Anh
Chương 59: Đừng Cảm Ơn Tôi
- Bà đúng là một kẻ ích kỷ. Ngày nào còn có tôi thì ngày đó kế hoạch của bà sẽ không thể trở thành hiện thực đâu.- Cô thì biết gì chứ. Tôi ra sức cứu mạng con trai mình cũng là một điều sai trái ư?- Đừng tưởng tôi không biết bà đang nghĩ gì. Ngay từ đầu đã biết kế hoạch này không nhắm vào Gia Tuấn nhưng bà vẫn báo động Vân Nhi. Mục đích là biến cô bé thành kẻ điên và mượn tay mọi người kéo nó ra khỏi con bà ...Thật quá thâm độc!- Cô chỉ biết một nửa mà dám ở đó lên án tôi sao? Nếu tài giỏi như vậy thì sao cô không ngăn tôi lại? Cô thừa biết mọi kế hoạch của tôi mà. - Dĩ nhiên là tôi sẽ can thiệp nhưng không phải bây giờ. Đến khi nào bà mới hiểu mọi nỗ lực tách rời chúng đều là vô ích? Con trai bà đã hoàn thành xong lời nguyền thứ nhất từ lâu rồi. Và nó sẽ tiếp tục nửa chặn đường còn lại cho dù bà có làm gì đi nữa. - Tôi rất ghét mỗi khi nghe cô nói bằng cái giọng điệu ấy. Tốt nhất là hãy tránh xa con trai tôi ra. Nếu không...- Sự thật thường không được đón nhận nhưng người ta cũng không thể phủ nhận nó mãi được đâu. Tôi thành thật khuyên bà thay vì liên tục gây khó khăn thì hãy ở bên cạnh động viên con trai mình vượt qua thử thách nghiệt ngã này.- Tôi không cần cô phải dạy. Cút khỏi cuộc đời chúng tôi ngay.- Bà mới là người phải đi. Tôi sẽ cứu sống Vân Nhi và cũng là cứu mạng thằng con trai bà đấy. Tại sao lại có người mẹ chẳng hiểu gì về con mình thế nhỉ?- Cô...- Nếu thật sự muốn tốt cho Gia Tuấn thì hãy nói tên kẻ đã xô bà xuống đất. Như vậy còn có ích hơn là những việc ngu ngốc này.- Cô đừng tưởng tôi không biết hậu quả. Chỉ cần nói ra tên của kẻ đã hại chết mình, tôi sẽ biến mất mãi mãi. Đến lúc đó tha hồ cho các người muốn hô mưa gọi gió. Không ai có thể bảo vệ Gia Tuấn thường xuyên và hiệu quả bằng tôi. Không ai có thể mảy may làm tổn hại đến nó ngày nào tôi còn ở đây. KHÔNG AI HẾT. CÔ HIỂU CHƯA????Nhi lấy tay xoa trán vì thấy đầu mình đau quá. Ai đó bỗng nắm lấy vai nó lay nhẹ và cất giọng dịu dàng:- Dậy đi cô bé, ngủ nhiêu đó là đủ rồi.Nó chớp mắt nhìn gương mặt người đang đứng cạnh mình. Hôm nay trông cô ấy thật khác với chiếc váy dài và mái tóc lấp lánh những hạt ngọc li ti như tiên nữ. Trên tay Vân Thanh đeo một chiếc lắc bằng bạc và phát ra những âm thanh đầy bí ẩn. Nó ra sức ngồi dậy giữa khoảng không rực rỡ sắc màu bao quanh hai người. Vân Thanh mỉm cười nhìn nó rồi đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng thôi. Nó thấy cô ấy khẽ đưa mắt về chiếc ghế dài gần đó và nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt chàng thanh niên đang nằm trên ấy:- Anh ấy chỉ vừa chợp mắt thôi, mình đừng làm ảnh thức giấc.- Tôi vẫn chưa chết sao? - Nó đưa tay sờ lên mặt mình - Rõ ràng lúc nãy...- Đừng nói những lời bi quan như thế - Vân Thanh nắm lấy hai tay nó - Cô không bao giờ được phép từ bỏ cuộc sống của mình. Một thần nữ chân chính không chỉ sống vì bản thân họ mà còn vì tất cả con cháu đời sau.- Thật ra cô là ai? - Nó nhíu mày nhìn người con gái ngồi trước mặt mình.Một cách kiêu sa, Vân Thanh chỉ tay lên chỗ trái tim nó, mỉm cười nói:- Tôi chính là cô.Cả hai nhìn nhau vài giây rồi nó chợt kêu lên:- Cô là thần nữ thứ hai mươi, người có nhiệm vụ phá giải lời nguyền.- Thông minh lắm - Vân Thanh gật đầu - Nhưng cô chỉ nói đúng có một nửa mà thôi. Nhiệm vụ phá giải lời nguyền đã từng là nhiệm vụ của tôi. Còn bây giờ...nó thuộc về cô.- Tôi phải làm gì? - Từ từ nào, không có sức khoẻ thì chẳng làm được cái gì hết. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là phải chữa lành vết thương cho cô đã. Chàng bác sĩ trẻ tuổi nhét vào miệng cô bao nhiêu thuốc thì tôi không nhớ. Nhưng hình như công dụng không nhanh bằng…thế nàyDứt lời, Vân Thanh đặt một bàn tay lên vai Nhi và nhắm mắt lại. Hơi ấm từ các ngón tay của cô ấy nhanh chóng lan toả khắp người nó. Cô bé có thể cảm nhận thấy một luồng sinh khí đang chạy nhanh trong huyết mạch của mình. Khi mọi cảm giác đau đớn đều biến mất. Vân Thanh mới từ tốn mở mắt ra nhìn nó hỏi:- Cô thấy thế nào?- Tôi khoẻ rồi - Nó cười - Cảm ơn cô nhiều lắm. - Cô không nợ gì tôi cả vì người cứu cô không phải tôi mà là anh ấy. - Vân Thanh lại quay qua nhìn anh và mỉm cười rất lạ.- Tôi không hiểu. - Nó nóng lòng chờ đợi một lời giải thích.- Tất cả phép thuật của tôi đều dựa vào tình yêu anh ấy dành cho cô mà có.- Ý cô là...- Chính tình yêu của Gia Tuấn đã bảo vệ cô thoát khỏi mọi nguy hiểm. Trước đây, cô chỉ có thể nghe được giọng nói của tôi vì khi ấy tình yêu của anh ấy vẫn còn mờ nhạt, chưa rõ ràng... - Và bây giờ cô hiện hữu ngay trước mặt tôi...?Vân Thanh lại nghiêng đầu nhìn nó rồi mỉm cười dịu dàng:- Lần đầu tiên cô nhìn thấy tôi chính là lúc Gia Tuấn quyết định gác lại mọi công việc để cùng cô đến đây. Và tối nay, khi anh ấy vì cô mà lớn tiếng với người bạn thân nhất của mình, tôi đã đủ mạnh để trở về nguyên hình dáng của mình. Vì thế, nếu cô thật sự muốn cảm ơn thì hãy nói với anh ấy.- Những điều cô nói đều là sự thật ư? - Mắt nó chợt long lanh khi quay sang nhìn anh.- Chúng ta sẽ không thể ngồi đây trò chuyện nếu lời nguyền thứ nhất vẫn chưa trở thành sự thật. Hay nói một cách khác thì tôi chính là hiện thân tình yêu của hai người. Chính vì thế mà mẹ anh ấy chẳng ưa tôi chút nào cả.- Bà ấy năm lần bảy lượt muốn giết tôi. - Giọng nó trầm hẳn lại.- Đúng vậy. Lúc ở dưới hồ, tôi sẽ không thể cứu cô nếu khi đó cô không nghĩ đến anh ấy. Chính tình yêu cô dành cho Gia Tuấn đã cho tôi sức mạnh để chống lại Lệ Quyên. Suy cho cùng thì tôi sẽ chẳng làm được gì hết nếu không có sự giúp đỡ từ hai người.- Đáng lí ra anh ấy không nên yêu tôi, tôi là một kẻ chỉ biết gieo rắc tai hoạ.- Coi nào cô bé - Vân Thanh quay nó lại nhìn thẳng vào mắt mình - Đôi khi chịu khổ vì người mình yêu cũng là một hạnh phúc đấy. Nếu cô nhận ra Gia Tuấn phải đối mặt với những khó khăn và thử thách gì khi yêu mình thì nên cố gắng sống cho thật tốt và đừng bao giờ rời xa anh ấy. Có như vậy Gia Tuấn mới không cảm thấy cô đơn và có đủ nghị lực để đương đầu với những điều sắp tới.- Còn chuyện gì tệ hại hơn thế này nữa ư? - Nó hỏi bằng giọng lo lắng. - Hai người đã đi được phân nửa chặn đường nhưng vất vả thật sự vẫn còn nằm ở phần sau.- Thật ra lời nguyền đó nói gì? Tôi đã hỏi nhiều người nhưng không ai có câu trả lời.- Đừng vội, tối nay cô đã mệt lắm rồi và tôi vẫn còn chưa đủ mạnh để ở lại đây lâu. Thế nên, tôi sẽ không nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Hãy yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Rồi tôi sẽ quay lại tìm cô... Sớm thôi. Tôi hứa đấy- Khoan đã, đừng đi mà... - Nó đưa tay định giữ cô ấy lại.Nhưng muộn rồi, Vân Thanh đã đứng lên và biến mất mà không để cho nó kịp nói thêm một lời nào khác. Căn phòng lại chìm vào bóng đen và tĩnh lặng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương