Anti Kiếp Trước Kiếp Này Yêu Anh
Chương 12: Công Tác
Qua một ngày làm việc mệt mỏi tiếp theo, cuối cùng cũng đến ngày quay phim tại L.A.Lần lượt, chúng tôi đứng đợi vé máy bay tại sảnh, bỗng tôi cảm thấy cả người nặng trĩu:- Bora! Em tới rồi à!- Vâng em ở đâyChị Seo Boon chạy tới rồi đứng lại:- Sao em mang một đống hành lý thế này?- Vì đây là lần đầu tiên tôi đi ra khỏi nước, tôi không biết nên mang những thứ gì là cần thiết nên tôi đã cho tất cả và vali rồi vác chúng đến đây. Chị Seo Boon giật túi xách ra khỏi tay tôi, “Trời ơi, em mang những thứ gì mà nặng vậy?” Chị ấy cố gắng đặt chiếc túi xuống rồi từ từ mở ra.- Kem đánh răng, dụng cụ y tế, giày dép rồi quần áo, laptop, máy ảnh,...- Em không biết nên chuẩn bị những gì nên đã mang tất cả đồ dùng theo- Em chắc là em vác được chúng chứ?- Đương nhiên ạ!Thể lực là điểm mạnh của tôi, cả kiếp trước lẫn kiếp này.Nửa tiếng sau, chúng tôi háo hức lên máy bay rồi tìm chỗ của mình. “Xem nào, A17….” - “Em ngồi chỗ nào, Bora?” Chị Seo Boon nhìn vào vé máy bay của tôi.- Vậy chị ngồi hàng bên kia rồi- Chị ngồi với ai thế?- Hình như là đạo diễn- Còn em?- Cứ ngồi xuống đi, có khi được ngồi một mình đấyTôi cất đồ mình lên khoang hành lý rồi ngồi xuống. Trong lúc chờ mọi người lên thì tôi lướt điện thoại xem tin, “Ê” tôi ngước lên thì thấy Jong Wol Seob.- Anh cần gì?Tôi nhìn anh ta với ánh mắt căm ghét.- A18 là chỗ của tôiVậy nghĩa là anh ta ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi thầm nghĩ: “Oắt đờ phắc, thế ell nào mà hắn lại ngồi cạnh mình chứ”. Anh ta bước vào trong rồi ngồi xuống, tôi ngồi không tạo ra tiếng động, tiếp tục lướt điện thoại.Cửa máy bay đóng, các tiếp viên bắt đầu đi xung quanh nhắc mọi người cất thiết bị điện tử. Sau khi cất chiếc điện thoại đi, tôi lấy cuốn magazine trước mặt ra ngồi đọc, Wol Seob quay sang nhìn tôi khiến tôi trở nên cứng nhắc đến không thở nổi. “Nhìn cái gì” tôi nhìn hắn, hắn quay đi chỗ khác, tôi ngồi giở từng trang tạp chí đầy chán nản, bỗng một trang tạp chí xuất hiện hình ảnh BTS- Oh shiet, trai đẹp!Tôi cười hô hố, sao họ có thể đẹp trai một cách xuất sắc như vậy chứ, Wol Seob quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kỳ thị và khó hiểu, các tiếp viên bắt đầu đẩy những chiếc xe chứa đồ ăn và nước uống, một cô tiếp viên dừng lại hỏi :- Thưa anh, chúng tôi có bia, rượu vang, champagne, nước hoa quả anh dùng gì ạ?- Cho tôi nước lọc.Tôi ngạc nhiên thật sự :- Trời đất anh ta mà uống nước lọc? Mình cứ nghĩ phải gọi rượu vang hay whiskey gì chứ.Cô tiếp viên quay sang phía tôi :- Vậy thưa cô, cô dùng gì ạ?Tôi hơi nhướng người ra một chút và order một cách hết sức cool ngầu :- Cho tôi một ly Rose champagne, người đẹp.Tôi cười và nháy mắt một cái, cô tiếp viên có vẻ ngại ngùng cười tủm tỉm rót một ly champagne đưa cho tôi, Wol Seob quay sang thắc mắc :- Này…, hành động đó chẳng phải là của bọn con trai tán gẫu con gái sao?- Có vấn đề gì à?Tôi liếc xéo, con trai mà không thế thì thế nào? Một cô tiếp viên khác đẩy xe đồ ăn đến, phát menu và hỏi :- Thưa anh, anh dùng món nào ạ?Wol Seob ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi quyết định :- Cho tôi mì xào nấm- Dạ, chúc quý khách ngon miệng!Tôi ngạc nhiên lần hai :"Anh ta gọi mì xào khi đang ngồi hàng first class luôn, vãi thật!"- Thưa cô, cô dùng món gì ạ- Cho tôi beef steak nhé!Cô tiếp viên vui vẻ lấy một khay thức ăn ra, tôi nhận lấy rồi quay sang nói với Wol Seob :- Này, công nhận trên máy bay nhiều em xinh phết nhỉ?Mặt Wol Seob lúc này không thể nào sốc hơn, mấy tiếng sau, tôi thiếp đi lúc nào không biết.Thời gian bay cứ thế trôi qua, đột nhiên tiếng chuông vang lên “Hành khách vui lòng thắt dây an toàn, bây giờ chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Stansted”. Tôi dần dần mở mắt, đèn trong máy bay đã sáng lên. Tôi ngước lên nhìn rồi rùng mình một cái, “Mình dựa vào vai anh ta lúc nào vậy” tôi vội vàng ngồi thẳng lên. Nhìn vào bờ vai mình đã dựa, “ôi mẹ ơi…” tôi có thói quen ngủ há mồm, không biết từ lúc nào tôi đã nhỏ dãi lên người anh ta. Tôi cảm thấy xấu hổ cực độ, tìm nhanh khăn giấy trong túi xách rồi nhẹ nhàng lau đi “đống” nước dãi trên vai hắn. Vừa lau xong, Wol Seob mở mắt, tôi giả ngu.- Đến nơi rồi à?Wol Seob lờ tôi đi, đáng lẽ ra tôi sẽ rất bực nhưng trong hoàn cảnh này tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Lát sau, chúng tôi xách đống hành lý nặng kinh khủng vào sảnh sân bay. Cứ tưởng ngủ một giấc mấy chục tiếng là người sẽ khỏe khoắn hơn, ai ngờ lưng tôi đau gần chết.Nhìn xung quanh, mặt ai trông cũng nhợt nhạt, chị Seo Boon kéo tôi ra ngoài sân bay, một luồng gió mát từ một nơi xa lạ “hất” vào mặt tôi. Bỗng chợt tôi cảm thấy bản năng tự lập của mình trỗi dậy: “Tôi cũng không hiểu vì sao”.Ít ra tôi cũng đã trở nên tươi tắn hơn. Đoàn phim lên xem bus rồi tới địa điểm quay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương