Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 98: Mất Cân Bằng



Dựa theo thời gian như "ám chỉ" của trợ lý Cao, Tiểu Viên suy tính xuống, lúc 9 giờ cô đã ở tầng 34 chờ Vĩ Trang.

Đợi lúc Vĩ Trang tiến vào, bản thân phải xuất hiện thế nào đây?

—— thình lình lao tới trực tiếp nhảy đến người người ấy?

Tiểu Viên chợt lắc đầu rũ bỏ cái ý tưởng này, cô không thể lấy trò đùa giỡn từng chơi hồi bé với anh trai ra, nói không chừng Vĩ Trang sẽ vứt cô xuống lại......

Từ từ, cô cũng chưa có nói trước với Vĩ Trang, liệu người ấy có chào đón mình hay không?

Như Vĩ Trang, con người có cảm giác giữ ranh giới mạnh như vậy, khả năng rất lớn là người ấy sẽ không thích việc bất ngờ xảy ra, Tiểu Viên lúc này mới muộn màng nhận ra sự bốc đồng của mình.

Hiện tại tới thì cũng tới rồi, hẳn là cũng không đến mức bị đuổi đi, từ trước đến nay Vĩ Trang là người rất có phong độ.

Cô nhớ tới lần trước video khi cô nói muốn đi thành phố Tây tìm người ấy, người ấy đã nhíu nhíu mày ở trong video.

Cảm thấy cô đã quấy rầy đến người ấy ư?

Trước kia, cô cảm thấy trên hợp đồng giữa bọn họ là bình đẳng. Cho dù ở trong mắt anh trai và Thái Quyển bọn họ những người trong cuộc này, giữa cô và người ấy có quá nhiều sự bất bình đẳng, địa vị xã hội, của cải, thân phận, tuổi tác, vv....

Nhưng Tiểu Viên không cho rằng như vậy, trong cảm nhận của cô thì mấy cái này đều không quan trọng.

Sự thu hút giữa các cô là cân bằng, mãi đến giờ khắc này, Tiểu Viên mới ý thức được là đã mất cân bằng rồi......

Cô càng thích Vĩ Trang, mà......

Tiểu Viên không nghĩ tới tiếp nữa, tâm trạng vốn dĩ tung tăng ngay lập tức liền sa sút xuống.

Thôi kệ, vì ngăn ngừa cảnh tượng khó coi, hiện tại Vĩ Trang cũng còn chưa về, cô rút lại vẫn còn kịp.

Cô cúi đầu ra cửa, đi tới hành lang bên ngoài, vòng qua một bức tường được vẽ tranh, yên lặng chờ thang máy đi lên.

Nhân hứng mà tới, lạc lõng mà về.

(*) Nhân hứng (乘兴): nhân lúc cao hứng.

Tiểu Viên mải rũ đầu, cho nên cũng không nhìn thấy con số thang máy hiển thị, chờ khi nghe được một tiếng vang "Đinh" lanh lảnh, cửa thang máy trượt mở, cô ngẩng đầu liền thấy được Vĩ Trang.

Hai người đều sửng sốt.

Tiểu Viên có cảm giác quẫn bách như làm trộm bị tóm tại trận, cứng ngắc giơ móng vuốt lên, toát ra tư thế mèo chiêu tài: "...... Hi ~" (*)

(*) Mèo chiêu tài tức mèo may mắn, mèo thần tài, nguyên gốc là Mameki-neko của Nhật Bản.

Hình minh họa:

ao-anh-chot-loe-98-0

Cô thật sự khẩn trương, lại căng thẳng thần kinh, không bỏ qua mảy may tí ti nét mặt nào trên mặt người ấy, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt người ấy chợt lóe qua, rồi biến mất.

"......"

Người ấy mặc một bộ đồ tây rộng rãi màu xám nhạt, mái tóc nửa buộc, xách theo một chiếc túi lớn màu đen CELINE The 16, mặt mày có mấy phần mệt mỏi mà Tiểu Viên chưa từng thấy qua.

"Cô ở chỗ này à." Giọng nói của người ấy hơi khàn, có vẻ như sau khi trải qua một cuộc hành trình dài.

Tiểu Viên vừa nghe thấy lời nói quen thuộc kia, lòng cũng đã tan chảy hết quá nửa, bất giác đi theo người ấy, nhìn sườn mặt của người ấy, duỗi tay qua: "Em cầm túi giúp người."

Vĩ Trang nhìn cô một cái, lắc lắc đầu: "Không cần."

Hai người vào phòng, Vĩ Trang đi gian để quần áo sau cánh cửa, thả túi xuống, xách dép lê ra, đổi giày cao gót, cởi áo khoác xuống, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trễ vai.

Tiểu Viên nhìn người ấy, cảm thấy người ấy có hơi xa cách, nhưng lại có sự lôi cuốn không nói thành lời. Khi vừa nãy nhìn thấy người ấy thì vốn nên đi lên ôm người ấy mới phải, hiện tại đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi.

Vĩ Trang quay đầu lại, nhìn thấy cô đứng bất động, một đôi mắt trong veo long lanh nhìn người ấy, giống bé mèo nhỏ chờ người qua sờ sờ, vuốt vuốt.

Vĩ Trang lướt qua bên hông cô, tiện thể nhấc tay vuốt đỉnh đầu cô một chút.

Tiểu Viên nhìn bóng dáng của người ấy, giương môi lên cười.

Vĩ Trang đi vào phòng khách, rót một ly nước uống xong, rồi ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.

Tiểu Viên thấy nét mệt mỏi trên mặt người ấy chưa giảm, bèn xung phong nhận việc: "Em xoa xoa vai giúp người nhé." Một chốc ngắn sau, Tiểu Viên đã vòng đến sau sofa, bắt đầu nhẹ nhàng mát-xa cho người ấy.

"Trước kia em cũng thường xuyên ấn cho anh trai, thế nào?"

Bờ vai ngang của Vĩ Trang thật sự rất đẹp, lưng cũng rất mảnh khảnh, có xương bướm cực kỳ xinh đẹp ẩn dưới áo sơ mi. Nhưng Tiểu Viên cảm giác được người ấy cũng không hề thả lỏng, ngược lại cơ bắp càng căng thẳng hơn.

Thật sự thì người ấy không thích lắm, hoặc là rất không quen người khác đụng chạm người ấy. Quả nhiên như dự đoán, Vĩ Trang duỗi tay đè lại tay cô, từ chối mát-xa của cô: "Không cần đâu."

Tiểu Viên thu tay về, mặt mũi cô cúi gằm xuống, Vĩ Trang hơi nghiêng mặt, nhưng không xoay qua nhìn cô, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hàng mi của Tiểu Viên nhẹ run hai cái, chợt cúi người, ôm lấy người phụ nữ kia từ phía sau.

Trái tim cô nhảy loạn thình thịch, có thể cảm giác được Vĩ Trang thoáng giật mình sau đó, rồi tay đặt về phía tay cô.

Tiểu Viên bị một động tác này của người ấy kích thích, nhịn không được kề sát vào khẽ hôn lên má người ấy. Vĩ Trang lúc này mới nghiêng qua, hàng mi thật dài của người ấy gần như sắp đụng vào gò má cô.

Hô hấp thoáng chốc đan xen.

Đây là một khoảng cách rất thích hợp để hôn môi, cũng là một bầu không khí thật dễ làm nhớ tới lần trước các cô hôn môi.

Ánh mắt hai người tiếp xúc nhau, Tiểu Viên cảm thấy ánh mắt Vĩ Trang nhìn cô thật sâu sắc, tầm mắt đưa từ đôi mắt cô, rơi xuống đến cái mũi, tới chiếc môi......

Tiểu Viên thậm chí nhìn thấy ngón tay thon dài của Vĩ Trang nâng lên, véo lấy cằm cô một chút.

Người ấy muốn hôn mình ư?

Tiểu Viên cảm giác hô hấp của mình muốn ngừng hết lại, nhưng chờ rồi chờ, Vĩ Trang chỉ vẻn vẹn thoáng véo lấy cằm cô, ngón trỏ thoáng trượt dọc xuống má, sau đó liền buông khỏi, thân thể cũng xa ra một chứt, rồi đứng lên.

"Tôi hơi mệt, nghỉ ngơi trước." Người ấy nói một câu, trông có vẻ dự định chuẩn bị về phòng mình: "Cô cũng mau nghỉ ngơi đi."

Tiểu Viên chớp chớp mắt nhìn người ấy, đôi môi cũng hơi hơi chu lên, vô cùng khiến người ta yêu thương.

Bàn chân bước đi của Vĩ Trang hơi lùi về một chứt, lại khẽ vuốt mái đầu của cô một tí, mới rời đi.

Tiểu Viên hơi mím môi, cái này thật sự chẳng làm sao an ủi được, cô ngồi vô cùng buồn chán trong chốc lát, đi đến căn phòng bình thường của cô, tắm rồi thay sang đồ ngủ.

Cô ngủ không ngon, lại thật quyến luyến nhiệt độ trên người Vĩ Trang, vì thế lại lần nữa đi tới cửa phòng Vĩ Trang.

Lần này cô không có đẩy cửa ra, mà là gõ gõ cửa: "Frances, em có thể đi vào chứ?"

Cô đợi một chút, bên trong không có trả lời.

Cô lại gõ gõ, vẫn không có đáp lại.

Có lẽ căn phòng quá lớn, Vĩ Trang không nghe thấy. Tiểu Viên cầm lấy di động, muốn gửi WeChat cho người ấy, cô cũng đánh chữ xong rồi, khoảnh khắc muốn gửi đi, thì thân thể của cô ngừng lại.

Đừng như vậy, có một giọng nói đang kêu to trong lòng, đừng làm tới bước đường này.

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống.

Một cảm giác trống trải kinh khủng kiểu không thể khóc ra được, giống như một mình cô lẻ loi ở cánh đồng bát ngát, bốn phía đều là tiếng gió gào thét.

......

Hôm sau khi Vĩ Trang thức dậy muốn trễ hơn một chút xíu so với bình thường. Hơn nửa tháng này cô ấy đều làm liên tục, ăn uống không tốt, giấc ngủ như mọi khi, tối hôm qua về tới giường mình quen ngủ thì mới thoải mái ngủ được.

Cô ấy đánh răng rửa mặt xong ra tới, vừa thấy thời gian là 8 giờ rưỡi. Nếu theo thường ngày, Tiểu Viên hẳn là vẫn chưa rời giường. Cô ấy đi tới phòng của Tiểu Viên, nhẹ nhàng khẽ đẩy, rồi đẩy ra đi vào.

Sau khi đi vào, lại nhìn thấy chăn trên giường được xếp chỉnh tề ngăn nắp, không có bất kì dấu vết được động qua.

Vĩ Trang nhíu mày, nhanh chóng thoáng nhìn lướt qua căn phòng, cũng không có người, Tiểu Viên không ở trong phòng. Cô ấy đi ra ngoài, vòng một vòng trong các căn phòng, không có người.

Trong không khí chưa từng lưu lại bất cứ hơi thở nào của cô.

Vĩ Trang đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi lại trở về trong phòng, lấy di động của mình ra, trong khung trò chuyện WeChat cũng yên ắng im lặng.

Cô ấy lại khẽ chau mày, nét mặt mang theo vài phần hoang mang.

Đánh chữ, gửi WeChat: "Trở về rồi sao?"

Sau thật lâu, Tiểu Viên vẫn chẳng đáp lại cô ấy.

Ngón tay Vĩ Trang treo lơ lửng trên màn hình, ánh sáng nơi đáy mắt chợt chớp chợt lóe. Một lát sau, cũng cất di động.

......

Ngày 1/5 Quốc tế Lao động, tài khoản phim ảnh lớn nổi danh đã được chứng thực trên Weibo tuôn ra: tác phẩm mới của Từ Thù Dân - lão làng có tiếng nói trong giới biên kịch, do Đồng Hoa và Warner hợp tác đầu tư, đang trong thời gian tuyển vai cho một số nhân vật.

Biết là nhân vật tham gia diễn có Hà Thần Ảnh, Tằng Lý, mà theo tin tức đáng tin cậy thì còn có người vị thế lớn hơn nữa gia nhập, là vị thế lớn tuyệt đối sẽ khiến người ta bùng nổ banh mắt!

Tài khoản phim ảnh lớn đã được chứng thực này luôn luôn nắm tin tức nhanh, tung tin (đồn) nóng cơ bản đều là chính xác, hơn nữa có được mấy trăm vạn fan, vài tiếng sau khi đăng, Weibo nhanh chóng lên men, trên mạng toàn bộ sôi trào:

Hai tay trùm bự trong giới cùng hợp tác đầu tư!

Biên kịch kỳ cựu xuất hiện tái xuất giang hồ!

Hà 'tam kim ảnh hậu' lần đầu tiên diễn phim truyền hình! Còn muốn cùng diễn viên gạo cội, ông vua không ngai - thầy Tằng hợp tác! Hơn nữa có thể lại có vị càng to hơn bọn họ.

Mỗi một điểm tin tức đều nặng ký, dập đến Weibo suýt nữa tê liệt, các mạng xã hội khác nhộn nhịp mở bài đăng bàn luận sôi nổi, tin tức tựa thật tựa giả bay rợp trời.

Qua ngày 1/5, Tiểu Viên liền đến một phòng làm việc dưới trướng Warner để đi thử vai.

Tháng năm trời quang, cô mang kính râm, thoáng nhìn một tòa nhà văn phòng sang trọng cao vút tầng mây. Vị trí đỗ xe của bãi để xe bên ngoài gần như đầy hết, xem ra đối thủ cạnh tranh hôm nay rất nhiều, nghe nói gần như tất cả diễn viên trẻ có thể tới đã đều tới.

Cô mặc một bộ âu phục trắng cả cây, tô môi đỏ, những sợi tóc bay phất phơ theo gió trong lúc di chuyển.

Thái Quyển đi theo cô, thấp giọng nói: "Em chớ căng thẳng, chúng ta có thể mà."

Tiểu Viên nghiêng mặt qua: "Em có căng thẳng đâu, là anh căng thẳng."

Thái Quyển cười, khẽ gãi đầu: "Hầy, thật đúng là anh có chút căng thẳng."

Điền Điền ở kế bên, mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn cô: "Chị ơi, chị xinh đẹp quá," Cô bé nói nhỏ: "Chị này, xử đẹp hết bọn họ đi!"

Tiểu Viên mỉm cười, quả thật đúng như cô vẫn dự đoán trước. Ngày hôm qua Nguyễn Thanh gọi điện thoại nói hôm nay muốn tới cùng cô, đều đã bị cô chối từ.

"Phù ~" cô khẽ nhắm mắt lại sau kính râm, hít thở sâu.

Cô và Vĩ Trang đã mất liên lạc hai tuần, hiện tại quan hệ của các cô đang ở một giai đoạn nào đó, Tiểu Viên cũng không rõ ràng lắm, cũng không muốn nói ra với người ngoài.

Điều xác định duy nhất chính là, cô không muốn lại có kiểu cảm giác mất cân bằng này nữa, cô muốn tìm được một điểm cân bằng giữa các cô.

Công việc cần gấp, trước hết đừng nghĩ tới cái khác.

Cô nói với chính mình.

Tiến vào sảnh lớn nơi phỏng vấn, bên trong đã có không ít nghệ sĩ nữ ngồi, đây là nơi tuyển chọn chuyển tiếp các nhân vật nữ trẻ của 《 Cung đình thâm sâu 》.

Nhân vật nữ trẻ xuất hiện nổi bật trong phim này tổng cộng có ba vị, hai vị công chúa Sùng An và Sùng Bình, cùng với một vị cung nữ Tố Hà.

Bộ phim này là hạng mục đỉnh cao tuyệt đối, đối với bản thân diễn viên, cho dù chỉ diễn một nhân vật trong đây thì cũng sẽ là tác phẩm tạo nên vị thế. Cho nên diễn viên nữ trẻ có tiếng dưới 30 tuổi ở trong giới đều tới cả, mỗi một người trang điểm tinh xảo đẹp đẽ, xinh đẹp mơn mởn tề tụ lại, vừa trông thấy Tiểu Viên đi vào thì cả phòng đều lặng thinh.

Đánh giá một cách tò mò, thái độ thù địch như có như không, tươi cười thật thật giả giả —— vô số luồng ánh mắt như rõ ràng hoặc lén lút dừng trên người Tiểu Viên.

Cô quá nổi trội.

Bộ phim siêu nổi trước đấy lên bảng tìm kiếm hàng đầu tới tấp, trên mạng bàn luận sôi nổi, truyền tới truyền lui đặt cho cô kiểu như theo kịch bản 'tài hoa số khổ' này là 'thiên tài diễn xuất bị vùi dập, vẻ đẹp tuyệt thế bị lãng quên'.

Kế đó vào được bộ phim siêu nổi của Hoắc Bích Quân, người đại diện hiện tại cũng là nhân vật làm mưa làm gió ngoài kia.

Thật sự quá chói mắt, quá khiến người ghen ghét.

Thái Quyển cảm thấy thổn thức không thôi, nhấp miệng cười nói: "Bé Viên à, không nghĩ tới chúng ta cũng có ngày hôm nay!"

Điền Điền cười: "Anh à, anh phải làm quen mới được, chị Viên của chúng ta sẽ càng ngày càng nổi!"

Thái Quyển che giấu nụ cười.

Tiểu Viên đối với những nghệ sĩ nữ này đều không quen, cũng chẳng nhìn kỹ càng, nở một nụ cười thân thiện lịch sự, rồi muốn tìm chỗ ngồi xuống. Lúc này, có một giọng nói có vẻ quen thuộc truyền đến: "Hướng Tiểu Viên!"

Trâu Nhất Nhụy nhăn mày, cực kỳ hưng phấn đi tới: "Cô cũng tới?"

Tiểu Viên hơi hơi nhướng mày: "Không thể à?"

Trâu Nhất Nhụy hừ một tiếng: "Có thể, tôi mới không sợ cô!" Nói thì nói vậy, khí thế nơi khóe mắt chỗ đuôi mày yếu đi không ít, thấp giọng xuống nói: "Ôi ôi ôi ôi ôi, cô chọn cái nào? Tôi cũng không muốn thử cùng một dạng nhân vật với cô đâu."

Tiểu Viên cười nhạt: "Cô vẫn sợ?"

Phim này có đầu tư của Đồng Hoa, Trâu Nhất Nhụy là nghệ sĩ nữ trẻ tuổi duy nhất ở Đồng Hoa. Rất rõ ràng, cô nàng chính là "bên liên quan" rồi.

"Ôi, vốn dĩ không sợ," Trâu Nhất Nhụy vân vê phiến tóc mình, chớp mắt nói: "Cô qua tới thì tôi liền sợ, 'bên liên quan' như tôi này cuối cùng mà không được chọn trúng thì tôi không cần mặt mũi nữa á!"

Tiểu Viên đang muốn cười cô nàng vài câu, thì khóe mắt lại liếc thấy một người.

Lục Tĩnh Niên.

Cô ấy ngồi ở một góc thật khuất nẻo, bên người chỉ có một trợ lý thật lạ mặt thật trẻ tuổi, có sự nhút nhát non nớt kiểu mới ra xã hội.

Ánh mắt cô ấy có thể vẫn luôn đặt ở bên này, lúc này liền tiếp xúc với ánh mắt của cô, bèn gật đầu mỉm cười với cô.

Trâu Nhất Nhụy nhìn theo ánh mắt của cô: "Cô ta cũng tới, nghe nói Bác Nghị đã đem người đại diện của cô ta đổi đi rồi. Cô xem trợ lý của cô ta nhát gan đến mức y như con chim cút, có ích chi?"

Tiểu Viên thoáng im lặng, nói: "Chúng ta đi qua chào hỏi một cái đi."

Cô dẫn đầu đi đến hướng Lục Tĩnh Niên. Ở phía sau, một câu 'vì quái gì tôi phải đi chào hỏi chớ' của Trâu Nhất Nhụy lửng lơ giữa lưng chừng, tiếng vang không vọng. Cô nàng thở dài bất đắc dĩ trong lòng, cũng đi qua theo.

Lục Tĩnh Niên hơi ngẩn người, vội vàng đứng lên. Tiểu Viên cởi kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt như phù dung, vui giận đều đẹp, một lớp màu đỏ tươi phết trên đôi môi mịn màng, cười với cô ấy: "Cô cũng tới à?"

Lục Tĩnh Niên cảm thấy sau khi cô gái trước mặt gỡ kính râm xuống, những giọng nói ở toàn bộ nơi này chợt im lìm trong một thời gian ngắn. Ở khoảng cách gần như vậy, càng có thể cảm nhận được một sự công kích kiểu ập tới trực diện.

Tới từ vẻ đẹp.

Tới từ sự lương thiện.

Cô ấy là người đến đầu tiên, hơn một tiếng đồng hồ chờ thử vai này, chẳng ai tiến lên chào hỏi với cô ấy. Tất cả mọi người đều nói cười hài hòa, xã giao tựa thật tựa giả, chỉ có một mình cô ấy giống như là vô hình.

Nửa năm hoặc là lâu hơn khi trước, cô ấy vẫn là một trong những diễn viên nữ trẻ dưới 30 tuổi nổi tiếng nhất. Hoa nở rồi tàn, trước khác nay khác, cô ấy ngồi một chỗ lặng lẽ tiêu hóa sự chênh lệch lớn lao này.

Chỉ có Hướng Tiểu Viên đã đi qua, về phía cô ấy.

Đôi mắt Lục Tĩnh Niên bị một nỗi chua xót mãnh liệt hun nóng, cô ấy cố gắng giấu đi, mỉm cười tự đáy lòng, chào hỏi: "Tiểu Viên, chào cô."
Chương trước Chương tiếp
Loading...