Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 130: Phim Phát Sóng Nóng Sốt Và Chiến Tranh Lạnh (Một) (*)



*) Nguyên cụm 'Phim phát sóng nóng sốt' gốc là 热播, nghĩa thông dụng là phim ăn khách, phim hot,... Do mình muốn giữ sự đối lập độc đáo nóng - lạnh như nguyên gốc 热播与冷战 nên chỗ này để như vậy, nhìn hơi cồng kềnh. (thông cảm cho editor vốn từ có hạn:P)

Lúc Tố Hà do Lục Tĩnh Niên đóng chính thức lên sàn là ở tập ba của 《 Cung đình thâm sâu 》. Thông qua một cuộc đối thoại giữa cô ấy với mấy người cung nữ nhỏ khác, người xem liền biết được nàng (Tố Hà) là một vị cung nữ hướng nội nhã nhặn trầm tĩnh, thậm chí có hơi nhát gan.

Âm thanh khi nói chuyện nho nhỏ yếu đuối, rất hiếm khi ngẩng đầu, nhưng cô ấy lại vô cùng biết tìm góc độ dưới ống kính, hoá trang cổ trang có vẻ đẹp hết sức dịu dàng tĩnh lặng.

Ở một cảnh khác, nàng đưa điểm tâm cho Lương Tịch.

Sau cơn mưa thu, những chiếc lá xanh lướt nhẹ tới dưới tường thành lạnh se sắt, Tố Hà đưa tặng món điểm tâm cho Lương Tịch. Nàng cúi đầu đôi mắt nhìn xuống, hai má chợt ửng lên: "...... Đây là điểm tâm ta tự tay làm, nghe nói ngươi thích ăn ngọt."

Nàng đem lồng đựng chia ngăn chứa điểm tâm trong tay đưa cho Lương Tịch, đỏ mặt thẹn thùng, xoay người liền đi mất. Đi được vài bước, còn quay đầu lại len lén nhìn Lương Tịch chăm chú, rất có vài phần thần thái của cô gái nhỏ "cúi đầu lại ngửi mơ xanh" (*) muốn nói lại thôi.

(*) Trích từ câu thơ của nữ thi sĩ nổi tiếng thời Tống - Lý Thanh Chiếu (hiệu là Dị An cư sĩ).

倚门回首,

却把青梅嗅

Hán Việt:

"Ỷ môn hồi thủ,

Khước bả thanh mai khứu."

Tạm dịch:

Tựa cửa nhìn lại,

Lại ngửi hương mơ xanh.

Cụm từ trên có ý miêu tả tâm lý tinh tế của cô gái trẻ, muốn nhìn người trong lòng mà ngại ngùng, bèn che giấu bằng hành động ngửi mơ xanh.

Cảnh này làm cư dân mạng xem trực tiếp với 'làn đạn' (bình luận thời gian thực) ngây ra: "Chuyển cảnh này, chẳng lẽ hai người đây có biến ư? Đối, đối thực sao?"

Tiểu Viên cũng không đến nhà Trâu Nhất Nhụy cùng nhau xem tập ba bốn, cô một mình ở nhà xem hết một cách lơ đãng, chốc chốc lại xem di động của mình. Cuối cùng chờ đến khi có cuộc gọi đến, vừa bắt lên thì lại là Nguyễn Thanh:

"Bé cưng, đang làm gì á?"

"Không có gì ạ......" Tiểu Viên héo úa.

"Chị thấy Trâu Nhất Nhụy, Chu Ngộ đều đã đăng Weibo, có phải em cũng nên đăng một Weibo lộ mặt tí không?"

Chu Ngộ đã đăng Weibo sao? Tập ba tập bốn kết thúc xong xuôi, cô tự mình ngồi ngẩn ngơ, cũng chưa có xem Weibo. Tiểu Viên ổn định lại mạch suy nghĩ một chút, rồi nói với Nguyễn Thanh: "Để em nhìn xem trước."

Cô cúp điện thoại trước, rồi chuyển qua Weibo.

Chu Ngộ: Quá đẹp rồi! ( rơi lệ)

Ảnh kèm theo là một tấm hình chụp dùng máy tính bảng xem 《 Cung đình thâm sâu 》 ở khách sạn. Đám người Trâu Nhất Nhụy cũng tương tác với anh ta, hiện tại phim đang chiếu sốt xình xịch, mấy cái chuyển phát của bọn họ đã thúc đẩy một đợt thảo luận, thoáng chốc liền lên mười thứ hạng đầu trên bảng xếp hạng tìm kiếm.

Tiểu Viên lật đến bảng xếp hạng tìm kiếm của Weibo, bài Weibo này của Chu Ngộ đã lên tới tốp đầu của bảng xếp hạng, mà cái thứ nhất chính là "Lương Tịch, tuyệt vời!" "Hướng Tiểu Viên".

Cô thoáng ngơ ngẩn.

Nhấn vào bảng xếp hạng tìm kiếm nhìn thoáng qua.

"Tui quỳ thiệt rồi! Nửa đoạn trước, tôi có chút giật mình với 'đối thực' giữa Tố Hà cùng Lương Tịch, qua đoạn sau thì Lương Tịch liền lập tức 'tình trai' cùng Thái tử, là 'tình trai' nhỉ? Ôi mẹ tui ơi! Tui trợn mắt há mồm luôn, tui cùng xem với mẹ tui, hai mẹ con tụi tui đều sững sờ luôn. Tuy rằng cũng chẳng có cảnh tượng gì, nhưng mặt tui đỏ hết rồi!!!"

"Tập bốn tôi còn đang đoán ai giết hoàng tử nhỏ đáng thương, không ngờ là Lương Tịch liền bị tra tấn. Tôi xem đến mức cũng đau lòng muốn chết, ai mà hay ở đoạn sau hắn liền trực tiếp hầu hạ Hoàng hậu rồi! Tôi cũng không biết đây là tình trai hay là tình gái nữa? Dù sao thì tôi đã hết hồn tới mức suýt nữa thì bóp nát con chuột! Quá kích thích rồi!"

"Rõ ràng cũng chả có gì hết, cũng rất mịt mờ rõ rành rành! Cô ấy rên có hai tiếng thôi, mà máu mũi tôi cũng xịt ra rồi! Còn có, khi Hà Thần Ảnh véo cằm cô ấy, tôi hận không thể gào rú —— Nhào vô ẻm!! Đừng khách khí, hãy đẩy ngã cho chụy!"

"Khắp cõi lòng tôi kêu gọi xé quần áo hắn đi!! Tội lỗi tội lỗi!"

"Nhưng mà rõ ràng...... cái cảnh cùng Thái tử kia quay ra được thật đẹp mà thê lương nha, cảnh không thôi cũng rất đẹp. Khi Lương Tịch cô ấy đi xuống bậc thang, cái loại cảm giác bị làm nhục này hẳn là phải khiến tôi đau lòng, nhưng máu hoang dại của tôi lại sôi trào!!!"

"Quả nhiên chỉ có Hướng Tiểu Viên mới có thể diễn loại nhân vật tĩnh mịch kiên cường tỏa sáng chốn hậu cung này! Năng lực đắp nặn của cô ấy quá mạnh! Hợp quá má ôi! Cặp mắt của đạo diễn thật độc!"

"Cho nên rốt cuộc ai giết hoàng tử nhỏ ( giả vờ mạnh mẽ bình tĩnh phân tích)......"

"Hình như Lương Tịch có đi ngang qua cung Ngọc Hi, Tố Hà cũng từng xuất hiện, nhất định...... ( gắng gượng lý trí trả lời)"

"Rốt cuộc Lương Tịch là người phe nào á, là người của cái gã Duệ Thân vương mới xuất hiện sao?"

"Quả thật là 'Chiếm hết phong tình Hướng Tiểu Viên, động lòng nam nữ được nhất luôn!' "

"Phụt! Cái câu thơ của người bạn này......"

"Xa khỏi chủ đề rồi, tôi cảm thấy Thái hậu thật đáng sợ á, với cả cái người bề tôi Trịnh kia, cười tủm tỉm lại tăm tối âm u......"

Bàn luận sôi nổi trên Weibo đích thật quá nhiều, xem hết từng cái thật sự ngượng ngùng. Cô nhảy qua Weibo của mình, Weibo của cô bình thường đều là do Điền Điền quản lý, trước và sau khi 《 Cung đình thâm sâu 》 phát sóng, cô bé cũng đã từng đăng mấy cái Weibo tuyên truyền thay cô.

Ý của chị Nguyễn Thanh chắc là bảo cô tương tác vài cái với đám người Chu Ngộ chăng? Thế là Tiểu Viên cũng chuyển phát Weibo của Chu Ngộ, nói gì đó mà bản thân cũng không để ý.

Sau khi đăng xong thì thở dài ra một hơi, nghĩ cứ như thể hoàn thành nhiệm vụ, ngả lưng lên sofa đằng sau.

Người phụ nữ bị kéo vào danh sách đen kia, người ấy sao mà cũng chẳng có lấy một chút phản ứng nào vậy?

Rốt cuộc người ấy đang làm cái gì?

Rốt cuộc người ấy nghĩ thế nào?

Tiểu Viên cảm thấy phiền lòng chết đi được.

Hôm sau là Chủ nhật, hiển nhiên là kích thích của tập ba - bốn tối hôm qua quá lớn, Weibo ngày kế, tám chuyện ở Douban, Thố Khu (khu vực đăng tin ở Tấn Giang với ID trực tiếp/ẩn danh), vv... đủ loại các mạng xã hội đều đang thảo luận cái này.

《 Cung đình thâm sâu 》 đã chiếu được một nửa, thảo luận với độ nóng này thì đã thành phim siêu nổi của sáu tháng cuối năm. Những cái cư dân mạng muốn xem thì phim đều có, có chiều sâu, có cốt truyện, có kỹ thuật diễn xuất, còn có cấu xé đối chọi trực tiếp, có máu cún, với cả ẩn ý lệch lạc kiểu kích thích.

Hôm nay trợ lý Cao lướt cập nhật trên Weibo thì phát hiện, có tài khoản marketing lớn được chứng thực đã đem hai đoạn cảnh diễn thân mật của Lương Tịch cắt làm ảnh động.

Một cái là sau bình phong ở trong điện, quần áo rơi tuột bên mép giường, gợn sóng nổi lên trong mắt Lương Tịch.

Một cái khác là sau khi cằm Lương Tịch bị Hoàng hậu véo lên, thì cổ áo bị Hoàng hậu vén ra.

Sau đó đã đăng bảng câu hỏi thăm dò lên Weibo, để các cư dân mạng bỏ phiếu, cảm thấy cái nào càng ướt át hơn?

Trợ lý Cao ngứa ngáy trong lòng, nhưng bắt buộc phải chọn rồi thì mới biết được kết quả bỏ phiếu. Cô ấy nhắm mắt chọn đại cái thứ nhất, tiếp đó xem đến kết quả. Một tiếng đồng hồ sau khi đăng lên thì đã có năm vạn người bỏ phiếu, mà số người của cái thứ hai thì còn muốn nhiều gấp đôi cái trước.

Lại lướt đến những bình luận khác, đều đang nói Hà Thần Ảnh cùng Hướng Tiểu Viên thiệt xứng đôi, Hà tam kim công quá rồi! Đều đang chèo cặp đôi bọn họ......

Trợ lý Cao thở dài, góc tường của bà chủ đúng là lỏng quá rồi, cũng không biết bà chủ nhìn thấy được thì có phản ứng gì?

Tháng 11, đêm mùa đông, Vĩ Trang đến hồ bơi ở tầng thượng bơi vài vòng, rồi khi tới bên cạnh hồ nghỉ ngơi, cô ấy ngửa đầu, thoáng nhìn bầu trời đêm không trăng chẳng mây ở bên ngoài mái nhà bằng kính kia.

Đêm lạnh, sầu man mác như nước.

Mây đen che khuất bầu trời.

Dưới ánh đèn hơi tai tái nhàn nhạt, da dẻ của cô ấy càng giống đồ sứ như ngọc. Vĩ Trang tựa vào cạnh hồ, ánh mắt sâu lắng.

Một lát sau, cô ấy đi lên từ hồ bơi, khoác khăn lông lớn, lấy di động ra. Dường như cô ấy đã suy nghĩ rất lâu, mới gửi đi một tin nhắn WeChat.

Giây tiếp theo, đầu mày của Vĩ Trang cau chặt.

Một cái "!" màu đỏ chói mắt đã xuất hiện trong khung trò chuyện trên màn hình.

Cô ấy không nói gì trong một lúc thật dài, cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy. Một lát sau, cô ấy thả khăn lau xuống, khoác áo choàng tắm lên, sải bước dài đi vào phòng trong.

Cô ấy vào nhà đi tắm rửa nước ấm một cái, khẽ gạt mái tóc đen nửa ướt qua, con ngươi ánh lên sự lạnh lùng loang loáng, cầm di động ghì chặt, cuối cùng bấm điện thoại gọi đi.

Vang lên ba bốn hồi, điện thoại thông máy, giọng Tiểu Viên nghe nhàn nhạt, dáng vẻ không hào hứng nhiều, âm cuối lại nâng lên mang tí ti kiềm nén: "Alo? Sao đấy?"

"Vì sao kéo WeChat tôi vào danh sách đen?"

"......" Tiểu Viên khẽ véo bàn tay, bạn muốn cô nói ra lý do, thế mà trong một lúc cô không biết nói như thế nào.

Nói "Giận người đấy", vậy thì phải trả lời "Vì sao giận?"

Nhưng cô lại không muốn nói, chỉ cảm thấy rằng nói ra chẳng có ý nghĩa gì. Thật ra đấy chính là một loại tâm lý ấm ức khó nói rõ ràng, tóm lại là hy vọng người ấy biểu hiện ra được nhiều hơn một chút, nói năng thêm một tí, đừng có chuyện gì cũng phải để cô đoán.

Chỉ là nếu như không nói, thì người phụ nữ này chắc cũng vĩnh viễn không biết.

Rối rắm như vậy, tâm trạng của Tiểu Viên càng thêm buồn bực. Cái niềm vui vẻ bất ngờ kiểu "Người ấy chủ động gọi điện thoại kìa" này lập tức bị phai nhạt, biến thành "Nếu không phải kéo người vô danh sách đen, chắc người sẽ chủ động gọi điện thoại tới sao?"

Bị loại cảm xúc này giành quyền kiểm soát, giọng điệu trả lời của cô cũng liền ngang ngạnh: "...... thích kéo thì kéo thôi."

Sau khi nói ra lời này thì Tiểu Viên liền có hơi hối hận, nhưng vẫn cứ cứng cổ chống đỡ. Vĩ Trang bên kia cũng chìm vào im lặng.

Thời gian người ấy im lìm thật lâu, đến nỗi Tiểu Viên cũng nghi rằng người ấy đã cúp điện thoại, mà thực tế thì không có.

"Cô có thể tức giận," Vĩ Trang nói: "Nhưng cô phải nói với tôi vì sao cô tức giận, tôi không thích cô nói lời như vậy."

Giọng điệu của Tiểu Viên thoáng nghẹn lại vì người ấy, không nhịn được lại nói: "Người cũng không biết em đang bực bội cái gì, vậy em nói rồi thì có tác dụng sao?"

Vĩ Trang lại lặng thinh.

Tiểu Viên càng khó chịu hơn, cảm giác như mình đang bị đem để ở bếp lửa, không ngừng quay nướng.

Vĩ Trang cất lời lần nữa, tông giọng của người ấy tựa như tích tụ không ít cảm xúc, lộ vẻ rất lạnh nhạt: "Hiện tại chúng ta nói chuyện với nhau không hợp, chờ chừng nào tâm trạng của cô tốt hơn chút thì lại nói."

Tiểu Viên cảm thấy những ngọn lửa cuồn cuộn mãnh liệt trong lòng kia đang thiêu đốt cô từng đợt từng đợt, may mà có một tia lý trí kiềm chế cô nói ra lời khó nghe gì nữa. Cô mím môi thật chặt.

Vĩ Trang yên lặng được hai giây, chờ một chút, rồi sau đó cô ấy liền cúp máy.

Tiểu Viên bực tức đến mức đổ sấp người vào sofa.

Ghét chết đi được! Cái đồ tồi này!

Cô tóm di động qua, trượt mở xem lịch sử trò chuyện, nhìn vào cái số di động kia. Nói gì thì nói, vẫn là lần đầu tiên gọi điện thoại thường mà không thông qua cuộc gọi âm thanh của WeChat.

Cô nhìn chằm chằm vào số di động của Vĩ Trang thật lâu, vẫn không bỏ được chặn người ấy.

Ôi, phiền quá! Thấy ghét thật!

Cô lại bỏ di động qua một bên lần nữa.

Tối cuối tuần, bắt đầu phát tập năm - sáu, những người xem phát hiện mỗi một tập trong bộ phim này đều tràn đầy chi tiết bộc phát. Bí ẩn hoàng tử nhỏ mất mạng còn chưa được phá giải, thì Hoàng đế đã ngã bệnh. Cô cô của Hoàng đế - trưởng Công chúa Phúc Sùng do Lữ Việt đóng, cùng đệ đệ (em trai) của Hoàng đế - Duệ Thân vương cũng từng bước phơi bày dã tâm của bọn họ.

Hoàng đế ngã bệnh, Hoàng hậu cùng Trịnh Quý phi tranh nhau chăm sóc, bề ngoài nhìn như quan tâm bệnh tình của Hoàng đế, thực ra là sợ ông ta chợt quy thiên đột ngột (về trời = mất), đều đang nghe ngóng chuyện di chiếu (di chúc truyền ngôi) trong âm thầm lặng lẽ. Hoàng đế tức giận đến mức bệnh càng nặng hơn, ngay tại giường bệnh của Hoàng đế, Hoàng hậu cùng Trịnh Quý phi bắt đầu cấu xé nhau.

Một giây trước, Trịnh Quý phi còn đang oán giận người khác mãnh liệt, nghe thấy động tĩnh từ giường bệnh của Hoàng đế, thì lập tức liền khóc đến quỳ sụp xuống, khóc như 'hoa lê dính hạt mưa' (khóc lóc mà vẫn đẹp): "Hoàng thượng ~ Hoàng thượng ~ ngài dẫu thế nào thì nhất định chớ có chuyện gì a! Hoàng thượng, thần thiếp đã không còn nhi tử (con trai), từ nay về sau chỉ dựa vào người mà sống rồi......"

Hoàng hậu quở trách: "Trịnh phi, Hoàng đế thân thể không dễ chịu, cần phải tĩnh tâm nghỉ ngơi, ngươi chớ ở đây quấy nhiễu!"

"Ngươi câm miệng!" Trịnh Quý phi nghiến răng giọng căm hận, ý ngoài mặt chữ: "...... thế này đều như ý ngươi rồi."

Hoàng hậu liếc nhìn cô ta một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."

Hoàng đế bộc phát một trận ho khan kịch liệt, dùng tay vỗ xuống, thở gấp, hổn hển: "Đều...... đều......"

Hoàng hậu phất tay với hai cung nhân tùy tùng (đi theo giúp việc) của cô ấy, một trái một phải bèn kéo Trịnh Quý phi: "Đưa Trịnh Quý phi hồi cung đi?"

"Ngươi dám?" Trịnh Quý phi bị cung nhân cùng thái giám tùy tùng - người của Hoàng hậu ngăn ở bên ngoài. Cô ta bị nhấn người xuống một cách chật vật, cô ta chưa từng yếu ớt như vậy ở trước mặt Hoàng hậu, niềm bi thương xẹt qua trong lòng cô ta.

Trong hậu cung, không có hoàng tử bên người thì cũng liền mất đi nơi dựa vào.

"Ta mới là Hoàng hậu." Hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống cô ta một cái, một xíu xiu ý cười thoáng vút qua khóe môi.

Chút ý cười này càng làm Trịnh Quý phi căm hận, cô ta khóc lóc gọi Hoàng đế, cầu xin ông ta phân xử, nhưng Hoàng đế xoa vỗ ngực mình, đang uống nước do cận thị hầu hạ, cũng chẳng buồn nhìn cô ta.

Nước mắt của Trịnh Quý phi rốt cuộc rơi xuống, sủng ái cùng ân tình ngày xưa đều là giả sao?

Cô ta nản lòng, hai gã cung nhân đã kéo cô ta ra ngoài. Hoàng hậu xoay người qua, nhìn về phía Hoàng đế. Sắc mặt Hoàng đế tái nhợt, khẽ nhếch miệng.

Một đôi vợ chồng cao quý nhất vương triều Đại Sùng, tôn trọng nhau như khách, vượt qua mấy chục năm, giữa ánh mắt vừa giao tiếp, thì đã hiểu tâm tư lẫn nhau.

Vợ chồng thì cực kỳ gần gũi, cũng như xa lạ cùng cực.

Hoàng đế mỉm cười, nói: "Trẫm trúng độc rồi."

Hoàng hậu nhìn ông ta, giọng băng giá: "Người hoài nghi là ta?"

Hoàng đế thở dài: "Trẫm cũng không muốn nghi ngờ nàng, nhưng quả thật lúc này có lợi với nàng nhất."

Hoàng hậu lặng im một hồi, rồi cười cười: "Đầu tiên là tiểu hoàng tử, rồi lại là người. Đổi là ta thì cũng sẽ hoài nghi như vậy."

Hoàng đế chăm chú nhìn cô ấy, rồi lại thở dài thật sâu.

Hai người yên lặng nhìn nhau, biết rõ giữa bọn họ lại chẳng có tín nhiệm nữa.

Phần diễn của Tằng Lý cùng Hà Thần Ảnh ở đây hoàn toàn là sự diễn dịch kiểu điện ảnh, xử lý không hề thừa thãi, là một cách thức diễn kiểu chừa khoảng trống, nhưng người xem có thể cảm giác được bi thương nhàn nhạt bao phủ giữa bọn họ.

Ở dưới quyền thế, tình cảm chân thật không chịu nổi một đòn, lòng tin càng là như thế.

Lúc này, Thái hậu đã qua tới.

Vừa tới liền bảo Hoàng hậu về cung, giống y như Hoàng hậu đối đãi với Trịnh Quý phi trước đó.

Thái hậu ngồi xuống bên cạnh giường của Hoàng đế, khẽ xua tay: "Không cần nhiều lời."

Trước khi đi, Hoàng hậu ngoảnh lại hướng Hoàng đế, nhưng Hoàng đế đã không còn nhìn cô ấy nữa. Đôi mắt cô ấy thoáng ảm đạm, tiếp theo hít một hơi, ngẩng đầu rời đi.

Chờ sau khi cô ấy đi, Hoàng đế cười hỏi Thái hậu: "Trịnh phi đã đến tìm ngài?"

"Vừa rồi đụng phải nàng ta ở ngoài điện, ầm ĩ một hồi," Thái hậu nghiêm mặt, nói: "Hoàng đế, tình thế hiện giờ không chút lạc quan."

Thái hậu tới vẫn chưa được bao lâu, thì nội thị đi lên bẩm báo, nói trưởng Công chúa Phúc Sùng đến.

Thái hậu khẽ nhướng mày, thoáng trao đổi ánh mắt với Hoàng đế, vỗ về ông ta: "Ai gia đi ra gặp mặt cô ta một chút, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, nghe lời Thái y."

Nụ cười của Hoàng đế hơi suy yếu: "Làm phiền mẫu hậu rồi."

Thái hậu đứng lên, Hoàng đế gọi níu bà, nói: "Mẫu hậu, nhi thần hiện tại vẫn không dám chết. Hai ngày nay nhi thần luôn nhớ tới hồi năm mười tuổi ấy, là ngài gọi ta đến trước mặt, nói về sau sống với ngài. Năm Đại Sùng mười hai, cũng là ngài nói muốn để ta làm Hoàng đế. Ngài đã chọn ta, mà không phải Duệ Vương thúc, ta vẫn luôn cảm kích ngài, nhi thần......"

Ông ta bắt đầu ho dữ dội, ánh sáng cùng tăm tối lóe lên trong đôi mắt Thái hậu, cũng không xoay người lại, khóe môi khẽ cong lên. Nghe thấy Hoàng đế ho rồi lại ho, hết thở gấp rồi lại hổn hển, bà cũng không xoay người, nghe được ông ta nói tiếp: "Nhi thần tự biết tư chất tầm thường, hết thảy đều là dựa vào mẫu hậu."

Sau khi ông ta lên ngôi, Thái hậu đã cầm quyền rất nhiều năm, cuối cùng mới trao vào tay ông ta. Cho dù là thời khắc này, Hoàng đế vẫn không dám xác định còn có bao nhiêu người của bà trong triều.

Trên hoàng quyền, giữa thâm cung, cho dù là ruột thịt, cũng không dám bảo đảm nhất định có tình thân, huống chi ông ta cũng không phải con trai ruột của bà.

Nhưng tới lúc này rồi, ông ta đành phải đánh cuộc một phen nữa, đào hết lòng dạ mình ra để đánh cuộc một phen rằng bà vẫn còn dã tâm. Chỉ cần bà còn dã tâm, thì có khả năng lựa chọn Thái tử mà không phải Duệ Thân vương.

Hoàng đế cười khổ trong lòng, ông ta cũng chỉ có thể tranh thủ được lợi ích này cho Thái tử.

"Tư chất Thái tử giống trẫm, trong di chiếu nhi thần đã......," Hoàng đế thở dốc mà nói: "Về sau, vẫn mong mẫu hậu giúp hắn nhiều một chút...... Ngài cảm thấy hắn thành thục rồi, thì hắn mới tự mình chấp chính (tự mình nắm giữ quyền chính) ...... khụ khụ khụ......"

Khóe môi Thái hậu khẽ cong mà không lộ dấu vết, lấy khăn lụa ra, quay người lại thì viền mắt đã đỏ, cầm lụa khăn lau khóe mắt: "Ngươi đứa nhỏ này...... Mau chớ nói loại lời này nữa, nhanh chóng nằm xuống......"

Viền mắt Hoàng đế cũng đã đỏ, một tia quyến luyến như đứa trẻ quấn quýt cha mẹ trên mặt kia trông hết sức chân thật, nức nở mà nói: "Mẫu hậu......"

Thái hậu xoa khóe mắt đi ra từ trong điện, thoáng nghỉ tạm thì thấy trưởng Công chúa Phúc Sùng ngồi ở đằng kia, vân vê tràng hạt ở cổ tay, cả người một bộ dáng không nhiễm khói bụi phàm tục.

Nhưng chỉ có bà biết, trưởng Công chúa này, hoàn toàn không phải đèn cạn dầu......

Trịnh Quý phi vốn định mượn sức Thái hậu, bởi vì Thái hậu là cô mẫu của cô ta, cô ta vẫn luôn dò không thấu hết tâm tư của Thái hậu, rồi biết được lần này bị bà kiên quyết cự tuyệt.

"Ai gia là Thái hậu Đại Sùng, từ lúc ai gia gả cho tiên đế, thì đã không phải người nhà họ Trịnh nữa rồi."

Trịnh Quý phi hoảng hốt đi ra khỏi cung điện, nửa đường gặp được Duệ Thân vương, người kia có hướng tiến đến: "Trịnh Quý phi......"

Tập sáu kết thúc ở sau khi hai người đã kết thành liên minh.

Lượng thông tin ở tập năm tập sáu đầy ắp, mưu kế ứng biến tới lui qua lại đều là giết không thấy máu, người lừa ta gạt. Hơn nữa toàn bộ phần diễn ở hai tập này đều là quyết đấu giữa các diễn viên gạo cội.

Chờ khi kết thúc, khán giả còn chưa tỉnh hồn, kêu la thảm thiết rằng xem chưa đủ, hò reo cổ vũ, hô đã ghiền mãi.

Sáu tập đầu chiếu xong, tỷ lệ nhấn vào xem ở hai nền tảng mạng lớn đều đã vượt trăm triệu mỗi cái, điểm Douban chấm bắt đầu từ 9.1 bay lên đến 9.3, hơn mười vạn người chấm điểm.

Trên mạng toàn bộ đều đang chờ mong kết cục sau cùng vào tối thứ Hai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...