Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!!

Chương 43: Thiên Thần Hi Sinh Vì Cậu Bé, Tình Yêu Thật Lớn Lao



Tại căn biệt thự xa hoa ở Pháp, ngôi nhà mang nét cổ điển lẫn phương tây, kết hợp hài hoà giữa màu xanh nhạt và xanh đậm, vườn lớn rộng rãi, trồng đa số là cây đa thần, cây đa thần được người ta truyền gọi là loại cây tránh tai ương, cây này thường được cùng để xua đi những điềm xấu, bên trong căn biệt thự, có hai người đàn ông, một là người rất sang trọng, mang nét lo lắng không thôi, khuôn mặt vẫn còn rất điển trai nhưng lại mang nét sự đời, là ngừoi đã trải qua rất nhiều chuyện đời, sang trọng khí phái. Người còn lại là một người mặc áo đạo sĩ, ở giữa có hình bát quái, phần tay áo có hình con rồng vàng vẽ lại hình nó đang bay múa rất sắc sảo

_Ông không muốn sống nữa? - Người đàn ông đầy uy nghiêm tức giận nói

_Tôi thật không biết, bát tự ông đưa tôi bị sai lệch, dẫn đến dời tuổi cũng sai theo - Vị đạo sĩ sợ hãi nói

_Vậy theo ông là con tôi vẫn không thoát được số kiếp đau buồn và chết theo người nó yêu? - Ông vẫn đang tức giận, ý vậy là người con gái kia là cô gái ấy sao? Quả thật quá sức tưởng tượng

_Đúng vậy, Lúc cậu chủ sinh được hai tuổi, cô gái đó vì quá yêu thương cậu chủ nên bị phạt xuống trần làm người để nếm vị trải đời của người, cô gái ấy vào một gia đình có quyền lực và gia đình đó có người vợ đang mang, cho nên ban đầu là một, nhưng sau 6 tháng là sinh đôi - Vị đạo sĩ khẽ nói

_Ông nói tôi đưa bát tự con trai tôi cho ông, rồi ông dời nó hai tuổi, đến cuối cùng lại nói là bát tự sai? Ông xem tôi là thằng ngốc sao? - Thật ra đó là ba hắn đang giận dữ với vị đạo sĩ kia

_Bát tự theo tôi thì trật một ngày, xin hỏi ông giờ cậu chủ sinh ra theo ông đưa là đúng 0 giờ? - Vị đạo sĩ khẽ hỏi

_Vợ tôi nói thế - Ông chau mày

_Nhưng nếu tính kiếp số cậu ấy, giờ cậu ấy sinh ra chính là 0 giờ 3 giây, tức là qua đến ngày hôm sau và tính đúng ngày thì đáng lý nên dời thêm 3 tháng nữa - Vị đạo sĩ nhìn ba hắn nói

_Vậy giờ làm cách nào để con tôi trách kiếp số đau lòng này? Tôi chỉ có một người con, vợ tôi thì đang lâm bệnh nặng từ lúc thằng bé bị tông xe do bảo vệ con tôi, ông bảo không nên cho thằng bé biết mẹ đang bệnh nên tôi nói bà ấy đã mất, bây giờ ông chỉ nói một câu sai ngày là xong sao? - Ba Hắn tức giận nói, ông rất yêu vợ mình, vì không muốn con trai lớn lên không có sự quan tâm, chăm sóc của mẹ nên ông đã cưới về một người vợ trên danh nghĩa và không thể sinh con để có thể yêu thương con trai mình, mỗi tuần ông luôn dành ra 3 ngày để sang Mỹ chăm sóc vợ đến tận nay, làm thằng con cứ tưởng ông bỏ bê, không quan tâm và luôn căm ghét ông khi cứ nghĩ ông bỏ vợ mình

_Tôi đã tính, nếu đúng, một trong hai, nhất định phải mất đi một người - Ông đạo sĩ khẽ nói

_Ý ông là giữ con trai tôi và cô bé ấy, phải mất đi một người? - Ba hắn lo lắng hỏi

_Đây là cách duy nhất, nhưng là ai với ai, đến ngày sinh nhật cô bé ấy, người có sức mạnh lớn nhất sẽ là người có quyền lựa chọn - Ông đạo sĩ khẽ nói

_Ai có sức mạnh lớn nhất? - Ba hắn ngớ ra hỏi

_Mọi thứ đều sẽ do ông trời định đoạt, mỗi người, mỗi thần tiên, mỗi ác quỷ, đều có số phận khác nhau - Vị đạo sĩ khẽ nói - Đừng xen vào quá nhiều, tôi đã lập phép, nếu bắt buộc là hai người họ, tôi sẽ cố hết sức mình

_Mọi việc nhờ cả vào ông, tôi không muốn mất con trai lẫn con dâu, thời gian con dâu tôi vắng, con trai tôi đã rất đau buồn, tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó lần nào nữa - Ba hắn nhìn về phía đạo sĩ nói

_Cô gái ấy là thiên thần, sẽ mang lại hạnh phúc, đó là nhiệm vụ của thiên thần, vả lại dù ở kiếp trước, cô gái đó đã luôn đi theo bảo vệ con trai ông mà quên mất việc của mình, do cứu con ông nên đã dùng sức quá bổn phận mình nên mới bị phạt, dẫu một trong hai, ai mất đi, cũng sẽ để lại nỗi đau cho người khác - Vị đạo sĩ khẽ nói

_Ý ông là cái lần con trai tôi bị xe tông may mà chiếc xe dừng kịp không phải là may mắn mà là cô bé ấy đã hi sinh? - Ba hắn bất ngờ

_Đúng thế, ông về đi, thiên duyên là do trời định - Vị đạo sĩ khẽ nói

_Tạm biệt ông - Ba hắn bước ra khỏi căn biệt thự

_Con trai à, ta biết, con sẽ đau lòng, mà mất đi con, ta lại đau gấp bội, nên ta sẽ cố gắng, bảo vệ con và những thứ con yêu quý, mẹ à, con nghe Minh Khải nói, nó cùng cháu dâu của mẹ đã gặp mẹ, mẹ rất hài lòng đúng chứ? Vậy mẹ ở trên trời, hãy bảo vệ gia đình chúng ta, bảo vệ người vợ của con nữa, mẹ nhé? - Ba Hắn hướng mắt về cây Đa Thần nói lâu rồi khẽ bước đi, nơi này, chính là ông đã lén xây nên cho vị đạo sĩ kia, lúc con trai xém bị xe tông, vị đạo sĩ này đã nói với ông "Thiên Thần Hi Sinh Vì Cậu Bé, Tình Yêu Thật Lớn Lao" Ông không biết vì sao, bỗng dưng mình đã mời ông ta về lo liệu mọi thứ cho con trai, ông ta muốn làm gì, ông làm đó, vì ông sợ câu nói của ông ta "Kiếp trước của thiên thần ấy, là cậu bé đã nợ thiên thần kia, nên kiếp này, cậu ấy sẽ phải trả lại cho Thiên Thần ấy" Vị đạo sĩ đó nói cô bé Tuyết Nhi đó hi sinh vì con trai ông kiếp trước, không phải ý là nói kiếp này con ông sẽ phải hi sinh vì cô bé ấy hay sao? Đó là điều khiến ông lo lắng nhất hiện nay...

~|Truyện của mình có hơi hư cấu nhưng vì truyện mình làm với mục đích đem các tình huống, vụ việc xảy ra khác nhau trong các cặp tình yêu truyền vào cho truyện, có nhiều bạn nói yêu quá sớm, mình sẽ nói luôn là vẫn chưa bạn nhé, đây là một loại khác của tình yêu, yêu vì trái tim, họ yêu nhau vì tim họ đập và có cám giác vì nhau, còn tình yêu thật sự từ từ phát triển sẽ ở những chap sau của mình nhé? Vì truyện vẫn chưa hết nên vẫn chưa có gì để nói cả, mong các bạn hiểu hộ mình, mình làm truyện đều có ý tứ cả|~
Chương trước Chương tiếp
Loading...