Anti Kiếp Trước Kiếp Này Yêu Anh

Chương 3: Cái Chết



Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, trong đầu tôi cứ xuất hiện câu nói của Ja Ryuk: “Jong Wol Seob, tôi yêu anh rất nhiều, vì sao anh luôn từ chối tôi...” Hay là: “Anh điên à, không nhìn thấy tôi đang rất mệt mỏi sao?”.

Rốt cuộc là vì cậu ta? Tại sao phải là cậu ta? Luôn phải là cậu ta!? Cậu ta chỉ đơn thuần là một diễn viên, thậm chí còn không bao giờ để mắt đến fan hâm mộ, sao cô lại đi bám lấy một kẻ không hề có chút tình cảm với mình và bỏ quên đi người luôn chờ đợi yêu thương cô ấy suốt 1 năm rưỡi?

Tôi nắm chặt lòng bàn tay vào, sự tức giận xen lẫn với đau khổ điều khiển cơ thể tôi bước đi, tôi nhất định phải nói lời buông tay với cô ấy, tôi không thể biến mình thành một kẻ đáng thương thêm một giây phút nào nữa.

_Tại nhà hàng Gae Hwa Oak_

“Chúc mừng chúc mừng cho dự án lần này”

“Quản lý Lee đã thật sự vất vả cho dự án lần này”

“Haha, đây chính là dự án tôi đã đặt mọi tâm huyết của mình và mơ ước từ lâu vậy nên chúng ta uống thêm một ly chứ?”

“Được rồi, cạn ly!”

“Quản lý, cô nhìn đi đâu vậy?”

“Tôi đang nhìn cặp đôi đang ngồi đằng kia, uầy họ đẹp đôi quá!”

“ À cô Ja này, cái người mà ở cùng cô dưới công ty có phải là bạn trai cô không?”

Nói đến đây Ja Ryuk bỗng khựng lại, nhưng cô lấy lại bình tĩnh và mỉm cười lắc đầu:

“Không có! Anh ấy không phải là bạn trai tôi”

“Thì ra là vậy, cô có quan hệ gì với anh ta sao?”

“ Anh ấy là..là tài xế của tôi”. Lee Choi Yoon liền phấn khởi: “Vậy cô có thể giới thiệu anh ấy cho tôi được không? Nhìn anh ấy đúng hợp gu của tôi đó”

Ja Ryuk gượng gạo: “Đ...được chứ, tôi sẽ giúp cô!”

“Tốt quá rồi, vậy cô Ja đã có người trong lòng chưa?”

“Đương nhiên” Ja Ryuk gật đầu lia lịa.

“Oooh! Ai vậy?” - “Người tôi thích là anh Jong”

“Tôi biết ngay mà, vậy mong hai người sẽ thành đôi chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ cho mà xem! Tôi còn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh hai người tay trong tay rồi, tôi mong chờ lắm nha!”

“Hihi, quản lý Lee là tốt nhất!”.

“I'm so sick of this fake love, fake love, fake love…” tiếng chuông điện thoại của Ja Ryuk vang lên, dòng chữ ‘Yuk In yêu dấu’ hiện lên màn hình, Ja Ryuk bối rối:

“Gì thế này sao anh ta lại gọi vào lúc này chứ”

Sau một hồi chần chừ thì cuối cùng cô cũng bắt máy:

“Có chuyện gì thế?”

“Chúng ta cần nói chuyện, em ra ngoài đi”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Ja Ryuk khó chịu

“Thì em cứ ra ngoài đi chuyện này liên quan đến tương lai chúng ta”

Ja Ryuk quay sang nhẹ nhàng nói: “Quản lý Lee, em đi vệ sinh chút” - “Đi nhanh rồi về nhé, không được bỏ trốn đấy”

“Vâng em biết rồi”

Cô đi ra bằng cửa sau ra đến chỗ hồ nước thì thấy có một chàng trai với dáng vẻ mệt mỏi chờ đợi mình cô tiến lại:

“Rốt cuộc anh muốn nói gì” - Cô khoanh tay lại nhìn anh với một cách không hề vui vẻ, anh nhìn thẳng vào mắt cô dù lời nói này có khiến lòng anh đau quặn đến bao nhiêu anh vẫn dũng cảm nói với giọng đầy cứng rắn

“Mình chia tay đi”

“Anh nói cái gì cơ?”.

Cô đơ người

“ANH BẢO CHIA TAY ĐI!” Anh hét lên trong đau đớn, trái tim anh quặn lại:

“Anh lên giọng với em đó à No Yuk In? Tỉnh táo lại đi, anh không biết mình đang nói gì đâu”

“Biết chứ, hôm nay là kỉ niệm 1 năm rưỡi chúng ta quen nhau, đây là ngày có lẽ là quan trọng và mong đợi nhất đối với anh, để biết rằng chúng ta đã cùng nhau trải qua sóng gió và bắt đầu một tương lai mới trong hành trình tình yêu của anh và em, vậy em đã ở đâu, đi ăn với đồng nghiệp, anh thật sự thất vọng lắm em à, suốt bao năm qua anh đã dành thật nhiều tình cảm và trái tim anh cho em, rốt cuộc là vì cái gì? cái gì đã khiến em thay đổi như vậy HẢ? ‘Tôi yêu Jong Wol Seob rồi.. thế đấy’ cô nói một cách trắng trợn - “Ra là vậy, cái tên khốn kiếp đó, hắn ta cũng tha hóa em rồi nhỉ?”

“Anh nói cho cẩn thận!” cô trừng mắt

“Vậy em đã bao giờ để ý đến anh một giây phút nào chưa? Hay em cũng chỉ lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của tên đó trong đầu rồi dán mắt vào cái điện thoại chết tiệt kia? Anh mệt mỏi lắm rồi, liệu em có hề biết bạn trai em đang mắc căn bệnh trầm cảm? Bỏ qua hết tất cả cũng chỉ để khiến em hạnh phúc, đi học rồi làm việc kiệt sức để đưa cho em những đồng tiền tiêu vặt liệu em có cảm thấy thương xót dù chỉ một lần? Anh đeo chiếc mặt nạ khốn khiếp kia để làm em vui để giấu đi những nỗi đau và sự mệt mỏi để không khiến em lo lắng và cho mọi người thấy mình vẫn ổn, vì sao ư vì yêu em anh đã bỏ mặc sức khỏe để chăm sóc em và nhận lại sự thờ ơ, ghét bỏ từ em đôi lúc anh thật sự muốn đi đến một nơi bình yên để hít thở và quên đi những áp lực của xã hội, nhưng cùng vì em anh lắc đầu hết lần này đến lần nọ và khuyên bản thân rằng ‘cô ấy vẫn còn yêu mày mà’ em đã hết tình cảm với anh, vậy buông tay đi, hãy tìm lại sự tự do cho mình đừng cố níu kéo thứ tình cảm vốn dĩ đã chết từ lâu này nữa như thế sẽ càng khiến em trở thành một cô gái không hạnh phúc và anh một thằng ngốc đáng thương..”.

Trái tim anh như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào những giọt nước mắt đau khổ vô thức lăn dài trên má, anh nhìn bây giờ trông thật đáng thương làm sao, cô câm lặng hoàn toàn, chính cô cũng không ngờ rằng suốt thời gian qua cô đã đối xử thật bất công với anh, bây giờ cô đang đứng giữa hai lựa chọn trả lại tự do cho hai người hay níu giữ thứ tình cảm này, đưa ra quyết định...quyết định….

Cô đã có quyết định của mình, cô ngước lên và tát anh thật mạnh :

“Anh muốn chia tay sao? Được thôi, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội lợi dụng anh suốt những tháng ngày qua, mấy cái đồng tiền tiêu vặt của anh chưa bao giờ là đủ với tôi cả, anh sẽ không bao giờ xứng đáng với tôi, không bao giờ”.

Anh thật không ngờ người mình yêu suốt hơn một năm qua có thể buông những lời khó nghe như vậy:

“Tốt thôi, cô sẽ phải hối hận vì những gì cô làm với tôi”

Anh bỏ đi, cô mặc kệ tôi và quay lại nhà hàng. Tôi bước đi trong nặng trĩu, tinh thần suy sụp. Cuối cùng tôi cũng đi đến bước đường cùng rồi, bị ba đuổi khỏi nhà vì số tiền mà Ja Ryuk xin xỏ, giờ người mình luôn yêu quý cũng đã lộ ra bộ mặt thật. “ÔNG TRỜI THẬT BẤT CÔNG” Tôi gào lên, chắc giờ nên về thôi, ở lại làm gì nữa.

Tôi bước lên từng bậc thang, cứ thế bước lên tầng thượng hóng gió mát một chút. Giờ đã muộn lắm rồi, chỉ còn một số ánh đèn vẫn còn sáng, bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt, đầu óc tôi quay cuồng. Không may, tôi trượt chân rồi ngã xuống từ trên tầng thượng. “AAA” Tôi bật dậy, nhìn xung quanh:

“Vì sao mình lại ở bệnh viện, người mình đau quá”

Bỗng chợt có một cô gái xông vào:

“Yeon Bora! Em không sao chứ?”

“Yeon Bora?? Còn cô là ai?” tôi hỏi cô ấy

“Đừng đùa chứ, chị là Seo Boon nè, quản lý của em đó” Cô ấy đột nhiên ngừng lại:

“Đ..đừng nói là em mất trí nhớ đó nhé..”. Tôi thắc mắc: “Lúc nãy chị vừa gọi tôi là gì cơ?” - “Yeon Bora, em còn không biết cả tên mình à”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...