều Hạc Niên đang đứng cùng một vài tiền bối trong Hiệp hội thi họa. Ông cụ có lòng muốn giới thiệu học trò của mình với nhiều người liền kéo Đào Khê không cho cậu đi. Vốn dĩ Lâm Khâm Hòa luôn đứng bên cạnh cậu nhưng Đường Nam đột nhiên lại kêu đau bụng. Đào Khê bảo Lâm Khâm Hòa mau dẫn cậu nhóc tới nhà vệ sinh giải quyết, tránh việc nhịn quá mà xảy ra chuyện. Mặt Lâm Khâm Hòa đen lại, xách Đường Nam đi với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Đào Khê bị Kiều Hạc Niên dẫn tới làm quen với vài vị tiền bối trong giới văn nghệ. Cậu cảm thấy lo lắng thấp thỏm không thôi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là một người lễ phép và khéo léo. Những vị tiền bối đó biết đã rất lâu rồi Kiều Hạc Niên không nhận học trò nên đối với chuyện này họ tỏ ra vô cùng tò mò, nhiệt tình hỏi thăm Đào Khê. Trong đó có một vị là hội trưởng đương nhiệm của Hiệp hội thi họa, tên Quan Thư Văn, là một nhà viết thư pháp nổi tiếng.

Ông ta cười nói với Kiều Hạc Niên: “Ông Kiều à, cậu học trò này của ông trông khá giống với con gái của tôi.”

Kiều Hạc Niên biết ông hội trưởng này khi còn trẻ có tính phong lưu, có một đứa con gái riêng không ra sao, đã từng tìm tới ông để bái sư học họa nhưng bị ông từ chối. Trong lòng ông cụ cũng không ưa gì người này, liền nói: “Vậy sao? Tôi thì thấy rõ ràng là thằng bé giống cô bé học trò cũ của tôi hơn đấy.”

Sắc mặt Quan Thư Văn bỗng chốc hơi khó coi, tựa như vừa nhớ lại chuyện gì đó. Đào Khê không phát hiện ra cơn sóng ngầm giữa bọn họ. Cậu nói lời tạm biệt với vài vị tiền bối xong thì định bụng đi tìm Lâm Khâm Hòa, được nửa đường cậu bị một bức tranh treo trên khu vực không bán của phòng triển lãm thu hút sự chú ý.

Đó là một bức tranh vẽ khung cảnh ruộng nước màu xanh mạ non nằm giữa khe núi. Một người phụ nữ làm nông trẻ tuổi đội chiếc nón cói, chân đeo đôi ủng cao su màu đen đang cấy mạ trên ruộng. Bên bờ, một người phụ nữ trẻ khác mặc một chiếc váy dài màu trắng ngồi trước giá vẽ vẽ tranh. Một vài chú cò trắng bay từ cánh đồng về phía rừng núi mịt mờ sương ẩm làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn trên mặt nước. Cả bức tranh toát lên một vẻ thanh tịnh mà đẹp đẽ giữa chốn sơn thôn. Hai người phụ nữ trong bức tranh ấy người thì bận rộn người lại rảnh rang nhưng nét mặt họ lại mang vẻ ôn hòa điềm tĩnh. Tuy mặc trên người những bộ quần áo khác nhau nhưng trông họ lại như những người bạn tri kỷ đã bên nhau nhiều năm vậy.

Hơi thở của Đào Khê như ngừng lại, cậu nhìn xuống cái tên được đóng trong khung đen bên dưới.

Phương Tuệ.

Trong thoáng chốc cậu siết chặt bàn tay, đôi mắt không thể khống chế được mà đỏ lên. Cậu nghĩ. Thì ra trong ánh mắt của mẹ, những tháng năm mang thai cậu ở trên núi là những ngày tháng bình yên mà đẹp đẽ nhất. Thì ra mẹ cậu cũng từng cẩn thận khắc họa Quách Bình – người cuối cùng đồng hành bên bà trong cuộc đời – vào trong thế giới riêng của mình. Nhưng mà, nhưng mà….

“Đào Khê?”

Đào Khê bỗng nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm gọi tên cậu. Cậu quay người về hướng âm thanh ấy, là Dương Tranh Minh đang nở nụ cười bước về phía cậu. Bên cạnh ông là một người phụ nữ trẻ tuổi có vóc người uyển chuyển, tay khoác trên cánh tay của ông.

Đào Khê khó có thể miêu tả được tâm trạng của cậu lúc này, chỉ có thể cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng, nở một nụ cười cứng nhắc chào hỏi Dương Tranh Minh: “Chú Dương ạ.”

Rồi cậu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh Dương Tranh Minh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bởi vì cô gái trẻ tầm hơn hai mươi này trông khá giống cậu, đặc biệt là đôi mắt. Cô gái đó nhìn cậu cũng giật mình trong giây lát nhưng rồi khẽ nâng cằm lên nở nụ cười.

Dương Tranh Minh khách sáo nói: “Một mình cháu đến xem triển lãm tranh sao?”

Đào Khê lắc đầu đáp: “Cháu đến cùng bạn.” Cậu cũng không nói là ai.

Dương Tranh Minh cười cười: “Ban nãy chú có nhìn thấy tranh của cháu ở gian triển lãm phía bên kia. Chú cảm thấy vẽ rất khá nên muốn mua về, có điều lại nghe nhân viên công tác ở đó nói rằng tranh đã được bán rồi.”

Đào Khê sững sờ, khó nén được sự ngạc nhiên: “Bán rồi sao ạ?”

Dương Tranh Minh cũng không ngờ rằng Đào Khê không biết điều này: “Đúng vậy, chú nghe nói triển lãm mới khai mạc chưa được bao lâu thì nó đã được bán đi rồi. Người mua tên là Tô Vân. Cháu không quen người này sao?”

Đào Khê đờ đẫn lắc đầu: “Cháu không quen.”

Có điều Dương Tranh Minh lại biết vị thư ký của chủ tịch tập đoàn Thụy Trạch này. Trong lòng ông cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì, chuyển sang giới thiệu cô gái đứng bên cạnh mình:

“Đây là Quan Phàm Vận, phó hội trưởng Hiệp hội tranh của người trẻ. Có lẽ hai người có thể làm quen với nhau đó.”

Quan Phàm Vận có vẻ không hài lòng với lời giới thiệu này, ném một cái nhìn đầy oán trách sang người đàn ông bên cạnh rồi đưa cho Đào Khê một tấm danh thiếp, cười dịu dàng.

“Chào em, chị tên là Quan Phàm Vận. Chị cũng cảm thấy bức tranh em vẽ khá đẹp. Em có thể gia nhập vào Hiệp hội tranh của người trẻ của bọn chị, em sẽ gặp được rất nhiều bạn có chung lứa tuổi cũng như chung chí hướng với mình đó.”

Đào Khê đoán rằng người phụ nữ tên Quan Phàm Vận này là người tình mới của Dương Tranh Minh. Không phải cô ta trông giống cậu mà là giống với Phương Tuệ. Nhưng mà người cũng đã khuất rồi, làm như vậy thì có ý nghĩa gì đâu chứ?

Cậu vươn hai tay nhận lấy danh thiếp của Quan Phàm Vận, nói một câu cảm ơn. Vốn dĩ mấy người họ cũng không thân quen gì nhau, chào hỏi xã giao vài câu xong thì cũng nên mỗi người đi một ngả, nhưng có lẽ Dương Tranh Minh thấy Đào Khê chăm chú nhìn bức tranh ấy quá hoặc cũng có lẽ vì một mối liên kết trời sinh nào đó mà ông không kìm lòng được hỏi Đào Khê:

“Cháu cũng thích bức tranh này sao?”

Đào Khê im lặng vài giây: “Nơi mà bức tranh này vẽ rất đẹp.” Đó là nơi cậu sinh ra và lớn lên, một vùng đất đẹp đẽ nhưng cũng trói buộc cậu suốt mười sáu năm.

Dương Tranh Minh nhìn bức tranh, dường như nó đang gợi nhớ cho ông về một ký ức nào đó, nụ cười lịch sự nhã nhặn trên gương mặt của ông hơi nhạt đi, chậm rãi nói:

“Bức tranh này do người vợ đã mất của chú vẽ. Cô ấy rất thích nơi này, đã trải qua khoảng thời gian cuối cùng của đời mình ở đó.”

Quan Phàm Vận nhìn Dương Tranh Minh muốn nói gì đó nhưng rồi lại kìm nén lại, sắc mặt hơi không vui.

Khoảnh khắc ấy trong lòng Đào Khê nghĩ đến rất nhiều chuyện, muốn hỏi Dương Tranh Minh vô số điều nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ hỏi một câu duy nhất, hỏi ba của mình rằng:

“Sau này chú không tới thăm nơi đó sao?” Nơi đó có con trai của chú.

Dương Tranh Minh im lặng một lúc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ: “Chú rất muốn đi, nhưng lại không dám. Có một lần chú đã tới tận cổng làng rồi, định ghé thăm nơi mà vợ chú đã từng ở khi mang thai nhưng rồi chú vẫn quay về. Chẳng còn cách nào khác. Có đôi lúc con người ta luôn hèn nhát như vậy đó.”

Hơi thở của Đào Khê ngưng lại. Cậu nghĩ tại sao mình lại hỏi vấn đề này cơ chứ? Nó vừa tàn nhẫn mà lại vô nghĩa. Bỗng nhiên cậu rất muốn chạy trốn khỏi nơi này, cậu không muốn nhìn bức tranh này nữa, một bức tranh đã chứng minh rằng mẹ cậu từng rất quý trọng và yêu mến Quách Bình và cậu cũng không muốn nhìn thấy người ba luôn đi cùng tình nhân này nữa.

Lúc cậu đang muốn cất bước rời đi thì có người vỗ lên vai cậu nói: “Sao không tới tìm tôi?”

Đào Khê vươn mắt nhìn qua, là Lâm Khâm Hòa đang cau mày nhìn cậu. Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa, thật gắng sức mà nhìn, giống như trôi dạt trên dòng nước quá lâu cuối cùng cũng tìm thấy cho mình một bến bờ để neo đậu.

Cậu nở nụ cười: “Mình bắt gặp một bức tranh rất đẹp nên muốn ngắm lâu một chút.”

Lâm Khâm Hòa không có ý trách cứ Đào Khê. Anh nhìn Dương Tranh Minh, lạnh nhạt chào một câu: “Chú Dương ạ.”

Dương Tranh Minh nhìn hai người thiếu niên trước mặt, lại nhớ đến bức tranh đã bị Tô Vân mua mất, ông nở nụ cười nghiền ngẫm: “Khâm Hòa, chú còn tưởng rằng cháu không có hứng thú với triển lãm tranh chứ.”

Lúc La Trưng Âm mở cuộc triển lãm tranh cho Phương Tuệ thì Dương Tranh Minh và Dương Đa Lạc cũng tới tham dự nhưng chưa từng thấy Lâm Khâm Hòa tới.

Lâm Khâm Hòa đẩy Đào Khê ra sau lưng che chắn cho cậu, lạnh nhạt đáp lời Dương Tranh Minh: “Trước đây không có hứng thú cũng không có nghĩa là bây giờ cũng vậy.”

Dương Tranh Minh cười cười, cảm giác được nơi đây không chào đón mình nên cũng không nói gì thêm, chào tạm biệt rồi dẫn bạn gái đi.

Lâm Khâm Hòa quay người nhìn vào đôi mắt của Đào Khê, trầm giọng hỏi: “Có muốn nghỉ ngơi một lát không?”

Đào Khê nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu. Mỗi khi Đào Khê lộ ra vẻ mặt ỷ lại nhìn anh như vậy, Lâm Khâm Hòa đều muốn vươn tay xoa xoa mái tóc của cậu nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại. Lâm Khâm Hòa dẫn Đào Khê đến chỗ nghỉ ngơi nằm trong góc của phòng triển lãm thì đã thấy Kiều Dĩ Đường buồn chán bấm điện thoại ngồi đó rồi, còn có cậu nhóc Đường Nam vừa giải quyết xong cái bụng đau nằm ngủ bên cạnh.

“Bọn em ngắm tranh xong rồi à? Thầy hướng dẫn tìm bạn trai chị nên anh ấy vứt chị ở đây chạy mất rồi.” Kiều Dĩ Đường bực bội bĩu môi.

Đào Khê ngồi cạnh bàn trà nhìn Lâm Khâm Hòa bưng một cốc cafe đặt trước mặt cậu, anh hỏi: “Có muốn thêm đường không?”

Cậu gật đầu: “Muốn, nhiều đường vào.” Bây giờ cậu muốn ăn thật nhiều đồ ngọt.

Lâm Khâm Hòa lấy luôn một đĩa kẹo ở trong phòng nghỉ đặt trước mặt cậu, hỏi: “Từng này đủ chưa?”

Đào Khê nhìn những viên kẹo nhiều màu sắc được bọc lại vô cùng đẹp đẽ trước mặt mình thì bỗng nhớ lại cái đêm ở bệnh viện, Lâm Khâm Hòa đã đặt một viên kẹo in hình mặt cười vào trong lòng bàn tay của cậu, nói rằng: “Bạn nhỏ nào ăn chiếc kẹo này cũng sẽ vui vẻ.”

Đào Khê ngẩng đầu cười với Lâm Khâm Hòa: “Đương nhiên là đủ rồi.”

Dường như người ấy luôn dễ dàng nhận ra rằng cậu đang không vui. Đào Khê nhón lấy một viên kẹo, bóc vỏ rồi thảy vào miệng, cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi. Dần dần, vị ngọt ấy lan tỏa từ đầu lưỡi xuống đến lồng ngực tựa như chút đắng chát chỉ là hư vô.

Ba người ngồi tán dóc vài câu, chủ yếu là Kiều Dĩ Đường phàn nàn bạn trai cô không đáng tin cậy chút nào. Thi thoảng Đào Khê sẽ đáp lại đôi câu, Lâm Khâm Hòa thì chẳng ừ hử gì, chỉ cúi đầu nghịch tờ giấy gói kẹo đầy màu sắc.

Chẳng bao lâu sau có một nhân viên công tác đến nói với Đào Khê: “Chào cậu, ông Kiều gọi cậu qua đó.”

Đào Khê ngẩn ra, nhìn Kiều Hạc Niên đứng đối diện phòng triển lãm, bên cạnh ông có vài người trung niên, có cả nam lẫn nữ có vẻ đang đợi cậu qua.

Kiều Dĩ Đường nói: “Chắc chắn là có người hứng thú với tranh của em rồi. Đừng lo lắng. Chỉ là trò chuyện đôi câu thôi, đi đi.”

Đào Khê vô thức nhìn về phía Lâm Khâm Hòa, anh gật đầu nói với cậu: “Tôi đợi cậu ở đây.” Lúc này cậu mới quay người rời đi.

Kiều Dĩ Đường nhìn bóng lưng của Đào Khê, cười chế nhạo Lâm Khâm Hòa: “Yên tâm để em ấy đi một mình thế à? Không đi cùng luôn sao?”

Lâm Khâm Hòa uống một ngụm cafe, bình thản nói: “Sau này một mình cậu ấy sẽ phải đối mặt với rất nhiều người và rất nhiều chuyện. Em tin là cậu ấy có thể ứng phó được.”

Kiều Dĩ Đường chậc vài tiếng: “Nghe cái giọng điệu của em kìa, chẳng khác gì cha già của người ta cả.”

Lâm Khâm Hòa ném một cái nhìn lạnh nhạt về phía cô. Kiều Dĩ Đường cũng chẳng sợ hãi. Cô nhìn cậu thanh niên kém mình một tuổi mà cứ như ông bạn già hơn mình cả chục tuổi này, trong lòng nghĩ nghĩ, một người khó tính như này thì bao giờ mới đạt được những gì em ấy mong muốn đây?

Cô chợt nhớ về những ngày còn nhỏ, bởi vì hai nhà bọn họ là bạn bè lâu năm nên cô và Lâm Khâm Hòa thường đến nhà nhau chơi. Lúc cô khoảng bảy tuổi, nhà có nuôi một chú mèo nhỏ màu trắng, dính người vô cùng. Mỗi khi Lâm Khâm Hòa tới chơi, con mèo ấy cứ quấn lấy chân anh không chịu buông. Nhưng hồi ấy Lâm Khâm Hòa lạnh lùng lắm, chú mèo có đáng yêu đến mấy thì anh cũng chẳng để tâm, chỉ xách cổ nó lên ném cho cô. Nhưng rồi sau này số lần Lâm Khâm Hòa đến nhà cô ngày càng tăng. Cứ mỗi lần anh vào tới cửa thôi là chú mèo kia lại “Ngao ngao” lên mấy tiếng quấn riết lấy anh mà anh thì vẫn lạnh nhạt như thế, sờ một cái thôi mà cũng lười.

Cô còn thầm hận con mèo nhà mình ăn cây táo đi rào cây sung nhưng vẫn u mê nó không lối về. Rồi có một lần, cô tình cờ bắt gặp Lâm Khâm Hòa đang ngồi xổm trong một góc cầu thang, lấy mấy con cá khô nhỏ trong túi ra đút cho mèo ăn, vừa cho nó ăn vừa dịu dàng vuốt ve nó, rõ ràng là quý mến lắm. Cuối cùng cô cũng hiểu lý do vì sao con mèo nhà mình lại quấn quít Lâm Khâm Hòa như vậy, cũng cảm thấy cậu em này kỳ lạ ghê gớm. Rõ ràng là thích nhưng cứ khăng khăng không chịu thừa nhận.

Không lâu về sau, chú mèo này bị bệnh rồi chết. Cô khóc dữ lắm, còn chôn nó ở trong sân nhà nữa. Chẳng biết Lâm Khâm Hòa nghe tin từ đâu mà chạy vội tới. Anh mang một chiếc ghế nhỏ đến ngồi cạnh nấm mộ của chú mèo, đặt vài con cá khô trên mặt đất, không khóc nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi như vậy suốt một buổi chiều. Sau đó, Lâm Khâm Hòa rất ít khi tới nhà cô.

Kiều Dĩ Đường nhớ lại câu chuyện thú vị thời thơ ấu, nở nụ cười. Cô nghĩ một lúc rồi, không nhịn được mà bày ra dáng vẻ của một người chị, chân thành nói với Lâm Khâm Hòa:

“Em vì em ấy mà làm nhiều chuyện như vậy, giúp em ấy tới trường chúng ta học tập, nhờ chị quan tâm em ấy lúc ở câu lạc bộ Mỹ thuật, giới thiệu em ấy với ông nội, thậm chí đến cả quần áo tham dự triển lãm cũng mua cho em ấy. Hôm nay sợ tranh vẽ bị người ta giành mất mà mới sáng sớm đã mua ngay. Nhiều chuyện như vậy, vì sao lại không nói cho em ấy biết?”

Cô tin rằng những lúc cô không hay biết, Lâm Khâm Hòa còn vì Đào Khê mà làm nhiều chuyện khác nữa.

Lâm Khâm Hòa nhìn người đang đứng đằng xa nói cười, im lặng một lúc rồi cất giọng bình thản:

“Em chỉ hi vọng cậu ấy sẽ trở thành một con người xuất sắc và kiêu hãnh. Cậu ấy sẽ nhìn thẳng vào em mà không phải vì biết ơn hay cảm thấy mắc nợ, cũng không cần đền đáp lại cho em bất cứ thứ gì.”

Kiều Dĩ Đường sững sờ. Cô nghe vậy cũng im lặng, hiếm có lúc không trêu chọc anh nữa. Chỉ là cô cảm thấy mười mối tình của mình bỗng trở nên chẳng đáng kể chút nào. Có lẽ, tình yêu chân chính là im lặng đối xử tốt với một người, không lợi dụng những việc làm tốt ấy để làm phương tiện theo đuổi, cũng không vì nó mà đòi hỏi mọi thứ.

Kiều Dĩ Đường cũng nhìn sang Đào Khê đứng phía xa. Cậu thiếu niên tuấn tú khoác trên mình bộ lễ phục đắt đỏ đang bình tĩnh nói chuyện với các vị tiền bối. Trên người cậu không còn sự u sầu mà cô bắt gặp trong lần gặp đầu tiên nữa, cũng hoàn toàn không thể nhận ra rằng cậu xuất thân từ một vùng núi nghèo khó bậc nhất. Dường như vốn dĩ cậu sinh ra đã là một thiếu gia kiêu ngạo thân thế bất phàm, trở thành một con người xuất sắc và kiêu hãnh như những gì Lâm Khâm Hòa hy vọng. Nhưng thứ người ta gọi là sự tự tin và kiêu ngạo ấy đều do nuông chiều mà thành, thật khó để trồng hoa trong vũng bùn đầm lầy.

Kiều Dĩ Đường ngây ngẩn nhìn về phía bên ấy, chợt nhận ra Kiều Hạc Niên và vài người trung niên vừa nói chuyện đã rời đi rồi, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước đến nói chuyện với Đào Khê. Cô giật mình nhìn Lâm Khâm Hòa ngồi cạnh lại phát hiện anh cũng đang nhìn về phía ấy. Trong lòng cô nhẩm tính thời gian. Quả nhiên, hai người kia còn chưa nói chuyện được một phút thì Lâm Khâm Hòa đã đứng dậy.

Kiều Dĩ Đường cười nói: “Sao vậy? Không nhịn được nữa rồi à? Ban nãy không phải còn nói là em ấy sẽ đối phó được sao?”

Lâm Khâm Hòa không thèm để ý tới Kiều Dĩ Đường, bước thẳng về phía trước. Anh nghĩ, anh đâu có nói bản thân mình có tấm lòng rộng mở chứ? Anh không có cách nào chịu được việc Đào Khê nói chuyện nhiều hơn với người khác, vẽ tranh cho người khác hay cười với người khác. Anh hi vọng rằng Đào Khê mãi mãi chỉ nhìn mình mà thôi. Rõ ràng anh mới là người đưa cậu tới đây, anh u ám nghĩ. Thậm chí anh còn muốn đem cậu giấu đi ở một nơi mà chỉ có bản thân anh biết. Nhưng anh cũng biết mình sẽ không làm như vậy. Anh không muốn Đào Khê trở thành một chú chim hoàng yến hay một cây tơ hồng (*) chỉ biết phụ thuộc vào mình.

(*) Cây tơ hồng là một loại cây sống bám vào thân cây khác. Lá của chúng rất nhỏ, không thể tự quang hợp mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào cây chủ.

Anh muốn Đào Khê tỏa sáng rực rỡ như một vì sao, sáng rõ tựa mặt trăng, có một cuộc đời tốt đẹp.

Còn anh–

“Phải đi rồi sao?” Đào Khê ngạc nhiên nhìn Lâm Khâm Hòa bước tới.

Người đang nói chuyện với Đào Khê là Đinh Nhã Nam, cô sinh viên năm nhất học viện Mỹ thuật. Cô ngơ ngác nhìn anh chàng đẹp trai cao ráo bước tới, gương mặt đỏ bừng lên, vội nhìn về phía người mình mới quen – Đào Khê, hi vọng cậu giới thiệu mình với anh đẹp trai này. Nhưng từ lúc người kia bước tới, mọi sự chú ý của Đào Khê đều khóa chặt trên người anh, chẳng chịu chia cho cô nàng chút xíu nào.

Lâm Khâm Hòa cũng không nhìn cô gái kia, nói với Đào Khê: “Không còn sớm nữa, cùng về thôi.”

Đào Khê gật đầu, nói lời xin lỗi với Đinh Nhã Nam: “Xin lỗi chị, em còn phải về làm bài tập nữa. Chuyện chị nói về việc gia nhập Hiệp hội tranh của người trẻ em sẽ về suy nghĩ thêm. Cảm ơn chị ạ.”

Trong lòng Đinh Nhã Nam dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không hiểu sao cô cảm thấy hai người con trai trước mặt cô này tựa như đang sống trong thế giới chỉ có đôi bên mà cho dù cô có đứng bên cạnh thì cũng chỉ như người thừa.

Cô cười nói: “Không cần cảm ơn đâu. Chị rất hy vọng em có thể gia nhập vào hiệp hội của bọn chị đó.”

Lâm Khâm Hòa đã muốn xoay người bước đi rồi, Đào Khê đứng sau nói lời tạm biệt với Đinh Nhã Nam rồi vội vã chạy theo sau. Anh bước chậm lại, đợi Đào Khê chạy đến bên mình rồi mới bước tiếp.

–Còn anh.

Anh muốn trở thành người đồng hành với cậu trong cuộc đời tốt đẹp này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...