Anh

Chương 33: Bạch Long Lộ Diện



Anh và nó nhập vào dòng người đang đứng đợi dưới chân chiếc đu quay. Cũng không đông lắm nên chắc nhanh thôi. Chợt, nó nghe có tiếng người gọi tên anh.

- Yến Lan? - Anh ngoái đầu lại có chút ngỡ ngàng.

Một cô gái có khuôn mặt hình trái xoan, bận váy trắng, áo màu hồng đào đang đi đến gần. Cạnh cô ấy là một chàng trai cao lớn, gương mặt phảng phất nét phong trần, điển trai chưa từng thấy. Tim nó bỗng nhảy loạn xạ trong lồng ngực còn hai má thì đỏ ửng. Nó luống cuống không biết phải làm gì.

- Hai người đi chơi hả? - Anh hỏi.

- Thế nào? - Người con trai kia đánh nhẹ vào vai anh - Chỉ có cậu mới được dẫn bạn đến đây à?

Nói rồi anh ta nhìn nó hỏi:

- Cô gái này là?

- Bạn mình - Anh trả lời - Giới thiệu với cô, đây là Yến Lan và…Tự Quân. Họ đều là bạn tôi.

- Xin chào - Nó rụt rè.

Hai người kia cùng cười đáp lại lời chào của nó. Thì ra anh ta chính là người mà anh nhắc đến lúc nãy. Người thanh niên này giống một trong những thần tượng của nó đến kinh ngạc. Nhất là cái mũi và đôi mắt. Sao trên đời lại có hai người giống nhau đến thế nhỉ?

Không cần nói cũng biết họ đi chung một cabin. Anh và nó ngồi đối diện với hai người kia. Không hiểu sao mặt nó cứ nóng bừng lên mỗi khi nhìn vào mắt Tự Quân. Có gì phải thế đâu. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai bình thường thôi mà.

Nhưng thật ra cũng không bình thường cho lắm. Ở con người này toát lên một sự quý phái và cao sang. Cái cách anh ta nhìn, anh ta cười hay trò chuyện trông cũng khác. Có một vẻ gì đó rất điềm đạm và thanh lịch. Nó cũng chẳng biết phải lí giải như thế nào nữa. Cặp mắt sâu dường như biết thôi miên, khiến người ta khó lòng dứt ra được.

Trong khi anh và Tự Quân bận trò chuyện về cái đĩa nào đó thì nó mãi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cái đu quay này kể cũng lạ thật. Nó di chuyển theo bất cứ hướng nào nó muốn. Lúc qua trái, khi lại sang phải, nhiều khi còn lượn vòng nữa. Nó nhìn thấy bên dưới một bức tượng mặt người với cái mồm đang ngoác rộng gào thét rất đáng sợ.

- Ở đó có gì mà trông ghê thế nhỉ?

Anh đang nói chuyện bỗng dừng lại và quay qua nhìn nó, trả lời:

- Có ma. Mấy người yếu tim tốt nhất là đừng vô.

- Rùng rợn vậy sao? Hay là...

Nghe cái giọng lấp lửng của nó là anh biết ngay

- Cô đúng là chẳng biết sợ cái gì hết.

- Hai người định đi đâu à? - Yến Lan hỏi - Có tính rủ tụi này đi cùng không đây?

Nó nhìn Tự Quân thì thấy anh ta khẽ chớp mắt và mỉm cười:

- Họ định chơi trò mà chưa lần nào cậu đến đích (lòi đuôi nghe lóm nãy giờ rồi nhé!)

Nghe tới đó, anh bật cười, khoanh tay nhìn Yến Lan:

- Chắc tại cậu chưa tìm được người phối hợp ăn ý. Mình biết Tự Quân tệ trong mấy vụ này lắm, đúng không?

- Ừ, cậu ấy... - Yến Lan hếch mũi nhìn Tự Quân - Hay lát nữa cậu vào đó với mình đi!

- Nhưng còn... - Anh bật dậy nhìn cô gái bên cạnh.

- Không sao, cô ấy có thể đi cùng Tự Quân - Rồi Yến Lan quay sang nó, nói bằng giọng đầy ngụ ý - Cô không phiền nếu tôi "mượn" Gia Tuấn một lát chứ?

- Tôi.. - Nó bối rối - Anh ấy muốn đi đâu là quyền của anh ấy...còn tôi thì, sao cũng được.

- Gia Tuấn, bạn cậu đồng ý rồi kìa. Lâu lâu đổi mới một chút mới vui.

Nó thấy có một chút miễn cưỡng khi anh quay qua hỏi mình:

- Cô đi với Tự Quân một lát có sao không?

Còn đang lúng túng chưa biết nên trả lời thế nào thì nó nghe người bạn của anh đáp:

- Yên tâm đi! Tôi và cô ấy sẽ sớm làm quen với nhau thôi, đúng không?

- Ừ - Nó gật gật - Anh không cần lo cho tôi đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...