Anh Yêu Em, Cô Bé À!
Chương 10
-A! Cuối cùng cũng hoàn thành. Nghi mừng rỡ reo lên. Lúc này cô mới nhận ra cái bụng đang biểu tình quyết liệt, cũng đúng thôi đã 10h rồi mà.-Cô cũng biết cách hành hạ người khác lắm đó. Đình Thiên vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm nghiền lại.Minh Luân cũng mệt mỏi ra ngoài rửa mặt.-Cảm ơn Tổng Giám Đốc rất nhiều ạ. Cô vừa thu dọn tài liệu vừa nói. Bụng cô đột nhiên đau thắt, nãy giờ nó đã âm ỉ nhưng cô cố gắng chịu đựng cho xong việc. Tình trạng này cũng khá thường xuyên xảy ra đối với người bị Viêm dạ dày mãn tính như cô khi nhịn đói hay mệt mỏi. Cô mím môi chịu đựng cơn đau, cố gắng không phát ra tiếng rên. Mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh tứa ra.-Ê, cô làm sao thế. Mở mắt ra hắn thấy mặt cô có chút khác thường.-Không có sao. Tôi xin phép về trước.Cô cô gắng với giọng nói bình thường nhất, ôm tài liệu đứng lên.-Cô ngồi xuống cho tôi. Hắn kéo cô ngồi xuống, đưa tay chạm trán cô. Sao người cô lạnh ngắt vậy hả?-Không sao, chỉ là đau dạ dày thôi, không có gì nghiêm trọng, tôi vẫn còn sức để tham dự cuộc họp ngày mai. Cô ôm bụng nói.-Cô nằm xuống đây nghỉ một xíu đi, tôi lấy thuốc giảm đau cho cô. Hắn cảm thấy lo lắng.-Cô nằm xuống đây nghỉ một xíu đi, tôi lấy thuốc giảm đau cho cô. Hắn cảm thấy lo lắng.-Không cần đâu, tôi ngồi nghỉ một xíu là hết rồi.Cũng tại lúc sáng vội vàng không mang theo thuốc nên mới như vậy. Cô tự trách mình.-Thật không sao chứ? Hắn nhẹ nhàng.-Ừ. Cô đau đớn nằm xuống ghế. Minh Luân đẩy cửa bước vào, hắn ra hiệu cho anh im lặng rồi tới bàn làm việc ngồi. Minh Luân cũng không dám nói gì. Không hiểu sao hắn lại lo lắng như vậy, sáng gặp cô với đôi mắt sưng húp hắn biết cô có chuyện gì đó rất đau lòng, bây giờ nhìn cô bé nhỏ nằm đau đớn như vậy, hắn rất đau lòng.Nghi nằm thim thiếp một xíu, chợt nhớ đến cái hẹn tối nay với Hiếu. Không biết Hiếu có chờ mình không nữa. Tiêu rồi. Cô ngồi bật dậy quên cả đau, vội vàng lấy tài liệu rời khỏi phòng, không biết đằng sau có 4 con mắt đang nhìn mình.-Từ Nghi. Cô đi đâu?-Tôi có việc về trước. Cô vội vàng trả lời.-Tôi đưa cô về, với bộ dạng này của cô, cô nghĩ cô tự đi được sao. Tôi đang lo lắng cho cuộc họp ngày mai thôi.-Không cần đâu ạ, Tổng giám đốc yên tâm, sáng mai tôi sẽ đến đúng giờ.Nói xong cô nặng nhọc ra khỏi phòng, điện thoại cô để quên trên bàn làm việc từ chiều đến giờ, mở ra đến 17 cuộc gọi nhỡ của Hiếu. Cô thấy có lỗi kinh khủng, không biết Hiếu có còn chờ cô không, chắc Hiếu giận lắm. Cô gọi cho HiếuNói xong cô nặng nhọc ra khỏi phòng, điện thoại cô để quên trên bàn làm việc từ chiều đến giờ, mở ra đến 17 cuộc gọi nhỡ của Hiếu. Cô thấy có lỗi kinh khủng, không biết Hiếu có còn chờ cô không, chắc Hiếu giận lắm. Cô gọi cho Hiếu-Alo, Nghi hả? Nghi đang ở đâu thế? Hiếu gọi Nghi mà không liên lạc được, Hiếu đến nhà Nghi không có ở nhà. Hiếu lo không biết Nghi có chuyện gì không. Hiếu khẩn trương.-Xin lỗi. Nghi ngẹn giọng. Nghi có việc gấp ở công ty, mãi lo giải quyết quên mất cuộc hẹn, điện thoại không cầm theo bên người nên không biết Hiếu gọi. Hiếu đừng giận nghe.-Ừ, Nghi không sao là tốt rồi. Nghi còn ở công ty chứ?-Ừm.-Vậy Hiếu qua đón Nghi nha. -Ừm, Nghi chờ Hiếu.-Ok, chờ Hiếu 10 phút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương