Anh Yêu Em Con Mèo Nhỏ À!
Chương 35: Rắc rối mở đầu
cáchcánh cửa mở ra_ bác sĩ bạn tôi thế nào rồicả đám nhào tới chỗ bác sĩ_ xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được cô ấy_KHÔNGGGGGGGGGGGGnó và trâm anh nghe như sét đáng ngang tay cả hai như không tinh được những gì mình vừa nghe thấy lạch cạchchiếc gường được phủ ra trắng được kéo ra ngoài trên gường một cô gái đang nắm được khăn che mặt lại, cả hai không kiềm được nữa mà chạy đến bên cạnh_huhu...quỳnh anh bà mau..mau ngồi dậy đi, bà không chết đúng không mọi chuyện chỉ là giả thôi phải không....phải không..... đây không phải sự thật..không phải...nó khụy xuống nước mắt giàn giụa tim nó bây giờ như ai đang bóp thật chặt nó đau lắm_ quỳnh anh bà mau tỉnh lại đi bà muốn gì cũng được...xin bà...xin bà đừng đi mà...trâm anh nắm lấy bàn tay đang lạnh kia đôi mắt vô hồn nhìn cái sát, kid nhẹ ôm trâm anh an ủi anh thấy mình quá vô dụng không thể làm gì ngoài cách an ủi họ _BA NGƯỜI TRÙ TÔI CHẾT ĐẤY Àmột giọng nói sắt lạnh vang lên_nghe gì không..không thưtrâm anh giọng rung rung sợ_ý mà giọng ai mà quen quen nhỉnó nghe tiếng nói đó chợt nhìn người nằm dưới lớp chăn lạnh kia_huhu sát chết biết nóinó chạy tới ôm chầm trâm anh _mấy người nói ai z hảquỳnh anh từ đâu xuất hiện nghiến răng ken két_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa macả hai sợ hãi đu lên người kid anh chàng cũng không hiểu mình đang nhìn là ai luôn_hai người nói ai là ma hảquỳnh anh nổi giận lấy tay nhé má hai con nhỏ bạn phá phách của mình_y à ười ật à (ý là người thật mà)nó úa a ú ớ nói không ra tiếng_ ong ải a (không phải ma)trâm anh cũng không khác gì nó, cả hai sau một phút suy nghĩ thì não đã hoạt động lại nhảy xuống chạy đến ôm chầm lấy quỳnh anh cả hai ùa khóc như con nít _quỳnh anh à huhuhu.....bà làm tụi này lo quá điquỳnh anh chỉ cười nhẹ ôm lấy 2 con bạn thân_nào nín đi mình đâu bị gì đâu_nếu bà ở đây dậy người đang nằm đó là ai thếnó chùi nước mắt nhìn quỳnh anh thắt mắt_đúng đó mình cũng không hiểu chuyện gì cảkid nhìn cả ba mà không hiểu có việc gì đã sảy ra_chuyện là dầy_--------trở lại lúc quỳnh anh bị tay nạn-------_quỳnh anh bước ra ngoài đống mạnh cánh cửa rồi phóng lên mô tô đi mất chỉ để lại phía sau một ánh mắt đầy bi thươngquỳnh anh lái mô tô đi nhưng lòng cô đầy câm phần thù hận, cô không để ý có một chiếc xe tải lao tớiKÉTTTTTTTTTTTTTTTRẦMchiếc xe xẹt ngang qua quỳnh anh làm cô té ngã rồi ngất đi lúc đó cô làm rơi cả điện thoại xuống đất, chiếc xe đâm vào một cô gái, quỳnh anh từ từ ngồi dậy thì đã thấy mình nằm tron bệnh viện còn điện thoại thì biến mất, cô vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng khóc cô liền đi về phía tiếng khóc đó thì thấy hai con bạn mình khóc bù lu bù loa_----hiện tại---__hiểu rồi chứ gìquỳnh anh nhìn ba con người mới từ trên trời rơi xuống kia_à thì ra là dậy hiểu rồicả ba hiểu ra chuyện điều đồng thanh_ bà không sao là tốt rồi, làm tụi này lo muốn chếtnó ôm trâm anh lòng nó nhẹ đi, quỳnh anh vuốt nhẹ mái tóc tím nó cô biết cô không còn mẹ nhưng cô đã có cả hai người bạn thân luông luôn sẵn sàn bên cạnh cô...__còn ở ktx_____hắn ngồi tựa người vào sô pha tay xoa nhẹ ha bên thái dương, hắn cảm thấy mệt mỏi khi mọi chuyện cứ ập tới hắn đã làm nó tổn thương _tại sao cô ta lại quay về..tai sao chứ...khốn khiếphắn lấy tay đập mạnh xuống bàn_cô muốn gì ở tôi đây TÚ MIhắn đưa đôi mắt lạnh nhìn vào một khoảng không vô định-cách đo tại một căn phòng-_ chị à, chị không sao chứkim ngân vổ nhẹ vai người đang ngồi như người mất hồn trân ghế kia_chị...chị không sao....chị...chị không biết tại sao mình lại trở về...để chỉ nhận lại là sự ghẻ lạnh nàytú mi khuôn mặt đầy đau thương_ em sẽ khiến anh hai quay lại với chị, chị yên tâm đikim ngân nhẹ ôm tu mi an ủi___________________Sáng___________________reggggggggg regggggg reggggtiếng chuông báo vang inh ỏi nó với tay cầm lấy đồng hồ điểm 6 giờ sáng_ooooaaanó vươn vai ngồi dậy, nó bước vào phòng tấm nhìn vào gương nó cũng phải hoảng hốt thi thấy mặt mình trong gương, đôi mắt thâm quần như gấu banda _hazzzzzzznó thở dài cũng đúng thôi hôm qua nó về nhà cũng gần 3 giờ sáng cơ mà, nó đống cửa phòng tắm vệ sinh cá nhân một cách ểu oảilạch cạchnó bước ra khỏi phòng tắm tay còn cầm chiếc khăn bông lao nhẹ khuôn mặt, điện thoại nó vang lên tiếng chuông quen thuộcEm là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phươngEm là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương Ngắm em thật lâu con tim anh yếu mềm Đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm. Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh Liếc đôi hàng mi mong manh anh thẫn thờ Muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em, anh mơ. [ĐK:] Cầm tay anh, dựa vai anh Kề bên anh nơi này có anh Gió mang câu tình ca Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em (Yêu em thương em con tim anh chân thành). Cầm tay anh, dựa vai anh Kề bên anh nơi này có anh _a lô nó cầm điện thoại lên nghe một cách khó chịu _ tôi đợi em ở trước khu khu vui chơi cầu vồngmột giọng nói trầm vang lên bên điện thoại (mấy bạn biết ai rồi ha)_được rồinó ểu oải trả lời_tốtnói rồi tên đó tắt máy_ủa sao mà tên đó có sđt mình nhỉnó khó hiểu nhưng lại thôi quăng cái thắc mắt đó ra khỏi đầu mìnhnó quăng em dế iu của mình lên gường chán nản _hazzzz.... 3 người kia sướng thật bỏ đi chơi hết rồi bỏ mình mình ở nhà, hừ cũng tại cái tên gia bảo đáng ghét đó không thì mình cũng đi rồi huhunó ôm gấu bông nhăn nhó khó chịu_hừ muốn đi chơi với bổn cô nương à, hãi đợi đó nó nói rồi mở tủ lấy một bộ đồ rồi vào phòng thay đồcốc cốc cốc cốc_mèo nhỏ em mau dậy ăn sáng đi nàyanh hai nó gõ cửa phòng nó in ỏi_anh tự vào đi em ra liềnnó nói vọng ra từ phòng thay đồcạchanh nó khá ngạt nhìn thấy nó dậy sớm như dậy, bước vào trong thì không biết nó từ đâu phóng ra với khuôn mặt đen hơn cả đàn bà châu phi của nó làm anh nó giật mình thót cả tim ra ngoài_aaaaaaaaaaa_hahahanó ôm bụng cười lăn cười bò dưới đất_em định hù chết anh hai mình à, em làm anh mém chút là chầu ông bà rồianh hai nó ôm tim đang muốn nhảy ra ngoài của mình_anh làm em cười đau cả bụngnó lau nước mắt rồi liền phóng lên gường ngồi chễm chệ ở đó_hừ em định đi nhát ma ai àanh hai nó nhìn nó từ đầu đến cuối quần áo thi cũ kĩ quê mùa tóc tai thì bù xù mặt thì đen như ông táo, rồi phán một câu xanh rờn_cũng có thể nói như dậynó cười ranh ma nhìn anh nó_hừ em muốn làm gì thì làm anh bó tay rồi, mà nhớ đừng có mà quậy phá quá đấyanh nó bó tay hết thuốc chữa với con nhóc này rồi_ok ok ok, em biết rồi mà nói mãinó ôm anh hai nũng nịu_dậy thì tốtanh nó xoa đầu nó cười hiền, đúng là nó lúc nào cũng nghịch phá nhưng đối với anh nó luôn là đứa em gái đáng iu và cũng là đứa em gái anh sẽ mãi bảo vệ và che chở cho nó_hai anh em tình cảm nhỉlinh đan không biết đứng ở cửa từ bao giờ nhìn cảnh hai anh em ôm nhau tình tứ_hihi chị dâu yêu dấu ànó chạy tới ôm chầm lấy linh đan nũng nịu_em muốn gì từ chị nàolinh đan nhẹ bún tráng yêu nó_hihi chị dâu là hiểu em nhất, lác em ra ngoài nên tối sẽ về trể lắm chị với mama không cần đợi em đâu nhanó mìm cười nhịn nọt linh đan_không cần nói đâu, 2 bác đi du lịch rồi mấy hôm nữa mới về và chị và anh em lác sẽ ra sân bay luôn nên em không cần lo đâulinh đang xoa xoa đầu nó_HẢ???????nó bất ngờ đến rớt cả miệng_mọi người đi hết em ở với ai đâynó nhảy nảy lên không chịu ngồi yên_không phải em nói đi nhát ma ai saoanh hai nó nhìn đồng hồn rồi nhìn nó cười nhẹ_aaaaaa...em sắp trể hẹn rồi nó la lên chạy loạn xạ rồi chạy nhanh ra ngoài nhưng không quên quay nói, nói một câu hâm dọa_em mà về hai người chết với emcả hai người bất giác mỉm cười với bộ dạng đáng yêu đó của nó_thôi mình đi ăn sáng thôiminh khang nắm tay li đan kéo cô vào lòng_dạ linh đan thoáng đỏ mặt rồi mỉm cười hạnh phúc__---tới chỗ nó thôi----___nó chạy thật nhanh tới chỗ hẹn trên đường ai cũng nhìn nó chầm chầm như nó là người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống dậy nó thì biết nhưng vẩn không hề quan tâm, nò vừa chạy tới đã thấy tên kia đứng trước cổng khoanh tay, tên đó nhìn thấy nó thì môi mĩm cười nhưng khi nó đến gần thì đôi chân mày chợt châu lại_hộc hộc...mệt quá đinó chống chân thở dốc _cô định đi nhát ma ai àgia bảo nhìn nó từ đầu đến cuối _đâu có đâunó ngây thơ nhìn tê đó với đôi mắt long lanh_ehèm đi thôitên đó nhẹ nắm tay nó kéo đi, gia bảo cố y quay người đi hướng khác để nó không thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình_tui muốn chơi cái này nó chạy tới quầy bắng súng chỉ vào con gấu bông với đôi mắt long lanh_tui muốn con gấu đónó chỉ con gấu to màu trắng được thắt một chiếc nơ màu tím nhỏ trên cổ nhìn vô cùng đáng yêu_ để đó cho tôitên hắn đưa tiền cho tên chủ quán lanh chanh cầm cây mấy cây phi tiêu phóngmấy cú phóng được phóng ra nhưng không phá nào trúng đích, nó ôm bụng cười lăng cười bò_haha cho bỏ cái tật lanh chanh, đưa đây để đó cho bổn cô nương ra taynó giật lấy cây phi tia còn lại từ trên tay tên đó _cô bé à con không làm được đâuông chủ quán nhìn nó cười nửa miệng khiêu khích_để ông xem, con gấu đó sẽ là của tôinó vuốt nhẹ mũi mìm cười ranh mảnhphập phập phậptất cả điều trúng hồng tâm, cả hắn và ông chủ quán điếu há hóc ngạc nhiên_yeah trúng rồinó nhảy le6n vui sướng như đứa trẻ mới được quà_nèông chủ quán hậm hực cầm đưa cho nó con gấu bông, nó ôm con gấu bông trong tay rồi quay lại nhìn tên chủ quán_blènó bỏ đi chơi trò khác gia bảo vội đuổi theo_không ngờ một tiểu thư như em mà cũng giỏi thế đấygia bảo nhìn nó hiếu kì_hứ đừng xem thường tiểu thư nhánói rồi nó kéo tên kia đi chơi hết trò này dẩn trò khác mà quen cả tới việc trả thù_chơi vui quá đinó nồi xuống chiếc ghế bên cạnh là con gấu bông_ vui chứgia bảo xoa đầu nó_vui hôm nay chơi rất rất vuinó cười lộ hai núng đồng tiền _ừ,đợi anh ở đây một chút, đó nhớ đừng đi đâu lung tung lạc đấygia bảo nói rồi chạy đi_con nítnó cười nhìn tên đó chạy đi, nó cười nhìn xung quanh có những gia đìng hay những cặp tình nhân đi cùng nhau chợt nó nhìn thấy một bóng người quen thuốc với mái tóc bạc kế bên là một cô gái với mái tóc tím đang ôm nhau thắm thiếc tim nó chợt như ngừng đập, người đó không ai khác là hắn là người con trai nó vô cùng yêu........... (t/g: tạm tới đây thôi nha, chap sẽ hấp dẫn lắm á ^^,nếu mọi người thấy thích chap này thì hãy đề cử và bình luận cho mình nha đó là động lực cho mình viết tiếp đó, thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẽ ^^)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương