Anh
Chương 72: Ẩu Chiến
Màn đêm buông xuống kéo theo vô số những vì sao lấp lánh. Tiếng động trong nhà ít dần rồi tắt hẳn. Mọi người, ai đều đã về phòng nấy để nghỉ ngơi. Chỉ còn gió một mình tung hoành trong các hành lang lặng ngắt. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, đến hơn mười hai giờ...Một đôi chân lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Thật khó để nghe thấy âm thanh do hắn phát ra nếu không tập trung hết sức. Hắn từ tốn bước lên những bậc thang, quẹo qua hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng nó. Tất cả hành động có thể xem như thành công một cách tốt đẹp cho đến khi chuẩn bị tra chìa vào ổ...- Sao cứ thích quấy rầy người ta vậy? - Từ trong một góc khuất, anh bất ngờ xuất hiện khiến cho kẻ đó phải giật mình, đánh rơi cả chìa khoá.Chiếc đèn pin xoay một vòng trên tay anh rồi bật sáng. - Ta tò mò muốn biết thật ra ngươi là ai. - Giọng anh đầy giận dữ khi rọi đèn về phía hắn.Thế nhưng tên ấy đã nhanh chân xoay lưng lại và ném một vật gì đó về phía Tuấn rồi tháo chạy. - Muốn bỏ trốn à? - Anh đuổi theo - Không dễ như thế đâu.Kẻ đột nhập còn chưa đi được mấy bước thì bỗng thấy vật gì đó bay ngang qua đầu mình. Ngay sau đó là anh xuất hiện ngay trước mặt và giữ chặt lấy vai hắn. Thấy tình thế nguy cấp, hắn liền vung tay thụi một cú thật mạnh về phía trước. Trong ánh sáng mờ ảo của vầng trăng ngoài cửa sổ, anh giật mình đưa tay ra đỡ rồi bật lùi về sau mấy bước. - Đã là kẻ học võ tại sao lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối? – Tuấn nhanh nhẹn đứng thẳng người dậy, xoa nhẹ cổ tay.Hắn không buồn trả lời mà lại cố tìm cách bỏ chạy. Anh thấy vậy thì tức lắm liền đuổi theo sát gót. Trong không gian chật hẹp của hành lang, một trận đấu quyết liệt đã diễn ra. Điều khiến Tuấnkhông tài nào hiểu nổi là vì sao hắn lại tỏ ra rất am hiểu các chiêu thức của mình. Dường như lần nào hắn cũng đoán biết trước tiếp theo anh sẽ ra thế võ nào nên luôn tìm được cách né tránh. Đã mấy lần Tuấn bị hắn dồn vào chỗ không còn đường thoát thân. May nhờ bản tính nhanh nhẹn nên liên tục hoá hiểm thành an và thoát chết chỉ trong gang tấc. "Phải có gì đó của mình mà hắn không biết chứ", anh thầm nghĩ.Kẻ bí ẩn vừa giơ chân định đá đã bị anh chụp lấy và vặn ngược ra sau. Hắn thấy đau quá vội rút chân lại. Ấy cũng chính là lúc anh dùng hết sức mình xoay về bên phải và đá một cú trời giáng vào ngay giữa người hắn bằng chân trái. Thế là kẻ xấu xa ấy vì quá bất ngờ nên chẳng kịp chống đỡ. Hắn thụt lùi đến sát cầu thang, chỉ còn thiếu chút nữa là rơi xuống dưới. Chưa kịp hoàn hồn đã thấy anh ở ngay trước mặt và liên tiếp thụi vào người hắn hết cú đấm này đến cú đấm khác. Cú đá trái chân vừa rồi là chiêu thức vẫn luôn được giấu kỹ của Tuấn. Trước giờ, nếu không phải tình huống nguy cấp thì anh chẳng hề dùng đến.Biết mình đang ở trong tình thế nguy nan, giữa nỗi sợ hãi, hắn đút vội tay vào túi lục lọi và rút ra một con dao nhỏ rồi đâm anh túi bụi. Một tia máu bắn ra, vây đầy lên áo của hắn. Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo hắn của Tuấn lơi ra dần. Kẻ đột nhập lập tức chớp lấy cơ hội đó mà xô anh ra và chạy thật nhanh xuống cầu thang. Tuấn lảo đảo tựa lưng vào bức tường gần nhất, bàn tay phải nắm chặt lấy vết thương trên cánh tay trái. Khi nãy tên đó phản kháng quá quyết liệt, những nhát dao của hắn toàn đâm vào chỗ chí mạng. Anh né được gần hết nhưng cuối cùng vẫn bị cắt trúng tay. Vết thương có vẻ sâu vì máu chảy ra nhiều quá…Từ dưới nhà bỗng vang lên tiếng động tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến cho anh giật mình. Giọng của Đình Duy chợt vang lên:- Mau đứng lại! Muốn chạy à?- Đình Duy.. - Anh gượng đứng dậy.Hình như là tiếng đánh nhau, lòng anh vô cùng lo lắng vì không biết tình hình ở dưới đó như thế nào. Khi xuống đến nơi thì thấy cái bàn gỗ đang nằm chổng ngược chân lên trời, còn chậu hoa thì bể tan tành trên mặt đất. Anh chàng bác sĩ nằm bất động dưới sàn nhà, trông có vẻ thê thảm. Anh lật đật chạy đến, giọng đầy đau xót:- Đình Duy, cậu có sao không?...Trả lời mình đi.- Mau bắt lấy hắn.... - Chàng bác sĩ lờ mờ mở mắt ra -... Có kẻ trộm...- Hắn chạy xa rồi, không đuổi kịp đâu. - Anh nhanh tay đỡ bạn mình ngồi dậy, hỏi giọng sốt sắng - Cậu có bị thương chỗ nào không?- Thằng khốn đó dám đánh mình - Lúc bấy giờ trông anh ta mới tỉnh táo hơn một chút - May mà ông đây cũng học võ từ nhỏ, chứ không thì...- Đêm hôm khuya khoắc mà cậu làm gì ngoài này thế? - Mặt mày anh đã trở nên xanh xao, hơi thở có vẻ gấp gáp.- Cái nhà vệ sinh trong phòng mình có vấn đề. Đang hôm muốn đi tiểu phải mò xuống tận dưới nhà. Vậy mà mới mở cửa ra thì thấy hắn chạy ngang qua....Còn cậu, cậu có sao không? - Đình Duy vừa hỏi vừa vỗ lên tay anh - Ủa, sao áo ướt nhẹp vậy nè?- Đừng hỏi nữa, vô phòng cho mình mượn ít bông băng và thuốc sát trùng đi...Anh ngồi trên giường cho Đình Duy băng vết thương lại, mặt vẫn còn xanh vì bị mất máu nhiều quá.- Làm gì mà trông cậu hung dữ thế? Có đau chỗ nào thì nói.- Không phải, mình bực vì để xổng mất tên đó. Đã vậy còn để cho hắn đâm bị thương.- Hắn đến đây để làm gì, cậu có biết không? - Đình Duy vừa nói vừa bôi thuốc lên tay anh.- Để... - Anh đột nhiên nhìn anh chàng bác sĩ bằng ánh mắt chăm chú rồi thở dài nói -...để làm gì thì sao mình biết được chứ...- Phải nói việc này cho mọi người biết mới được. Để anh Gia Đức còn kiểm tra xem trong nhà có thất thoát vật gì không.- Đừng - Anh ngăn cản - Có lẽ chỉ là một tên trộm vặt thôi. Làm mọi người hốt hoảng thì phiền lắm.- Nhưng lỡ hôm sau hắn lại đến thì biết làm sao?- Ui da - Anh kêu lên và vội rụt tay lại - Làm gì mà cậu mạnh tay thế? Đau quá đi!- Xin lỗi - Đình Duy bối rối - Tại mình lo lắng quá.- Hắn sẽ không dám đến nữa đâu.- Sao cậu chắc thế?- Thì sợ có người "mai phục" giống hôm nay nữa chứ sao. Có khi không chỉ một người đợi sẵn mà hôm sau thêm năm sáu người nữa thì hắn có mà chết à?- Vậy nếu hắn kéo thêm đồng bọn đến? Lúc đó làm sao chúng ta đối phó nổi.- Cậu bị đánh đến nổi khùng luôn rồi hả? Nãy giờ toàn nghĩ những chuyện xui xẻo không vậy? - Anh nổi cáu - Nói cho mà biết, lúc bị đau mình thường nóng tính lắm đó nha.- Thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa - Đình Duy gật đầu lia lịa - Cậu đưa tay đây mình băng lại cho.Anh nhìn anh ta bằng ánh mắt đề phòng rồi mới chìa tay ra.- Vết cắt nhỏ mà sâu - Đình Duy nhận xét - Đó hẳn là một con dao rất sắc bén. Hình như nó cũng không lớn lắm.- Bén hay không thì không biết nhưng đúng là nó nhỏ xíu. Mình khó khăn lắm mới nhìn ra mà né kịp đó. Mà cậu nhớ là...- Biết rồi.- Chưa nói mà biết gì??? - Anh tròn xoe hai mắt.- Đừng nói chuyện cậu bị thương với Vân Nhi chứ gì. Lúc nào cũng chỉ biết có nhiêu đó.- Hì - Anh cười trừ - Đúng là bạn thân có khác. Càng ngày mình càng thích cậu đấy.- Biết lắm mà, hồi nãy nhìn cái mặt cậu tái mét là mình hiểu bản thân có giá trị thế nào rồi.Anh chỉ cười rồi không nói thêm điều gì nữa. Sáng ngày mai có nhiều việc phải giải quyết đây. Chiếc chìa khoá tên ấy đánh rơi đã được anh nhặt lấy cho vào túi trước khi chạy xuống lầu. Chỉ cần xác định thêm một chi tiết nhỏ nữa thôi thì anh sẽ có thể khẳng định được người đã làm mình bị thương tối nay là ai. Chỉ cầu mong đó không phải là người mà nãy giờ Tuấn đang suy đoán...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương