Anh Yêu Em, Cô Bé À!

Chương 6



Ting…thế là cũng xong, nhìn đồng hồ đã là 9h, cô vội vàng đứng dậy ra về.

-Cô cũng chăm chỉ quá ha. Nhiệt tình cộng ngu dốt chỉ thành phá hoại thôi. Không hiểu sao thấy cô chưa về, hắn cũng ráng nán lại cố ý chạm mặt cô ở cổng.

-Anh,…Đừng nghĩ là Tổng Giám Đốc thì thích nói gì thì nói nha. Bây giờ hết giờ làm việc rồi, tôi sẽ không nhịn anh nữa đâu.

Tức nước vỡ bờ, người ta chăm chỉ như vậy không thèm khích lệ, ở đó mỉa mai nữa mới tức chứ.

-Thế sao? Cô không nhịn thì làm gì tôi? Nên nhớ cô vẫn đang đứng trong công ty của tôi đó. Hắn cười nhếch mép, nhìn muốn bơm môi miễn phí cho hắn kinh khủng.

-Hừ, tôi sẽ chẳng thèm tranh cãi với người quái dị như anh. Cô đi thật nhanh ra đón xe về. “Đồ chết bầm, quái vật, cộc cằn, thô lỗ, điên khùng,…Tôi nguyền rủa anh bị gay, ế vợ, tuyệt tự...” Nghi tức giận lẩm bẩm, chửi xong cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhìn thấy bộ dạng cô tức giận như vậy, hắn nở một nụ cười nham hiểm. Lần đầu tiên gặp cô, nhìn thấy cô lung túng, hắn đã thấy buồn cười rồi, hắn muốn thử xem cô bé mặt búng ra sữa như cô có thể chịu đựng được bao lâu, không ngờ cũng kiên cường hơn hắn nghĩ. Hắn cảm thấy có chút vui vui.

-Nghi ới ời….. Tắm rửa xong cô thấy tin nhắn của Hiếu tới.

-Gì đó bạn hiền?

Cô nói đùa, Hiếu lúc nào cũng vậy, cho dù có bận rộn hay mệt mỏi đến đâu vẫn không quên nói chuyện với cô, có thể đó là một thói quen hay là một lý do nào đó, nhưng nó làm Nghi ấm áp, ít nhất cũng còn có người quan tâm cô như một người thân đúng nghĩa.

-Hôm nay công việc thuận lợi chứ? Ăn tối chưa? Làm về trễ có mệt lắm hok?

-Hôm nay công việc thuận lợi chứ? Ăn tối chưa? Làm về trễ có mệt lắm hok?

-Trời, hỏi nhiều zậy sao người ta trả lời hết hả?

-Hihi thì cứ từ từ mà trả lời.

-Mọi thứ đều ok trừ cha Tổng Giám Đốc thô lỗ đó thôi.

-Sao thế? Hắn làm gì Nghi à?

-Hắn,…. Mà thôi, nhắc đến hắn làm gì cho tức, khi nào rảnh Nghi kể cho Hiếu nghe.

-Làm về trễ zậy mệt lắm không? Nghi ăn chưa?

-Không mệt xíu nào hết à, Nghi ăn rồi, chuẩn bị đi ngủ đây.

Cô nói dối để Hiếu khỏi lo lắng, chứ làm cả ngày không mệt mới lạ.

-Mai mốt đừng làm nhiều như vậy nữa, làm không hết việc thì để ngày mai làm tiếp, nghỉ ngơi cho nhiều vào nha chưa. Hiếu ân cần.

-Nghi biết rồi. Không hiểu sao nghe những lời này mặt cô ửng đỏ, trông thật đáng yêu.

-Nghi biết rồi. Không hiểu sao nghe những lời này mặt cô ửng đỏ, trông thật đáng yêu.

-Tối mai Nghi rảnh không? Tụi mình đi ăn tối nha. Hiếu có chuyện muốn nói với Nghi.

Suy đi nghĩ lại, anh quyết định sẽ thổ lộ với Nghi, anh nhận ra rằng mình yêu Nghi nhiều hơn anh nghĩ, anh không thể để mất người con gái này đươc. Anh thích Nghi từ khi còn sinh viên Đại Học, nhưng chỉ dám trên cương vị của một người bạn thân mà quan tâm, anh cũng đã từng dẹp bỏ ý định của bao nhiêu chàng trai tán tỉnh cô bởi anh không muốn bất cứ người nào đến gần Nghi ngoài anh. Đó có thể là ích kỷ, nhưng bản tính anh là vậy, chắc có lẽ do quá yêu cô mà thôi.

-Có chuyện gì vậy Hiếu? Quan trọng hok? Hay giờ Hiếu nói luôn đi.

Nghi tò mò, sao hôm nay Hiếu nói chuyện cứ lạ lạ sao đó.

-Không được, chuyện quan trọng, phải nói trực tiếp mới được. Ngày mai, 7h30 tại chỗ cũ, nhớ đến đó nha chưa. Không gặp không về.

-Oh, cũng được. Mai gặp.

-Ngủ ngon nhé.

Mỗi lần nói chuyện với Hiếu, Nghi cảm thấy thật vui vẻ, Hiếu luôn dịu dàng, ấm áp như một người anh với em gái mình vậy, chứ không giống như hắn ta, suốt ngày lầm lầm lì lì chửi rủa cô. Ái, sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn ta cơ chứ, chắc tối nay gặp ác mộng rồi. Trằn trọc ngủ không được, Nghi mở điện thoại ra xem những tấm hình ngày xưa của gia đình cô. Khuôn mặt ấy ngày xưa sao vô tư quá, rạng rỡ quá, không đượm buồn như bây giờ. Cô lướt từng tấm hình, quá khứ như chợt ùa về rõ nét trong tâm trí. Cô đã từng hạnh phúc trong sự yêu thương của mọi người, nhưng ông trời như đang thử thách khả năng chịu đựng của cô, đã cướp đi tất cả của cô trong chớp mắt. Nước mắt tràn ra ướt đẫm gối, cô chợt nhớ hôm nay bận rộn quá quên viết thư cho ba, cô có nhiều chuyện để nói với ba lắm….
Chương trước Chương tiếp
Loading...