Anh Yêu Em, Cô Bé À!
Chương 12
7h sáng, Hiếu qua đón cô đi làm. Vì hôm nay phải chuẩn bị cuộc họp nên cô tranh thủ đến sớm một xíu. Dừng trước cổng công ty, Hiếu ân cần:-Trong người có còn mệt hok Nghi?-Hết rồi. Chưa bao giờ cảm thấy khỏe đến thế. Nghi cười tít mắt.-Đừng làm quá sức như hôm qua nha chưa. Nhớ ăn đúng bữa biết chưa hả heo lười? Anh nhéo mũi cô âu yếm.-Biết rồi, cứ như ông cụ non vậy đó. Em vào đây, anh đi cẩn thận nhé. Bye anh nha.Cô tạm biệt Hiếu rồi vui vẻ bước vào phòng làm việc. Vừa ngồi xuống, cô phát hiện trên bàn có một lọ thuốc kèm mảnh giấy NHỚ UỐNG KHI ĐAU. Cách nói cộc lốc như vậy chắc là của hắn rồi, lúc nào cũng nói kiểu nói không có chủ ngữ, vị ngữ, nhưng sao cô cảm thấy ấm áp lạ thường, thì ra hắn cũng có chút quan tâm đến cô. Mỉm cười lấy tài liệu đi vào phòng họp để chuẩn bị đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên ghế từ bao giờ.-Ơ, sao Tổng Giám Đốc đến sớm thế? Cô bối rối.-Tôi lo cô sẽ làm mất mặt tôi. Anh lạnh lùng, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu chuyện tối hôm qua.-Một phần cũng nhờ sự đóng góp của anh mà.. Cô chu môi giận dỗi.Không hiểu sao nhìn biểu hiện đáng yêu của cô anh không thể giận cô đươc. - Tối qua về trễ, tôi nghĩ chắc giờ cô đang ngủ quên chứ.- Tôi đâu có giống như anh. Cô lí nhí đáp trả.- Tôi đâu có giống như anh. Cô lí nhí đáp trả.- Cô không có phước phần được giống tôi đâu. Hắn khinh khỉnh.- Xí. Ai thèm. Cô lầm bầm không để hắn nghe thấy. Không đấu với anh nữa, tôi làm việc.- Hắn ta ngồi ngửa lưng ra ghế theo dõi từng động tác của Nghi làm cô khó chịu.- TỔNG GIÁM ĐỐC mặt tôi có dính gì sao? Cô bực bội.- Ừ. Hắn trả lời cụt ngủn.- Dính gì? Cô hơi lo ngại, theo phản xạ đưa tay lên xoa mặt.- Đùa cô thôi, tại trước giờ chưa thấy ai xấu lạ như cô nên tôi nhìn thôi. Hắn chọc tức.- Đồ xấu xa, biến thái, ác ôn, tâm thần, điên loạn. Sáng nay chắc chưa uống thuốc. Cô lẩm bẩm.- Đừng có tưởng tôi không biết cô đang lảm nhảm gì, cô không cần công việc này nữa hả? Hắn hét.- DẠ THƯA TỔNG GIÁM ĐỐC, TÔI KHÔNG DÁM. ANH CÁI GÌ CŨNG ĐÚNG HẾT, ĐƯỢC CHƯA HẢ? Cô nhấn mạnh từng chữ một, tức quá, chắc bốc khói mất thôi, ước gì có thể cắt được cái lưỡi của hắn thì hay biết mấy.- GOOD. Hắn búng tay, mỉm cười với nụ cười đểu chưa từng thấy. Nghi hơi bất ngờ trước nụ cười mê hoặc đó, hắn thực sự rất đẹp trai, trên người toát ra vẻ nam tính kỳ lạ. Nếu Hiếu của cô đẹp trai với khuôn mặt ấp áp thì hắn lại đẹp theo một cách khác, rất cuốn hút, hèn gì nữ nhân viên công ty lại thích hắn nhiều như vậy. Á.. sao tự nhiên lại nhìn hắn như thế, mất mặt quá đi. Cô lấy hai tay vỗ vỗ hai bên má đỏ ửng.Nghi hơi bất ngờ trước nụ cười mê hoặc đó, hắn thực sự rất đẹp trai, trên người toát ra vẻ nam tính kỳ lạ. Nếu Hiếu của cô đẹp trai với khuôn mặt ấp áp thì hắn lại đẹp theo một cách khác, rất cuốn hút, hèn gì nữ nhân viên công ty lại thích hắn nhiều như vậy. Á.. sao tự nhiên lại nhìn hắn như thế, mất mặt quá đi. Cô lấy hai tay vỗ vỗ hai bên má đỏ ửng.-Cô làm gì mà đứng như trời trồng vậy hả? Còn không mau làm việc đi.Tiếng hắn quát kéo cô về thực tại, cũng thầm cảm ơn hắn nếu không chắc cô vẫn còn đang mông lung nghĩ ngợi.Xong việc, cô ra ngoài sửa soạn lại dung nhan để tiếp đón khách hàng. Lòng thoáng chút hồi hộp, dù gì đây cũng là dự án đầu tiên của mình, với lại cũng không muốn tên đáng ghét kia xem thường mình. -Sợ hả? Tiếng hắn nói từ sau lưng làm cô giật mình.-Anh muốn hù chết người hả? Cô tức giận, sao lúc nào hắn cũng xuất hiện như âm hồn vậy không biết.-Không làm chuyện xấu có gì mà sợ. Hắn chọc tức.-Tui mà làm chuyện xấu chắc hok có ai làm chuyện tốt đâu. Cô ấm ức cãi lại.-Chỉ giỏi cãi nhau. Hắn thở dài. Vào phòng họp, đừng để mất mặt tôi.-VÂNG Ạ. Cô nhấn giọng bực tức. Tên đáng ghét, dám xem thường mình, phải cố gắng không để thua hắn mới được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương