Anh

Chương 36: Lời Của Trái Tim



Nó vừa tắm xong, hương hoa lài vẫn còn thơm ngát. Gió đêm thổi vào phòng qua ô cửa sổ. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Nó ngồi trên giường, tay cầm chiếc khăn bông lau đầu, còn mắt thì quan sát những vì sao lấp lánh. Cảm giác cô đơn và buồn bã tìm đến chỗ trái tim nó. Ai đó từng nói rằng: suy nghĩ thoáng một chút thì tất cả chúng ta đang cùng chung sống dưới một bầu trời. Cái chung ấy làm con người mãi mãi không thấy cô đơn. Nhưng nó thậm chí còn không biết bầu trời mình đang nhìn thấy với bầu trời nơi ba mẹ nó đang sống có phải là một không nữa. Vậy tức là nghĩ theo nghĩa rộng hay hẹp thì nó cũng có một mình, không bạn bè, không người thân...

Ánh đèn rọi vào chiếc kẹp tóc lấp lánh làm nó nghĩ đến anh. Không biết vì lẽ gì mà mỗi lần gặp anh nó đều quên bén đi việc quay về nhà. Thậm chí nhiều khi anh còn khiến nó thấy thích nơi đây. Nếu có thể mang cả gia đình đến thì có lẽ nó sẵn sàng ở lại chỗ này mãi mãi.

Không biết trong cái hộp anh đưa hồi chiều có gì? Nó với tay lấy món quà để ở đầu giường và từ tốn mở ra xem. Sao nhẹ thế nhỉ? Nó phân vân khi gỡ nắp hộp đặt xuống giường. Hai cái đĩa nhạc còn mới toanh nằm bên trong với mảnh giấy của anh để lại."Tôi hy vọng chúng có thể làm cô bớt buồn chán - Thân tặng - Gia Tuấn". Nhìn lại trong hộp thì thấy bảy chàng trai của nhóm "Cầu Vồng" đang mỉm cười thân thiện...

Ngạc nhiên anh dành cho nó không dừng ở đó khi chiếc đĩa thứ hai lộ diện. Gương mặt chàng thanh niên nó gặp hồi sáng hiện ra rất rõ ràng và sống động. Nó thấy anh mới tử tế làm sao khi bảo mình về nhà hãy xem món quà. Thử tưởng tượng nó cầm mấy thứ này khi có Gia Khiêm ở đó. Thể nào anh ta cũng la toáng lên: "Em cũng mê anh chàng ca sĩ này ư? Thật không thể tin nổi. Anh tưởng em chẳng biết nhạc nhùng gì chứ..." hay câu gì đó đại loại như thế. Đến lúc đó chỉ còn có nước độn thổ.

Trong phòng nó có sẵn một cái ti vi màn hình phẳng treo trên tường và cả một cái đầu đĩa đen bóng nữa. Nó trườn xuống giường, không quên cầm theo một trong hai cái đĩa. Sau khi mở máy, bật ti vi, nó lại ngồi lên giường và chờ đợi...

Tiếng bảy cây đàn ghi ta đồng loạt vang lên, một sân khoấu mờ ảo xuất hiện. Ánh đèn lóa lên chỉ đủ cho nó kịp nhìn thấy bảy thanh niên ngồi thành hình vòng cung trên sân khấu. Ngay sau đó, tất cả lại chìm trong bóng tối. Và tiếng đàn vẫn tiếp tục ngân vang.

Ống quay hướng về phía chiếc ghế đầu tiên, ánh đèn lại bật lên, soi sáng khuôn mặt một người trai trẻ có đôi mắt long lanh như chứa nước. Lúc anh ta ngước nhìn lên và bắt đầu cất tiếng hát, nó thấy tim mình đập nhanh vì hồi hộp. Nó hồi hộp vì chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó mà nó cũng không dám chắc người đó là ai. Thành viên thứ hai xuất hiện với gương mặt rất lãng tử. Anh ta cũng có giọng hát trầm nhưng so với người lúc đầu thì cao hơn một chút.

Đèn còn chưa kịp rọi đến khuôn mặt thứ ba nó đã nghe được giọng hát của anh ta. Cái giọng gây ấn tượng với nó từ lần đầu tiên nghe thấy. Tự Quân xuất hiện với tất cả vẻ cao sang và quý phái của dòng họ anh ấy. Gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt thoáng buồn làm lòng nó xao động. Từng lời lẽ cứ như mật ngọt rót vào tai, êm ái và trầm ấm…

Nó mỉm cười vì cuối cùng thì anh cũng xuất hiện. Mọi cảm giác lúc đầu chợt tiêu biến. Còn lại lúc này chỉ là sự thân thiết và gần gũi đến lạ thường. Ngay cả lúc biểu diễn nó cũng thấy gương mặt anh hình như đang cười - một nụ cười ấm áp và thân thiện. Lòng nó chợt nhẹ hẳn. Và hình như, ẩn sau những giai điệu trầm bổng kia còn có một âm thanh khác. Thứ âm thanh phát ra từ trái tim đang rung động của cô gái trẻ…

Một cảm giác nuối tiếc nảy sinh khi ống quay lại chuyển sang một người khác... Cứ như thế, từng thành viên lần lượt xuất hiện. Khi tất cả họ cùng đồng thanh cất tiếng thì cả sân khấu bừng sáng. Đúng như tên gọi, họ đều mặt áo trắng và thắt cà vạt lần lượt màu "đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím" như các sắc của cầu vồng . Trông mới trang nhã làm sao. Một cảm giác thật đặc biệt khi tất cả các giọng ấy hòa lại với nhau. Tiếng đàn, lời ca nhẹ nhàng chảy vào tai, đọng lại trong tâm trí cảm giác lâng lâng lạ thường. Bây giờ nó đã biết lời giới thiệu của Tiến Dũng không ngoa chút nào. Họ đúng là những ông hòang đích thực của thế giới âm nhạc.

Nó ngồi xem đến hơn mười một giờ thì bắt đầu thấy buồn ngủ. "Thôi đành để ngày mai coi tiếp vậy" Nó tự nhủ và đi xuống tắt ti vi. Hôm nay đối với nó là một ngày dài. Nó nằm trên giường và nhớ lại tất cả những việc mình đã làm. Vui nhất có lẽ là lúc cùng anh vào chơi ở công viên. Cả cuộc đời này không biết có còn cơ hội đặt chân vào đó lần thứ hai nữa không. Nhưng dù sao đi nữa nó vẫn mang kỉ niệm ấy bên mình mãi mãi...

Sáng mai nhất định phải tới gặp ông trước khi tiếp tục nhìn thấy điều quái gỡ nào khác. Cái giường này tuy ấm nhưng vẫn không ngăn được cảm giác thiếu thốn đang chực trào ra khóe mắt…

Trong giấc mơ, nó cảm nhậnh được một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai mình. Rồi tiếng ai đó thì thầm bên tai một cách âu yếm:

- Cảm ơn con vì đã không ngại nguy hiểm cứu mạng nó.'..Ta biết chỉ có con mới thật sự quan tâm đến nó mà thôi.

- Thật ra bà là ai? - Nó chớp mắt nhìn quanh - Tại sao tôi không thể nhìn thấy bà?

- Đừng vội, rồi sẽ có ngày chúng ta thấy nhau...Nhưng việc cấp bách bây giờ là con phải lập tức rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt...

- Khoan đã, đừng đi...Bà là mẹ anh ấy phải không? - Nó vội hét lên khi nhận thấy bàn tay đặt trên vai mình đang biến mất.

Khoảng tối trước mặt chỉ còn vang vọng duy nhất giọng nói của nó mà thôi....
Chương trước Chương tiếp
Loading...