Anti Kiếp Trước Kiếp Này Yêu Anh
Chương 9: "Ngày Đầu" Đi Làm
Chị Seo Boon chạy tới kéo tôi lại, nói nhỏ vào tai tôi:- Em đang làm gì vậy hả?- Chị không thấy à? Tên kia đang dở trò với em kìa, em phải cho hắn một trận nhớ đời- Nhớ cái đầu em! Chúng ta đang quay phim mà!Đột nhiên đạo diễn quát lớn:- Cô kia! Cô có phải là diễn viên không? Cô đến đoàn phim chúng tôi để làm loạn à!?Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ, chị Seo Boon bước lên rồi cúi đầu;- Xin lỗi đạo diễn! Hôm qua Bora mới xuất viện nên cơ thể em ấy vẫn chưa hoàn toàn quen với công việc, tôi xin phép cho Bora nghỉ cảnh quay hôm nay để em ấy bình tĩnh lại ạ!Đạo diễn phớt lờ những gì chị Seo Boon nói, tự dưng tôi cảm thấy có lỗi với chị ấy, liền chạy lại:- Mình đi thôi.Tôi và chị Seo Boon ngồi lên xe rồi phóng đi, trong lúc đó, Jong Wol Seob đang được các cô trang điểm vây quanh, có người nói:- Ầy, cứ tưởng diễn xuất của cái cô Yeon Bora này ghê lắm chứ, thì ra cũng thì là một bình hoa- Ừ, cô ta cứ tỏ vẻ ngầu lắm, từ khi cô ta đến đây, tôi đã cảm thấy ngứa mắt rồiRồi có người lại nói:- Cô ta cũng phải biết thân phận của mình đi chứ, được đóng phim cùng anh Jong là quá may mắn cho cô ta rồiIm đi.Jong Wol Seob tỏ ra khó chịu, anh ấy lườm những cô gái vừa thốt ra những lời nói sỉ nhục đó, rồi quay vào trong phòng riêng cho diễn viên.Cuối cùng chúng tôi đã tới nhà của chị quản lý, chị ấy bước vào nhà:- Nhà chị không to bằng căn hộ cao cấp như của em đâu nên chịu khó nhéNhà chị ấy tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp. Đồ đạc được bài trí theo phong cách trẻ trung, nhìn rất ấm áp. Chị Seo Boon mang trà và bánh tới, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu học thuộc kịch bản.- Bora! Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tên này đọc là “Ki Deuk” chứ không phải “Ki Dae”!- Hihi, cho em cơ hội cuối cùng thôi, em sẽ không đọc sai nữa- Được rồi, nếu sai một lần nữa chị sẽ không giúp em nữa đâuCứ thế tôi với chị Seo Boon cười rất vui vẻ, vừa ăn bánh vừa tập kịch bản đến đêm, với học lực kiếp trước, tôi tự tin rằng mình có thể làm tốt vào ngày hôm sau. Sáng ngày tiếp theo, một lần nữa tôi bước xuống xe với sự ngầu lòi, lần này tôi đi giày Dolce, áo Louis Vuitton, khuyên tai với vòng cổ của Pandora. Các thành viên của đoàn phim nhìn chằm chằm vào tôi.- Cô ta đến rồi kìa, chắc lại ăn hại như hôm quaChị Seo Boon nghe thấy những lời đó, chị ấy định mắng cho chúng một trận nhưng tôi ngăn lại:- Mình chấp họ làm gì, em đảm bảo hôm nay mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ về em- Vậy có lên nhé, chị tin em Yeon BoraTôi hít thở lấy tinh thần bước đến chỗ quay phim, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, đạo diễn hô to:- Chuẩn bị nào, bắt đầu!Jong Wol Seob vội nắm lấy tay tôi:- Jung Rae hãy trả lời thành thật với anh đi- Em xin lỗi...HicTôi cố gắng hòa theo cảm xúc của nhân vật- Thật lòng thì...Em rất hạnh phúc khi có một người như anh luôn ở bên em, nhưng em cảm thấy cô đơn quá anh ạ, không phải vì anh đâu, anh luôn ở bên em mỗi ngày nhưng những người quen hay người không quen biết đều làm em cảm thấy như muốn sụp đổ...Bỗng mọi người đưa ngần ấy con mắt nhìn tôi trong sự kinh ngạc, ai đang đi cũng phải dừng lại ngước nhìn. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vui sướng, tôi đã diễn thì phải diễn cho thật.Tôi khuỵu xuống, nước mắt đầm đìa:- Hức….hức, em phải rời đi ngay bây giờ, thời gian không còn nhiều nữa rồi….Em phải đi đây!Đột nhiên Jong Wol Seob ôm lấy tôi rồi hôn tôi, tôi giật bắn tim ra ngoài, chuyện gi vậy nè! Chị Seo Boon tới nói thầm với đạo diễn:- Đạo diễn, trong kịch bản làm gì có cảnh hôn nào ở hiện tại?- Không, không sao, họ đang làm rất tốtTôi điên lên, đẩy anh ta ra và đá vào chân anh ta một cú thật mạnh. “Trời ơi, mình bị đàn ông hôn rồi…” Đầu óc tôi trống rỗng.- Cắt! Hai người làm tốt lắm! Rất có cảm xúc!Không chần chừ gì, tôi lôi ngay kem đánh răng và nước súc miệng chạy tới nhà vệ sinh. Chị Seo Boon chạy theo sau, tôi cố gắng chà đi nước bọt của tên khốn kia, cứ nghĩ tới mà thấy tức.- Nhẹ nhàng thôi Bora, rách môi đó- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vì sao anh ta lại hôn em?- Cái đó chị không biết, chị cũng bất ngờ khi anh ta hôn em- Vậy sao chị không ngăn hắn lại!- Đạo diễn thích cảnh hôn vừa nãy…..Tôi thở dài, tắt nước và đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa thì thấy Jong Wol Seob đứng trước cửa với vẻ mặt tức giận. Tôi lườm anh ta:- Anh hằm hừ cái gì, vừa nãy anh có ý gì?- Tôi thấy cô diễn rất nhập tâm nên tôi đã hùa theo- ANH!Chị Seo Boon đặt tay lên vai tôi rồi lắc đầu, tôi bình tĩnh lại những vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức. “Thật sự muốn vả cho anh ta một phát quá”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương