Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 112: "Đường Đường Là Sếp Tổng Đồng Hoa Thì Không Thể Nói Không Giữ Lời Nha."



Vốn dĩ hôm nay Trâu Nhất Nhụy cùng Quách Chỉ Lộ đã đóng máy, hai người lần lữa không cam lòng đi chính là vì biết được Lữ Việt sắp tới. May mà không bỏ lỡ, bằng không thì hai người này nhất định sẽ tiếc thúi ruột.

"Êy êy êy! Suỵt suỵt suỵt! Hai người họ nói chuyện rồi!" Trâu Nhất Nhụy lên tiếng nhắc nhở.

Mọi người ở đây đều tắt tiếng hết, nghiêng tai, nghe ngóng trong chốc lát, cũng chẳng nghe được gì cả.

"Hai cô đang nói cái gì ta? Lại còn tán gẫu được ư?" Quách Chỉ Lộ cũng kinh ngạc hoàn toàn.

"Không nghe được đang nói cái gì......" Lục Tĩnh Niên khẽ lắc đầu.

Chu Ngộ tò mò: "Sẽ nói về gì đây? Trông vẻ mặt vẫn còn tốt ha? Bầu không khí nhìn cũng rất hòa thuận."

Trâu Nhất Nhụy cười hì hì hì: "Anh à, anh còn ngây thơ thế, biết đâu là "Hừ, cô thế mà cũng tới đoàn phim này? Cô thật to gan nhỉ!" "

Quách Chỉ Lộ bưng má: "Ai? Nếu cô Chu nói như thế, vậy cô Lữ hẳn là sẽ đáp lại rằng 'Là tiểu Từ mời tôi tới! Liên quan gì đến cô? '"

"Nhiều năm không gặp, cô, bà lão này vẫn kiêu ngạo như vậy à?" Trâu Nhất Nhụy tiếp tục tưởng tượng phong phú lời thoại của cô Chu, còn nhìn họ chằm chằm, như thể cô nàng hiểu được đọc khẩu hình miệng.

"Chẳng kiêu ngạo như cô!" Cái mà Quách Chỉ Lộ suy diễn là về cô Lữ.

Hai người lại còn đang đối thoại với nhau, Từ Mộc Dịch bị bọn họ chọc cười: "Ây dà hai người đó sẽ không nói chuyện như vậy, con người họ đều rất tốt."

Lời cậu nói vừa dứt, mọi người đang có mặt đều nhìn về phía cậu.

"Đạo diễn tiểu Từ, cậu đúng là "đứa con được trời lựa chọn", cậu làm thế nào để hai vị ảnh hậu huyền thoại đều nhận cậu làm con nuôi thế?"

"Người cậu có gì đặc biệt đấy?"

Từ Mộc Dịch cười với một vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Ái chà, đương nhiên là vì tôi lớn lên đẹp mắt, tính cách đáng yêu rồi."

Chu Ngộ nhịn không được cũng muốn xùy một tiếng, đúng thật chẳng theo lẽ trời mà, làm người ta ghen ghét chết.

Từ Mộc Dịch cười híp mắt, cười mà không nói gì, bộ dáng kia giống như đang nói "Dù sao thì tôi dựa thuần vào sức lôi cuốn của cá nhân, mấy người hâm mộ không kịp".

Tiểu Viên phát hiện mạch não của Từ Mộc Dịch này quả thật không phải người thường có thể dò được. Trong giới, người trẻ tuổi có chút phần nào bối cảnh thì hận không thể phủi sạch được quan hệ với các bề trên, chính là lo có kẽ hở để người ta nói ra nói vào, bị nói thành là toàn dựa cha mẹ chứ chả có thực tài thực chất. Chỉ có cậu, không che không giấu còn yên tâm thoải mái thản nhiên lấy đó làm tự hào trước mặt người khác.

Tiểu Viên vô thức liền liên tưởng đến một người khác —— Vĩ Gia Bảo.

Bất quá nói thật, Từ Mộc Dịch so với Vĩ Gia Bảo thì có thiên phú nhiều hơn, cậu có thực tài thực chất. Đối với kịch bản, màn ảnh, cậu rất có kiến giải IDE (*) của chính mình, điều phối đối với cảnh quay cùng diễn viên cũng rất lão luyện.

(*) Môi trường phát triển tích hợp (tiếng Anh: Integrated Development Environment; viết tắt: IDE) còn được gọi là "Môi trường thiết kế hợp nhất" (tiếng Anh: Integrated Design Environment) hay "Môi trường gỡ lỗi hợp nhất" (tiếng Anh: Integrated Debugging Environment) là một loại phần mềm máy tính có công dụng giúp đỡ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm

Phân theo số lượng các ngôn ngữ được hỗ trợ, ta có thể chia các môi trường phát triển hợp nhất được sử dụng rộng rãi ngày nay thành hai loại:

-Môi trường phát triển hợp nhất một ngôn ngữ: làm việc với một ngôn ngữ cụ thể, ví dụ: Microsoft Visual Basic 6.0 IDE.

-Môi trường phát triển hợp nhất nhiều ngôn ngữ: có thể làm việc với nhiều ngôn ngữ lập trình, ví dụ: Eclipse IDE, NetBeans, Microsoft Visual Studio.

(tóm lược theo wikipedia)

Dựa theo định nghĩa về IDE, ở đây theo mình hiểu ý tác giả đang ví von IDE như cách thức, phương thức Từ Mộc Dịch xử lý những kiến thức đã học cùng với khả năng của bản thân, dung hòa và áp dụng vào thực tế mang tính cá nhân một cách hợp lý và khoa học. (ý kiến chủ quan).

Tương phản với một bao cỏ đích thực như Vĩ Gia Bảo hồi đó quay 《 Lựa chọn 》, chuyên ngành điện ảnh của UCLA vô cùng xuất sắc, cũng không biết bao cỏ này có thể học thành cái dạng gì?

Ngoại hình của cậu ta cũng còn được, thoáng nghĩ kỹ càng thì hình như cũng không giống Vĩ Trang lắm, điểm giống nhau chính là chiều cao đều rất cao.

Hô hấp của Tiểu Viên bất chợt thoáng khựng lại.

Dường như trước nay cô chưa từng nghĩ tới —— bố của Vĩ Gia Bảo là ai?

Lúc trước Vĩ Trang chỉ nói qua với cô rằng người ấy độc thân.

Nhưng bố của Vĩ Gia Bảo là ai, Vĩ Trang, chồng của người ấy là ai, người ấy độc thân là bởi vì đã ly hôn hay là nguyên nhân gì khác?

Những cái này, Tiểu Viên đều hoàn toàn không biết gì.

Cô khó mà tưởng tượng ra được với tính tình lạnh lẽo xa cách kia của Vĩ Trang cũng sẽ kết hôn cùng người ta, sinh con, cũng có thể có nơi gửi gắm tình cảm mà ràng buộc thật sâu với người khác......

Khoan đã, cô chợt nghĩ lại, suy ngược từ tuổi của Vĩ Gia Bảo về trước, vậy...... vậy tuổi của Vĩ Trang khi đó còn chưa đến 20 tuổi?

Tiểu Viên kinh ngạc giật thót.

Khi đó người ấy cũng còn chưa tới tuổi kết hôn theo luật định đâu, vậy Vĩ Gia Bảo......

Một thoáng này trái tim của Tiểu Viên bị cái gì đó hung hăng bóp chặt mấy lần, khi đó Vĩ Trang đã xảy ra chuyện gì?

"Tiểu Viên, làm sao vậy?" Lục Tĩnh Niên ở gần bên thấy nét mặt của cô không ổn, nhỏ giọng quan tâm hỏi cô.

"...... À, không có gì." Tiểu Viên gom góp lại suy nghĩ, nhưng ý nghĩ kia tựa như một khối đá có sắc nhọn, lăn qua lăn lại trong lòng cô, đâm đến đau nhói.

Trâu Nhất Nhụy ở bên cạnh còn đang hóng hớt, nhìn về hướng hai vị tiền bối, hai mắt lóe sáng rực: "Thật rất muốn biết các cô đang nói chuyện gì á!"

Quách Chỉ Lộ cũng ló đầu ra nhìn, duỗi căng cổ hết cỡ......

Đám vai dưới này ở chỗ đây suy đoán, nhưng tình huống thực tế ở bên kia lại ngoài dự liệu của bọn họ.

Chu Ngạc Hoa nhìn Lữ Việt chăm chú: "Tóc tai cũng trắng xóa rồi, cũng không nhuộm một chút?"

Hai người tuổi tác xấp xỉ, khí chất khác biệt. Lữ Việt thời trẻ chính là dáng vẻ kiểu khí chất, mặt mũi hơi hiện sự nhạt nhẽo. Qua tuổi 60, tóc trắng toàn bộ, cả người càng trở nên trầm lặng hơn, có một ý vị thuần chất không dính bụi trần.

Mà Chu Ngạc Hoa từ hồi trẻ dáng vẻ đã là lộng lẫy rực rỡ, đã qua 60 mà bộ dáng thướt tha vẫn như cũ không giảm.

"Tôi dị ứng với thuốc nhuộm tóc, ôi, lúc trước từng nhuộm, đã gặp không ít khốn khổ." Lữ Việt khẽ lắc đầu.

Hai người bọn họ một đi một về như này, nhẹ nhàng bâng quơ, bầu không khí thì khỏi nói, đã hài hòa nhiều hơn, động tác trong tay của nhà tạo mẫu, chuyên viên trang điểm, nhân viên công tác chung quanh đều trì trệ lại một hai giây.

Chu Ngạc Hoa cười ha ha: "Tôi chẳng ngờ là tiểu Mộc Dịch tìm cô tới."

Lữ Việt cười nhạt: "Hắn nói với tôi như vầy, trưởng Công chúa Phúc Sùng là thân muội (em gái ruột) tiên đế, người này phải diễn trực tiếp với cô, có thể diễn với cô cũng chỉ có tôi thôi."

"Hợp lý đấy, may mắn là cô, tôi còn lo lắng ất ơ dấm dớ nào tới đây." Chu Ngạc Hoa hơi hơi thẳng người lên, đấm đấm sau eo.

Nhà tạo mẫu làm tóc cho bà vội vàng mở miệng nói: "Cô Chu à, thật ngại quá, xin cô chờ một chút."

"Ôi, tiểu Triệu à, cậu nhanh lên, bộ xương già này của ta ngồi đến chịu không nổi rồi." Chu Ngạc Hoa hơi thoáng nghiêng đầu, cười cười, khẽ vỗ vai của anh chàng.

Tiểu Triệu khom lưng cười cười, gật đầu: "Ngài không già."

"Ôi, tiểu Lưu à, cậu cũng đừng rề rà nha, hãy nghĩ thay cho thắt lưng của cô Lữ một chút."

"Được được." Tiểu Lưu làm tóc cho Lữ Việt đáp lại một tiếng lanh lảnh: "Hai vị đều còn trẻ trung mà! không già không già!"

"Ôi, không nhận là già cũng không được, mỗi ngày buổi tối ngủ xương cốt này cứ tựa như đang hát hò vậy." Chu Ngạc Hoa hơi nâng cằm về phía Lữ Việt: "Cô thế nào rồi?"

Lữ Việt chỉ chỉ đầu gối: "Đầu gối này của tôi còn chuẩn hơn so với dự báo thời tiết đấy."

"Không chịu là già không được nhỉ......" "Thật sự không được."

Hai người thoáng nhìn nhau, nở nụ cười.

Nhà tạo mẫu hai bên —— tiểu Lưu cùng tiểu Triệu đối mặt trao đổi vài ánh mắt nhiều chuyện không nói cũng rõ.

"Các cô đang nói cái gì ta?" Trâu Nhất Nhụy chỉ hận chính mình không đọc được ngôn ngữ khẩu hình miệng.

"Đây là cười thật hay cười giả á? Em nhìn sao mà thấy có hơi 'ngoài cười nhưng trong không cười' ta?" Quách Chỉ Lộ nói.

"Nhìn cũng không nghĩ cảm tình không tốt, không khí rất tốt." Lục Tĩnh Niên nói.

"Tôi cũng nói với mọi người rồi, con người họ đều rất tốt." Từ Mộc Dịch cười nói.

"Cũng đúng nhỉ, cũng đã qua nhiều năm như vậy, sớm đã vật đổi sao dời rồi đi?" Chu Ngộ tựa như có suy nghĩ riêng: "Có mưa to gió lớn gì mà các cô chưa thấy qua......"

"Khụ khụ khụ!" Tiếng ho nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau.

Mấy người này sợ hãi cả kinh, dồn dập quay đầu lại.

Hà Thần Ảnh đứng phía sau bọn cô, nhìn lướt một vòng, cười như không cười mà nhìn họ: "Được ha, mấy đứa đều ở đây nghe trộm lén ngóng nhỉ!"

"Chị Thần Ảnh, hóa ra là chị, làm em sợ muốn chết!" Quách Chỉ Lộ vỗ vỗ ngực.

"Chị à, không phải chị cũng ở đây sao!" Trâu Nhất Nhụy cười hì hì.

"Chị á, chị đây là có cảnh quay được chưa? Cảnh tiếp theo chính là của chị." Hà Thần Ảnh hơi mím môi, cười nói, ánh mắt tiện thể dừng trên người Tiểu Viên, cảm thấy cô trông có vẻ hơi thất thần, bèn không khỏi nhìn cô nhiều thêm vài lần.

"À!" Trâu Nhất Nhụy kéo dài giọng, cũng xúi giục, cô nàng nói: "Chị à, hay là chị tiến lên trò chuyện một chút cùng hai cô đi?"

"Chị đi làm cái gì?" Hà Thần Ảnh thoáng liếc cô nàng một cái: "Chị mới không đi."

"Vậy đạo diễn tiểu Từ cậu đi đi?" Quách Chỉ Lộ quay đầu nhìn Từ Mộc Dịch.

"Thế......" Từ Mộc Dịch mới định nói thì đôi mắt bị người vừa lại đây làm chuyển dời đi sự chú ý: "Chị Trịnh?"

"Khụ, người cũng khá là đủ cả ha." Trịnh Hoàn khẽ sờ tóc, đi tới bên cạnh Hà Thần Ảnh: "Tôi chỉ là qua đây tìm chuyên viên trang điểm chuẩn bị hóa trang."

Mọi người "À" một tiếng, không nói cũng hiểu.

Từ Mộc Dịch nén cười, tiếp tục nói: "Tôi cũng không thể qua, mọi người đừng thấy hai vị mẹ nuôi này của tôi hiện tại chung sống hoà bình, trời quang gió thoảng. Tôi vừa qua thì chuẩn mây đen dày đặc!"

Cách tu từ này......

"Vì sao á?" Trâu Nhất Nhụy mở lời hỏi nhanh nhất.

"Bởi vì hai người họ đều muốn tranh giành tôi nha!" Từ Mộc Dịch trả lời một cách đúng lý hợp tình: "Hai người họ luôn ưa hỏi tôi càng thích ai hơn......"

Mọi người câm nín nhìn cậu: "......"

"Thật sự, tôi cũng không biết bị cái gì! Tôi được lòng phụ nữ vô cùng, đặc biệt là phụ nữ trung niên trở lên."

Tất cả nữ giới có mặt ở đây: "......"

Trừ bản thân Từ Mộc Dịch, Chu Ngộ - nam giới duy nhất ở đây: "?"

"Ôi, dù sao thì tôi cũng thật sầu não, mọi người cho rằng làm con nuôi của hai vị ảnh hậu huyền thoại nhất giới phim ảnh Hoa ngữ thì dễ làm như vậy sao?" Từ Mộc Dịch thở ngắn than dài.

Lần này chẳng ai nghe được tiếp nữa, đều muốn chạy lấy người, bằng không có khả năng chỉ muốn đánh người thôi.

Từ Mộc Dịch đột nhiên "Í" một tiếng: "Bố già của tôi thế mà lại đi qua?"

Cái gì?!

Mọi người sôi nổi vừa xoay qua, cùng dồn lại nhìn lén.

Trịnh Hoàn cùng Hà Thần Ảnh vướng ngại vì địa vị thân phận, trái lại cũng không thất thố giống bọn nhỏ vai dưới như vậy, chẳng qua cũng hết sức chú ý.

Tiểu Viên không còn hứng thú, lặng lẽ xoay người, tự mình rời khỏi.

Những người hóng hớt ở đây chẳng có ai phát hiện ngoài Hà Thần Ảnh, cô ấy thoáng nhìn bóng dáng cô với vẻ đăm chiêu.

-

Tối một chút, khi Tiểu Viên bấm gọi điện thoại âm thanh, hỏi thử Vĩ Trang khi nào lại thành phố Tây. Cái suy nghĩ hồi ban ngày kia còn đang đâm thọc vào cô.

Cô cũng sẽ không để ý quá khứ của Vĩ Trang, chỉ là nhận ra chính mình càng thêm nhớ thương người ấy.

Người ấy tựa như đáp án không cách nào lần mò được, Tiểu Viên cũng không có lòng tham có thể cho ra liền lập tức, nhưng cô chờ mong có thể từng bước một tiếp cận đáp án.

Vĩ Trang nói với cô rằng người ấy không qua được, thành phố Bội bên kia tạm thời xảy ra sự cố, người ấy cần phải đi xử lý.

"A......" Trái tim của Tiểu Viên thoáng chốc tụt xuống, thật thất vọng, rũ đầu xuống đến mấy phút cũng chẳng nói ra thành lời.

Có thể là cảm xúc thất vọng của cô quá rõ ràng, Vĩ Trang đã nhận ra được, chỉ chốc lát sau, giọng nói hơi thấp quen thuộc truyền tới tai của Tiểu Viên: "Xin lỗi."

Tiểu Viên hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn hình, nhìn gương mặt của Vĩ Trang chăm chú.

Có lẽ là liên quan đến màn hình, Tiểu Viên cảm thấy dáng vẻ người ấy nhìn giống như có vài phần gầy ốm.

Trái tim cô bất chợt mềm đi: "...... Dù sao thì em cũng còn không đến 20 ngày nữa là đóng máy, rất nhanh liền về thành phố Thân rồi."

Vĩ Trang nhìn cô nói: "Ừm, vậy gặp ở thành phố Thân?"

Tiểu Viên khẽ cong môi, cười cười trông có vẻ nhẹ nhàng thoải mái: "Vậy người thiếu em một lần nha, người phải hứa đồng ý em một điều kiện."

Vĩ Trang lại thẳng thắn đáp ứng: "Có thể, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của tôi."

Lòng Tiểu Viên chợt ấm lên, khẽ chớp mắt: "Vậy quyết định rồi nha, đường đường là sếp tổng Đồng Hoa thì không thể nói không giữ lời nha."

Trong tầm mắt của cô, cô nhìn thấy Vĩ Trang đang nhìn mình, khóe môi mỏng nhạt tinh xảo kia khẽ giương lên một chút độ cong nho nhỏ: "Sẽ không."

Tiểu Viên bất chợt ngẩn ra, người ấy đã cười với mình ư?

Trái tim cô nhảy đùng đùng đến mấy giây, mà Vĩ Trang dường như còn không cảm giác được.

Tiểu Viên túm chặt một điểm manh mối tìm ra lời giải này, nén lại nhịp tim cấp tốc: "Vậy người nói thật với em, người có nhớ em hay chăng?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...