Anh Yêu Em! Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 37: Phạm Lâm Thiên Minh



Sáng hôm sau, Thy dậy sớm. Thay cho mình bộ đồ đen rồi đến biệt thự Phạm Gia để viếng Minh. Suốt đêm Thy đã không ngủ nên giờ cảm thấy mệt mỏi. Leo lên chiếc Audi Thy phóng đến Phạm Gia.Tại Phạm Gia.

Không khí ở đây thật u ám. Vào trong đã thấy di ảnh của một người con trai đẹp và nụ cười ấm áp. Đến bây giờ Thy vẫn không thể tin được Minh đã ra đi. Thy cảm thấy trái tim nghẹn lại. Tiến vào trong Thy thấy Băng thờ thẫn nhìn di ảnh Minh. Vũ và Hòa đã đến đây từ sớm. Mẹ của Minh nghe tin con trai mình ra đi thì ngất xỉu, cha của anh thì đang chăm sóc bà ở bệnh viện. Thy chậm rãi bước đến sờ vào di ảnh Minh. Minh cứ như là một thiên sứ bị đày xuống trần, ánh mắt ấy, nụ cười ấy rất ấm áp. Tất cả đều dành cho người con gái mà Minh yêu nhất.

Thy bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Minh,Thy bước vào. Căn phòng đơn sơ, chủ đạo là màu xám. Thứ Thy chú ý là tấm hình lớn được đóng trên tường. Người trong hình là Thy,xung quanh phòng, đâu đâu cũng là hình của Thy. Một cảm giác đau xót đang dâng trào trong Thy. Thy đi đến bàn làm việc của Minh,mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Đập vào mắt Thy là cuốn sổ màu đen. Mở từng trang ra đọc, thì ra là nhật ký của Minh..

" Ngày.... tháng... năm....

Hôm nay tôi gặp một cô bé, cô bé ấy là bạn của nhóc Băng. Hình như cô bé tên Anh Thy thì phải. Cô nhóc rất dễ thương, chỉ điều đôi mắt xám tro đó mang một nỗi buồn sâu sắc...... "

.....

" Ngày.... tháng... năm

Mới thoắt đó đã 5 năm, tình cảm tôi dành cho Thy cũng lớn dần. Nhưng có lẽ tôi vẫn phải chờ thêm, Thy vẫn chưa mở cửa trái tim mình... "

.....

" Ngày.. tháng... năm....

Thy và Vũ đang yêu nhau, dù cố quên nhưng trái tim tôi đau lắm. Nó như nghẹt thở. Tôi biết mình nên chúc phúc cho Thy,bởi vì chỉ cần em ấy được hạnh phúc... "

Thy ngồi phịch xuống đất. Nước mắt Thy không ngừng tuôn ra. Cầm lấy sợi dây chuyền mà Minh tặng, Thy nức nở ':

- Hức.. anh Minh..em xin lỗi. Là em không tốt. Hức.. anh ..là em vô tâm... em xin lỗi.

Giọng nói nghẹn ngào. Thy nhớ đến những việc Minh đã làm cho Thy. Minh ân cần, chu đáo lo lắng, chăm sóc Thy. Khi Thy buồn, Minh không ngần ngại vức bỏ hình tượng để cho Thy cười. Khi Thy buồn, Minh là bờ vai vững chắc để Thy dựa dẫm. Nhưng có lẽ Minh chỉ cho đi mà chẳng nhận lại. Tình yêu là thế đấy, đơn phương mười mấy năm, chỉ mong một lần người ấy quay lại nhìn ta một chút nhưng khó lắm bởi chúng ta có duyên không phận. Bỗng Thy thấy một dòng chữ nhỏ trên cuốn sổ " Anh Thy- yêu em là điều mà anh không hề hối hận "

Đó như là thông điệp mà Minh muốn gửi đến Thy. Bỗng có vòng tay ôm Thy vào lòng. Là Vũ - Vũ đã đứng ngoài nhìn Thy khóc. Nhìn Thy như thế, lòng Vũ tê tái. Vũ hiểu tâm trạng Thy lúc này, nên Vũ đã đi đến bên Thy, im lặng và đưa Thy bờ vai. 10 phút yên lặng trôi qua, Vũ nói:

- Em cứ như vậy anh ấy sẽ lo lắng đấy. Anh Thy rất kiên cường mà, anh ấy yêu em nên mới hi sinh cho em, nếu là anh anh cũng làm vậy. Em biết không, lúc đó anh cảm thấy mình rất vô dụng, anh cảm thấy rất tồi tệ. Anh không thể bảo vệ em. Anh xin lỗi.

Thy im lặng. Đúng, Thy phải kiên cường, phải trả thù cho Minh. Thy lau nước mắt rồi cùng Vũ ra ngoài. Đi đến bên Băng, đặt tay lên vai Băng rồi nói:

- Đừng buồn nữa, anh ấy đi ai cũng đau khổ cả. Mày phải kiên cường lên, mày phải thay anh ấy gánh vác công ty và.. trả thù cho anh ấy.

Nội đến đấy, ánh mắt Thy tỏa ra sát khi. THY nắm tay thành nắm đấm rồi nghĩ: " Tôi sẽ khiến các người trả giá "

Chương trước Chương tiếp
Loading...