Anh Yêu Em, Cô Bé À!

Chương 2



-Nghi, Nghi đừng như vậy có được không?

-…….

-Chẳng thà Nghi khóc, chứ Nghi cứ như vậy mọi người lo lắng lắm biết không?

-…….

-Nghi có nghe Hiếu nói không hả? Muốn khóc thì khóc đi, đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy có được không hả?

Dường như không chịu được nữa, cô gục vào lòng Hiếu khóc nức nở, bao nhiêu đau đớn tột cùng hòa với nước mắt tuôn ra. Tấm thân mảnh mai của cô run theo từng tiếng nấc. Cô nhỏ nhắn như vậy làm sao chịu nổi sự mất mát này. Tiếng khóc của cô làm cho những tang khách cũng rơi nước mắt, đến khi người không còn chút sức lực nào nữa cô gục luôn trên người Hiếu. Hiếu nhẹ nhàng bế cô vào phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô, nhìn cô ngủ mà nước mắt vẫn rơi làm cho lòng Hiếu đau như cắt, sóng mũi cay cay, cô nhỏ bé thế không thể chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cô cả đời này để cô trở về với cuộc sống vui vẻ như trước kia.

Đám tang được cậu và láng giềng lo nên cũng khá chu đáo. Tỉnh dậy sau 16 tiếng hôn mê đã là 7h tối, căn nhà vắng lặng không còn ai, chỉ có chị họ ở lại để chăm sóc cô. Hiếu cũng về để sắp xếp công việc của mình. Cô bảo chị họ về nhà nghỉ ngơi, dù gì cũng đã vất vả suốt 3 ngày rồi. Sau một hồi dặn dò cô phải ăn cháo, uống sữa, chị mới yên tâm về. Còn một mình trong ngôi nhà vắng, cô ước gì mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ, để khi tỉnh dậy cô vẫn được ba và 2 anh cưng chiều, vẫn còn nghe tiếng bé Ngân đùa giỡn. Cô không còn tâm trạng để tiếp tục đi làm, cô gọi điện xin nghỉ việc, cô không biết làm sao mình có thể sống sót qua mấy ngày này, mặc dù ngày nào bạn bè cũng gọi điện an ủi, Hiếu cũng gọi thường xuyên nhưng cô chẳng còn cảm giác gì, suốt cuộc nói chuyện chỉ có ậm ừ. Cô khóa cửa nhốt mình trong nhà, ai rủ rê cũng không đi chơi, trước mặt dì cậu thì cười nói để họ yên lòng, dù ai cũng nhận ra đó chỉ là nụ cười giả tạo để che dấu nước mắt…

Rồi mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo của nó, ai lo công việc của người đó, chỉ còn cô khép mình với những nỗi đau, ngay cả trong giấc mơ cô cũng nhìn thấy hình ảnh của bé Ngân với nụ cười thiên thần rời xa cô. Đã một tuần trôi qua, nhưng sao cô cảm thấy mọi chuyện như mới hôm qua, giật mình thức dậy giữa đêm, nhìn đồng hồ đã là 1h sáng. Không ngủ được, cô mở máy tính lên mặc dù cũng chẳng biết làm gì.

……

-Chưa ngủ hả Nghi? Vừa thấy nick Nghi sáng, Hiếu lập tức gửi tin nhắn cho cô.

-Nghi ngủ cả ngày rồi, nên giờ thức bù.

Nghi trả lời như một cái máy không có cảm xúc.

-Nghi đừng có thức đêm nữa, Hiếu biết Nghi ban ngày cũng chẳng ngủ đâu. Nghi bữa nay ốm lắm biết không?

-Ừ, Nghi biết rồi.

-Dạo này tâm trạng Nghi có tốt hơn xíu nào không?

-Dạo này tâm trạng Nghi có tốt hơn xíu nào không?

Mấy ngày nay Hiếu cũng chẳng còn tâm trạng làm việc, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cô.

-À, sao giờ này Hiếu còn thức thế? Nghi lãng tránh câu hỏi.

-Hiếu còn công việc cần xử lý nên ráng làm cho xong,

-Ừ. Vậy Hiếu làm tiếp đi nha.

-Nghi nè.

-Hử?

-Hiếu thực sự không muốn nhìn Nghi như thế này, Hiếu muốn Nghi vui vẻ, thích chọc phá người khác như lúc trước. Nghi có thể quay trở về như xưa được không?

-……..

-Hiếu biết rất khó để chấp nhận được sự mất mát này, nhưng Nghi hãy cho bản thân mình một cơ hội để được vui vẻ, có được không?

-Bằng cách nào bây giờ hả Hiếu?

Cô đau khổ, thật sự cô rất muốn nhưng không thể, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết của người thân mình thì làm gì còn tâm trạng mà vui cười nữa chứ.

-Nghi hãy mở lòng mình ra, đừng tự giam mình trong nhà nữa. Hiếu sẽ ở bên Nghi, Hiếu hứa.

-Nghi đang rất mệt mỏi, Nghi không muốn ra ngoài với bộ dạng như thế này. Nghi càng không muốn gặp ai, càng không muốn vui vẻ,…..

-Nghi nè, Nghi đừng ở nhà nữa, Nghi ở nhà càng làm Nghi đau lòng thêm. Nghi lên Thành Phố nha, Hiếu sẽ giúp Nghi tìm việc làm mới, Nghi sẽ bắt đầu lại từ đầu nha.

-Nghi nè, Nghi đừng ở nhà nữa, Nghi ở nhà càng làm Nghi đau lòng thêm. Nghi lên Thành Phố nha, Hiếu sẽ giúp Nghi tìm việc làm mới, Nghi sẽ bắt đầu lại từ đầu nha.

-Nhưng mà Nghi….

-Nghe Hiếu một lần nha, ở nhà như vậy Nghi sẽ không chịu nổi đâu.

-Ừ….

Dù sao đối diện với 4 bức tường đầy ắp kỷ niệm chỉ làm cô thêm đau, nếu cứ tiếp tục ở lại, có thể cô sẽ chẳng thoát ra khỏi nỗi đau này.

-Thật không Nghi? Mai Hiếu về chở Nghi nha. Hiếu vui mừng, chỉ cần ở gần Nghi, anh sẽ giúp cô trở nên vui vẻ như trước.

-Nghi sẽ đi, nhưng mà cho Nghi thêm 2 ngày ở lại với ba và anh nha.

-Cũng được, nhưng mà nè. 2 ngày này, Nghi phải ăn uống đều đặn, Hiếu biết không có ai nhắc, Nghi sẽ chẳng ăn uống gì đâu. Ăn nhiều vào, à phải uống thêm sữa nữa. Buổi tối nhớ đi ngủ sớm. Nếu bị đau dạ dày phải uống thuốc, không được chịu một mình, không có ai ở nhà sẽ rất nguy hiểm, đau là phải báo cho Hiếu biết. Không được bỏ bữa, nếu không sẽ bị ung thư dạ dày, lúc đó Nghi sẽ xấu xí, gầy nhom luôn, ghê lắm. Biết chưa hả?

-Trời, Hiếu làm như Nghi là con nít 3 tuổi zậy đó, dặn dò cứ như ngày đầu tiên đi mẫu giáo.

-Vậy mà còn không chịu làm theo nữa mới ghê. Nhớ đó, mấy ngày qua Nghi kiệt sức lắm rồi, không ăn uống được gì, dạ dày có làm bằng cao su cũng phải loét nữa chứ đừng có mà chủ quan.

-Ừ, Nghi biết rồi. Thấy Hiếu quan tâm như vậy, Nghi cảm thấy có một chút ấm áp.

-Giỏi, vậy giờ lo ngủ đi.

-Ừm, ngủ ngon.
Chương trước Chương tiếp
Loading...