Anh Yêu Em, Cô Ngốc Mất Trí
Chương 12: Khu vui chơi
_Nè,cậu ko tính đi về sao mà còn nằm lì ở đấy?Tôi vừa nói vừa dùng khăn lau tóc sau cuộc đại chiến vừa nãy.Hắn đúng là đồ xấu xa,tôi ko chạy được nhanh nên chiếm lợi thế ức hiếp tôi,tức chết đi được!_Oáp________chán quá đi!Cô có muốn đi đâu ko?Nằm dài trên chiếc ghế sofa,Trọng Phi bỏ ngoài lời nói của tôi hỏi vặn lại._Ko!Tôi phăng một câu lạnh ngắt._Cô ko muốn đi nhưng tôi muốn khởi động một chút rồi!Trọng Phi đứng dậy vươn vai một cái rồi tiến lại gần tôi với một nụ cười nham hiểm._Cậu,cậu muốn làm gì?!Tôi thở dốc._Thì vác cô đi chứ làm gì?Trọng Phi cười nhạt rồi vác tôi lên._Oái,làm cái trò gì đấy?!Tôi đã nói là ko muốn đi rồi mà!Tôi giãy giụa quát lớn._Đi đâu chơi đây nhỉ?A,hay là đi sở thú?Ừm...đi đến khu vui chơi vậy!Trọng Phi lại một lần nữa bỏ ngoài tai lời nói của tôi rồi ba hoa một mình._ĐÃ NÓI LÀ KO ĐI RỒI MÀ!!!!!!!!!!!!!!Tôi sôi máu quát ầm lên,tay đánh liên hồi vào lưng hắn.Một giờ sau................................................................................._ZA HU!!!!!!!!!!!!!!!Trọng Phi hét lên trong vui sướng._AIZZZZZZZZZ...............Tôi thở dài chán nản.Tình cảnh này ko thể nào chấp nhận được,thật sự,thật sự là ngay bây giờ tôi muốn đào ngay một cái hố để chui xuống.Tôi là ai chứ?Đường đường là một học sinh ưu tú,một soái ca khiến hàng ngàn cô gái xiêu lòng mà bây giờ phải đi trông trẻ.Đứa trẻ mà tôi ghét nhất - Hàn Trọng Phi!Ko thể tin nổi là tôi đang phải ngồi chơi đu quay với hắn trước bao nhiêu ánh mắt to nhỏ,nhục nhã,thật là nhục nhã........._Nè,sao trông cô khó chịu zợ?Trọng Phi đưa mắt hỏi tôi,hiện tại hắn đang mặc một bộ quần áo kín mít nên ko ai nhận ra,nếu ko tôi sẽ chết vì mệt._Đâu có!Cậu có muốn đi chơi tiếp ko?Cố gắng đè nén cỗ hỏa lực trong người,tôi cười nói._Ok!Đi thôi!Trọng Phi cười rồi bế tôi lên.Cái này còn nhục hơn nè,từ lúc rời nhà đến giờ,đi đến đâu Trọng Phi đều ko ngại ngần bế tôi đến đó,ai đi trên đường cũng bàn tán to nhỏ,nào thì nói:“Sao hai đứa con trai lại ôm nhau thế kia?”,nào thì nói:“Họ là gay à?“.Tôi nghe mà ngứa hết cả lỗ tai,chỉ biết kéo áo che kín cái mặt mình lại.Chỉ tại cái”cục bột”lì lợm mãi ko chịu khỏi nên tôi mới thảm thế này đây!_Đi đến nhà ma bên kia đi!Dường như đã quá mệt mỏi,tôi mặc kệ những cái nhìn xung quanh nhàn nhạt trả lời Trọng Phi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương