Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 107: Em Muốn Nói Với Người Rằng Em Nhớ Người



Tiểu Viên đã khổ sở thật lâu, ngủ cũng ngủ không được.

Phi Dực định vị cho cô là diễn viên, bản thân cô cũng vậy, không phải cần thiết làm ngôi sao tươi đẹp rạng rỡ ở trước màn. Cô chỉ muốn diễn phim mình thích, dựa vào thực lực chính mình để đạt được giải thưởng và bất kể cái gì nên có là được.

Trước nay cô cũng không phải là thần tượng lưu lượng, nói yêu đương cũng không có vấn đề to tát, đến bây giờ cũng không có tai tiếng gì.

Tiểu Viên đều luôn cảm thấy cuộc sống cá nhân của cô là thuộc về chính cô, cũng không cần phải công bố với bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có xúc động muốn chia sẻ cùng bạn bè.

Tiểu Viên trở mình trên giường, thật ra còn có chuyện càng làm cô khổ sở hơn, chính là cô hoàn toàn không biết Vĩ Trang nghĩ thế nào, cũng không đoán ra hiểu được tâm tư của người ấy.

Có lúc cảm thấy người ấy rất gần, hồi sinh nhật, người ấy đã đáp ứng toàn bộ yêu cầu của cô.

Có lúc cảm thấy người ấy rất xa, khi gửi WeChat nói rằng mình nhớ người ấy, thì người ấy lại không đáp.

Tiểu Viên muốn dời đi sự chú ý, bèn đi lướt lướt Weibo Douban gì đó. Cô lên Weibo đã lâu không đăng nhập của mình, là Điền Điền vẫn luôn xử lý thay cô, tần suất đăng Weibo rất thấp, rất khiêm tốn.

Khi vào đoàn 《 Hoắc 3 》, cô đã kín đáo chụp một chút cảnh tuyết của thành phố Tân.

Khi đóng máy cũng đã lặng lẽ đăng một cái.

Kế tiếp chính là mấy ngày trước hồi lúc cô ăn sinh nhật, đã đăng một dòng: "Lại lớn thêm một tuổi rồi, hy vọng đêm nay có thu hoạch mới." Cả một tấm tự sướng cũng không có.

Số fan Weibo của cô bởi vì sức nóng khi chiếu 《 Túy tiêu dao 》 mà đã tăng hơn mấy trăm vạn fan, nhưng Phi Dực chẳng mua fan ảo cho cô, đi cũng không phải con đường hướng lưu lượng. Trải qua mấy tháng "làm ăn hờ hững", phần lớn bình luận ở Weibo của cô đều là "người làm vườn" thật tình yêu thích cô.

Tại thời điểm đêm khuya không có ai để kể ra tâm sự này, cô cảm thấy vô cùng cô độc, bỗng dưng rất muốn hò hét, hò hét ra bên ngoài một câu gì đó, không thể nói thẳng thừng, có thể âm thầm biểu đạt cũng được, bằng không cô thật sự sắp nghẹn mất thôi.

Cô nghĩ nghĩ, thế là đã đăng một cái: "Nửa đêm ngủ không được, đang xem bộ phim 《 Frances Ha》, thật thích. #ZZ"

Đem cái từ đơn Frances này phía trước và sau đều đánh khoảng cách, thình lình lộ ra một cách cố ý vô tình, ở phía sau lại bỏ thêm cái #, đánh hai chữ cái đầu ghép vần của Trang Trang, cô dám cam đoan không ai nhìn ra tới được hahaha.

Tiểu Viên đã nhìn tới lui câu văn hơn vài lượt, hài lòng với tâm tư bé mọn ngầm của mình, nhấn gửi đăng.

Rời giường nhanh chóng lại đi tắm rửa một cái, lau mặt qua rồi liền vội vàng xem bình luận ít ỏi:

"Bộ phim văn nghệ không dành cho số đông, tôi cũng thích bộ này."

"Không có không dành cho số đông nữa đâu, Douban chấm 8.4 điểm, gần bốn vạn người cho điểm."

"Gu yêu thích của tôi và Tiểu Viên thật gần giống nha, ôi tôi cũng thích Noah Baumbach và Greta Gerwig, cặp đôi đạo diễn và diễn viên này."

"Viên Viên còn chưa ngủ à, ôi khi nào tôi có thể nhìn thấy ảnh tự sướng của Viên Viên đây!"

"Ngủ ngon Viên Viên ^"

Bình luận vẫn rất náo nhiệt, đương nhiên cũng chẳng ai chú ý tới cô đăng Frances, cùng tag #ZZ.

Có người đáp lại cô, Tiểu Viên vẫn cảm thấy rốt cuộc được an ủi một ít, thì ra vẫn còn nhiều 'người làm vườn' lặng lẽ quan tâm cô như vậy.

Một lúc xúc động thì liền tìm tòi mấy chữ 'người làm vườn' ở Weibo, lục một hồi, bỗng nhiên chú ý tới một cái ID "vườn hoa bí mật của nhóc 0", lượng fan mới mấy trăm người. Lúc đầu Tiểu Viên còn tưởng rằng là blogger liên quan tới nghề làm vườn gì đó hay kiểu đấy, thuận tay nhấn vào thoáng nhìn.

"Bài Weibo này vào đêm nay xác định mười phần là nhóc Viên tự mình đăng, nhưng mà, chỗ kỳ quái có hai điểm. Không biết các bạn có nhìn ra tới hay chưa nào? ( mặt cún)"

Tiểu Viên lật lật cái Weibo này, cho tới nay mới chỉ đăng ba bài Weibo.

Bài thứ nhất: "Nhóc 0 thật đáng yêu!". Đây là cái gửi hồi tháng 11 năm trước.

Bài thứ hai: "Hy vọng bé nhóc 0 sớm ngày cầm 'ảnh hậu', yêu đương kết hôn, đi lên đỉnh cao cuộc đời!"

Bài thứ ba chính là đã đăng lúc đêm nay.

Ngay từ đầu Tiểu Viên còn không dám xác định nhóc 0 này chính là cô, nhưng nhìn đối ứng, nghề nghiệp là diễn viên, đêm nay cô đăng xong không được bao lâu thì Weibo này liền cập nhật, quả thật cũng theo dõi cô.

Nhưng vì sao gọi cô là "Nhóc số không"?

Sau khi suy nghĩ một chút, cô bừng tỉnh vỡ lẽ, không phải con số 0, là Viên (圆), đồng âm với Viên (园) của cô. (*)

(*) Giải thích thêm ở chỗ này: chữ Viên (圆: hình tròn) đọc đồng âm với 园 trong tên của Tiểu Viên.

Hóa ra là thế này, cô cho là đã tìm ra lời giải, nhìn dáng vẻ cũng là một tài khoản phụ của vị fan hâm mộ khá cẩn thận đây, lượng fan cũng không mấy ai, phía dưới cũng không có ai bình luận cô nàng. Tiểu Viên híp mắt khẽ cười, nhấn theo dõi lặng lẽ, trái lại cô muốn xem thử người này nhìn ra hai điểm kỳ quái nào.

Đợi một chốc cũng không có đoạn sau.

Tiểu Viên nhoài người trên giường, cẳng chân trắng toát không tì vết hướng lên trời thoáng lắc lắc, rớt xuống dừng trên chăn, rồi lặp lại động tác, ngơ ngẩn xuất thần, lại làm sao dời sự chú ý đi. Cô vẫn muốn sự khuyên giải an ủi của cái người thứ bậc đặc biệt kia, cho dù chỉ nghe một chút âm thanh của người ấy cũng được cả.

Cô ở chỗ này khổ sở, cái đồ tồi kia thì đang ngủ! Dù cho không bắt máy lên, thì cô cũng muốn quấy người ấy.

Tiểu Viên vốn bực mình lại khổ sở, nhưng thời điểm khi tiếng chuông trò chuyện âm thanh của WeChat vang lên, cô liền chợt hoảng.

Thoáng nhìn thời gian, sắp 12 giờ rồi, Vĩ Trang luôn luôn tự có kỉ luật, lúc này hẳn là người ấy ngủ rồi, sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của người ấy, người ấy lại bận rộn như vậy......

Không nghĩ tới Vĩ Trang sẽ bắt máy lên.

Bên tai nghe được tiếng nói của người ấy, vốn dĩ người ấy cũng là giọng siêu trầm, có thể vẫn thật đúng là đang ngủ, có vài phần ủ rũ mơ màng trước đây cũng chưa từng nghe được.

"Ừm?"

Tiểu Viên bị một âm đơn đơn giản giản này của người ấy làm tan chảy đi mất hơn nửa tâm trí, còn chưa kịp nói cái gì, lại nghe được Vĩ Trang hỏi một câu: "Mấy giờ rồi?"

Không phải hỏi vặn lại, cũng không có ý chất vấn, phảng phất như người đang ngủ ngay bên cạnh, mơ màng, mềm yếu mà hỏi một câu không chút phòng bị.

"...... 12 giờ hơn rồi đi?" Gương mặt Tiểu Viên nóng lên, siết chặt di động.

Thật muốn nhìn thấy bộ dáng nửa tỉnh nửa ngủ hiện tại của người ấy mà!!!

Vĩ Trang im lặng, một chút động tĩnh truyền đến từ microphone bên kia, có thể là người ấy đã ngồi dậy, cũng có thể là tiếng vang của người ấy rời giường đi lại.

Tiểu Viên lẳng lặng mà nghe, trong lòng dần dần lắng xuống lại.

"Cô mất ngủ?" Vĩ Trang mở miệng hỏi cô, trong giọng nói đã thêm sự rõ ràng thanh tỉnh, bớt đi sự ủ rũ mơ màng.

"À...... ừm......" Tiểu Viên ấp a ấp úng.

"Bắt đầu đóng phim rồi sao?" Vĩ Trang lại hỏi.

Ngược lại cũng không phải nguyên nhân này, hoặc là cái này không phải nguyên nhân chủ yếu.

"Ừm, ngày mai bắt đầu."

"Căng thẳng?"

"Vẫn tốt, chỉ có một chút xíu."

"Khách sạn ở không quen sao?"

"Sẽ không ở không quen, trợ lý cũng ở đây cả."

Muốn tán gẫu chút gì đó, tùy tiện nói năng chút gì cũng được, cũng đều là dấu vết của sự tồn tại.

Tiểu Viên nhớ tới khi khuôn mặt của Vĩ Trang tiến lại gần hôn cô, hàng mi dài như cánh bướm, hơi hơi chớp vỗ, hạ xuống gió lốc nơi trái tim cô một lần rồi lại một lần.

"Em nhớ người, đêm nay nhớ vô cùng." Tiểu Viên rũ mắt, mỗi một chữ nói ra thì cảm giác trong lòng cứ như đất bằng dậy sóng: "Em cảm thấy hiện tại mà không nói với người rằng em nhớ người, thì ngày mai cũng không cách nào đóng phim tốt đẹp."

Sau khi Tiểu Viên nói xong trái tim còn đang đập mạnh thình thịch, mà hô hấp của Vĩ Trang dường như đột nhiên thoáng dừng, tiếp theo liền rơi vào một màn yên lặng.

Mỗi lần giữa các cô thoáng yên lặng, thì bầu không khí liền trở nên vi diệu.

Người ấy sẽ trả lời thế nào đây?

Người ấy sẽ trả lời chứ?

Người ấy...... lúc này có vẻ mặt gì? Là tâm trạng gì?

Giữa sự trầm lặng vi diệu nơi đây, trái tim của Tiểu Viên đập càng lúc càng nhanh, chờ mong Vĩ Trang nói cái gì đó, người ấy không thể cứ mãi lặng im nữa đi?

Cô cũng không biết đã đợi bao lâu, có thể cũng chẳng qua được vài giây, Tiểu Viên cảm thấy trái tim cô sắp không gồng chịu nổi nữa rồi. Khi đang muốn cúp điện thoại, thì Vĩ Trang lại nhẹ nhàng gọi tên cô:

"Tiểu Viên......"

Tiếng nói hơi lạnh, lại có một ít mềm mại không cách nào chối bỏ.

Cô thật sự rất thích Vĩ Trang gọi tên cô, chỉ là người ấy rất ít khi gọi cô. Khi gọi tên cô, cảm xúc của Vĩ Trang cũng sẽ muốn sâu nặng nồng hậu đến nhiều hơn so với thường ngày.

Khuôn mặt của Tiểu Viên trong nháy mắt như thể bị lửa thiêu, ra giường trong tay cũng bị nắm nhăn nhíu hết. Bên kia yên tĩnh cực kỳ, yên tĩnh đến mức Tiểu Viên chỉ có thể nghe được hô hấp cùng nhịp tim của chính mình.

Rõ ràng mới rời đi chẳng được mấy ngày, nói những lời này thật sự là thẹn thùng quá rồi.

"Em ngủ." Tiểu Viên lập tức liền hoảng, ấn cúp tiếng trước. Cô bưng kín lấy mặt, ngã về trên giường, thở dài thật sâu.

Vô dụng, quá vô dụng rồi.

Cô ngây ngốc cười vài tiếng, tâm trạng lập tức đã liền nhẹ nhàng.

Ngày mai phải bắt đầu quay rồi, cô bây giờ cần phải đi ngủ. Xốc chăn lên nằm vào, nhắm hai mắt lại, lúc này màn hình di động đặt ở tủ đầu giường sáng lên, Tiểu Viên mau chóng vớt qua, cõi lòng đầy chờ mong mà mở WeChat ra.

"Giữa tháng tôi tìm một thời gian đi thành phố Tây."

Khóe môi cô vểnh lên, đậy kín chăn cười hí hí.

Tới thành phố Tây, có nghĩa là nói có thể gặp mặt rồi.

-

Trời thật tối.

Vĩ Trang sau khi tỉnh lại thì có hơi ngủ không được.

Cô ấy đi đến cửa sổ sát đất, bên ngoài một màn tối đen yên tĩnh.

Chụp đèn thủy tinh rọi xuống một chút ánh sáng ấm áp lên đỉnh đầu, giống một vầng trăng non khẽ cong hơi toát ra chút ánh sáng, như là nét cười từ cái mũi nhẹ nhàng nhăn lên của Tiểu Viên.

—— "Em cảm thấy hiện tại mà không nói với người rằng em nhớ người, thì ngày mai cũng không cách nào đóng phim tốt đẹp."

Như cơn gió nhẹ nhàng phất qua, tờ giấy trắng lật bay từng chút từng chút, ý cười nơi đáy mắt của cô ấy cũng dần dần tích tụ lại. Nơi đây không một ai hay biết, thậm chí trong nhịp tim rộn ràng mà tự bản thân cũng chưa phát giác ra, Vĩ Trang thoáng cười khe khẽ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...