Anh Yêu Em, Cô Bé À!
Chương 22
…….7h tối tại nhà hàng-Hôm nay bé rất đẹp. Câu nói quen thuộc của Thế Phong đối với phụ nữ.-Cảm ơn, quá khen. Thoát ra khỏi dáng vẻ giận dữ lúc chiều, Tử Nghi bây giờ là một cô bé dễ thương với chiếc đầm trắng, mái tóc cột cao làm cô càng trẻ trung xinh đẹp.Phải mất vài giây Đình Thiên mới lấy lại được phong độ, hôm nay trông cô dễ thương đến lạ, như cô bé 18 tuổi vậy.-Bé thích ăn gì? Hôm nay anh mời, cứ tự nhiên đi nhé.-Yên tâm, không có ai tự nhiên bằng em đâu mà. Cô nhanh chóng gọi món.-Đình Thiên, cậu nói gì đi chứ, hết giờ làm việc rồi, bỏ cái bộ mặt hình sự đó giùm tôi một cái.Câu nói của Thế Phong làm Tử Nghi bật cười, cô trêu chọc.-Thật ra thì Tổng Giám Đốc của em bị sún răng, nên không dám cười, mất hình tượng hết.-Thật vậy sao? Hèn gì cậu ấy không bao giờ cười. Thế Phong hùa theo. À Đình Thiên nè, nha khoa dạo này hiện đại lắm, cậu có thể đi trồng răng giả bảo đảm đẹp.haha.-Nói đủ chưa hả? Tôi ném cậu xuống đất bây giờ.-Anh đừng làm như vậy, tội nghiệp anh Phong lắm, từ tầng 3 này mà rơi xuống chắc anh chết mất. Từ Nghi nhìn Thế Phong thương hại.-Đúng đúng, Tử Nghi thật là đáng yêu. Thế Phong tự đắc.-Anh Phong mà chết hok có ai trêu chọc chắc em buồn lắm, anh chỉ cần cắt lưỡi, cắt tay, cắt chân ảnh là được rồi, để ảnh ngồi một chỗ, lâu lâu buồn lôi ảnh ra chọc chơi, ảnh hok nói được, chẳng chạy được cũng chẳng đánh ai được chắc vui lắm.Lần này đến lượt Đình Thiên cười lớn, nhìn mặt Thế Phong cười không chịu nổi.Lần này đến lượt Đình Thiên cười lớn, nhìn mặt Thế Phong cười không chịu nổi.-Bé ác quá, anh hiền lành tốt bụng vậy mà. Anh giả vờ đau khổ.-Ai biểu dám ăn hiếp em chi.-Anh chừa rồi, tha cho anh nhé. Anh giơ hai tay đầu hàng.Bữa ăn của ba người diễn ra rất vui vẻ, chủ yếu là cô và hắn hùa nhau trêu chọc Thế Phong, chưa bao giờ cô thấy hắn cười như vậy, rõ ràng hắn cười trông rất đẹp mà.…….Những ngày sau đó, Thế Phong thường xuyên đến công ty, chủ yếu là để gặp Tử Nghi.-Cậu làm gì mà cứ đến bám công ty của tôi vậy hả? Đình Thiên hỏi với khuôn mặt không mấy thiện cảm.-Công việc cả mà. Thế Phong biện hộ.-Trên mặt cậu hiện rõ hai chữ Háo Sắc rồi kìa, làm gì có công việc nào.-Haha, đúng là bạn thân, sinh tôi ra là bố mẹ tôi, nhưng hiểu tôi chỉ có mình Đình Thiên.haha.-Đối với những người như cậu, tôi chẳng cần tốn xíu chất xám nào đã biết được rồi, quá háo sắc.-Haha, gọi Tử Nghi vào nhé. Không đợi Đình Thiên trả lời, anh vội gọi cô vào.…..-Đang giờ làm việc mà gọi lên hoài nha, công việc tôi không xong là anh ở lại giúp đó. Tử Nghi vờ trêu chọc Thế Phong.-Có Tổng Giám Đốc bảo kê mà bé lo gì, đúng không Đình Thiên?-Có Tổng Giám Đốc bảo kê mà bé lo gì, đúng không Đình Thiên?-Tôi sẽ cho 2 người nghỉ việc chung, lúc đó tha hồ mà tám.-Hai đứa mình là thanh mai trúc mã mà, cậu đâu nhẫn tâm thế đâu phải không?Cả ba người đều cười lớn. Thế Phong khá hài hước, nên nói chuyện với anh ấy Nghi thấy rất thoải mái, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cảm giác như rất thân nhau vậy.Đang trò chuyện vui vẻ, Đan Linh đột nhiên bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta không khỏi tức giận. Liếc xéo Tử Nghi một cái, cô nhanh chóng tiến lại ngồi sát Đình Thiên:-Chào anh Thế Phong, lâu lắm rồi không gặp anh đó. Rồi quay sang Đình Thiên, cô õng ẹo: Anh, em mang cà phê cho anh nè, sẵn tiện có anh Phong ở đây, hay tối nay ba đứa mình đi ăn tối với nhau đi anh.Câu nói của cô ta chủ yếu là để chọc tức Tử Nghi, thấy cô thân thiết với Đình Thiên cô không ưa được.-Chào Tổng Giám Đốc, tôi xin phép ra ngoài làm việc. Nói rồi Tử Nghi nhanh chóng đứng lên đi, mặc cho Thế Phong gọi lại.-Lâu rồi không gặp, người đẹp vẫn như xưa, rất quyến rũ. Thế Phong từ trước đến giờ vốn chẳng có thiện cảm gì với cô gái này, vừa kiêu kỳ, vừa õng ẹo, anh chỉ là khen chế giễu cô ta.-Phải như vậy mới xứng được với anh Đình Thiên chứ anh. Cô ta nói không giấu diếm tự hào.-Đình Thiên, tôi về trước đây, cậu nói chuyện với người đẹp đi nhé. À, mà tối nay anh bận rồi, hai người cứ tự nhiên nhé.Thế Phong vội đứng lên ra ngoài.-Anh, sao anh không nói gì hết thế? Giọng cô ta nghe muốn rợn da gà.-Dạo này công ty nhiều việc, anh không có thời gian đi đâu được, em thông cảm nhé. Đình Thiên không một chút cảm xúc.-Vậy anh làm việc đi nhé, em không phiền anh nữa. Cô ta nhìn Đình Thiên rồi bước ra ngoài, Đình Thiên dạo này không đếm xỉa gì đến cô, chắc do con hồ ly tinh đó dụ dỗ rồi, phải dạy nó một bài học mới được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương