Áo Cưới Cho Tình Yêu
Chương 1
24 tuổi, trang đã là một nhà thiết kế thời trang có chút tiếng tăm trong nước,cô được biết đến với giới thời trang nhờ giải vang cuộc thi tìm kiếm tài năng tre,nhận học bổng toàn phần tại Paris,kinh đô thời trang của thế giới nhưng Trang quyết định không theo học với lý do hết sức trẻ con là sợ xa nhà sẽ nhớ gia đình,từ chối một cơ hội lớn như thế khiến không ít người cho rằng cô khùng cũng có người cho rằng cô tự cao nhưng hơn ai hết cô biết rằng không đâu bằng quê hương Việt Nam mình,có thể Paris hào nhoáng hoa lệ hơn Sài Gòn nhưng SÀi Gòn lại là nơi cô sinh ra và lớn lên nên cô hoàn toàn tự tin khi chọn phát triển sự nghiệp của mình ở đây và bằng chứng cụ thể là một năm qua cô đã khá thành công trong công việc,vừa là nhân viên chính thức của IC một nhãn hiệu thời trang cao cấp có tiếng trong và ngoài nước,cô cũng đã kịp cho ra mắt hai bộ sưu tập mang tên “suối mơ” và”xuân hè” thành công mỹ mãn đã đưa tên tuổi của cô vào hàng top các nhà thiết kế danh giá nhất Việt Nam,ngoài công việc hàng ngày ở IC,sau khi kết thúc giờ hành chính cô còn một niềm vui nho nhỏ nữa là cửa hàng áo cưới của cô trên đường Đinh Tiên Hoàng,tuy nó không có được vị trí thuận lợi ở trung tâm thành phố,cũng không được PR rầm rộ như những cửa hàng áo cưới khác nhưng cửa hàng này của Trang vẫn rất đông khách,bởi ai đã vào đây một lần là không thể quên được cái không khí ấm áp, cách bày trí đặc biệt ,nhân viên nhã nhặn,lịch sự và thân thiện,còn một điều quang trọng nữa là các mẫu thiết kế ở đây rất đẹp lạ và độc đáo bởi nó do chính tay Trang thiết kế,cô đã dành rất nhiều tâm huyết cho công việc này,hoàn toàn nghiêm túc trong các đơn đặc hàng,mẫu nào cảm thấy quá sức hoặc nhắm làm không được trọn vẹn như yêu cầu của khách hàng là cô sẵn sàng từ chối vì thế mà khách ở đây mỗi ngày một đông,cứ người này giới thiệu người kia,có lúc công việc ở công ty nhiều, căng thẳng tối đến lại vùi đầu với những mẫu thiết kế cũng khiến cô vô vùng mệt mỏi.Đã nhiều lần mẹ và anh trai khuyên cô nên từ bỏ nó đi để lo cho sức khỏe nhưng cô không đồng ý,một phần vì nó là niềm đam mê của cô, một phần cũng là vì nếu cô giải tán nó thì một tá nhân viên của cô sẽ thất nghiệp, họ phải chạy vạy đi xin việc làm,nhìn cảnh đó cô không nỡ lòng,dù sao cũng làm việc với nhau một năm nay,đã gắn bó thân thiết như anh em trong gia đình nên Trang cứ kệ,làm dược tới đâu hay tới đó chừng nào không đủ sức nữa thì tính tiếp,mẹ và anh trai cô cũng chỉ biết lắc đầu”tội nghiệp con nhỏ, nó sống tình cảm quá”Vì bận tối mắt tối mũi nên mặc dù đã 24 tuổi đầu mà Trang vãn chưa có người yêu,hồi học ở đại học Mỹ thuật cũng có vài anh chàng để ý nhưng cô chỉ lo học không hề nghĩ đến chuyện yêu đương,đến hôm nay cũng có một vài đối tượng nhưng tính cô luôn đòi hỏi sự hoàn hảo mà họ lại có quá nhiều khuyết điểm,cô cũng chúa ghét những người đàn ông đẹp trai vì cô cho rằng họ chỉ được cái mã mà không có đầu óc.Với những tiêu chuẩn như vậy thật khó có chàng trai nào lọt được vào mắt xanh của Trang.Nhiều lúc vào các ngày cuối tuần hay lễ lộc nào đó nhìn bạn bè ai cũng có đôi có cặp cô cũng thấy tủi thân,đã có lúc Trang từng nghĩ hay chọn đại ai đó cho rồi nhưng cô lại không thể vì cảm thấy có lỗi với họ bởi tình yêu đâu phải là trò chơi mà mang ra đùa giỡn thế nên cô lại gạc những suy nghĩ ấy đi.Con Uyên bạn thân nhất của Trang tháng sau cũng sẽ đi lấy chồng,nó hay trêu đùa cô” lo mà kiếm tấm chồng đi,ham công việc quá coi chừng ế đó, con gái mà qua 25 là ở giá như chơi”.Trước lời đừa của con bạn Trang cũng chỉ biết cười trừ bởi vì cô nào có muốn thế đâu,duyên trời định mà biết đâu tuần sau tao cưới đó,con Uyên cũng chào thua vì câu nói của cô luônCửa hàng áo cưới “Vân Trang hiện ra trong tầm mắt,mỉm cười chào bác bảo vệ Trang dắt xe vào trong,đẩy cửa kính cô thong thả bước vào-Chào em hôm nay làm ăn thế nào?-Tốt chị ạ,ủa mà bữa nay sao chị đến sớm vậy,cô tiếp tân mỉm cười chào lại Trang-Ừ, bên công ty xong việc sơm tiện thể chị ghé qua đây luôn -Thế ạ, vậy chị tiếp giùm em hai người khách kia đi,trông họ có vẻ hơi khó tính đấy-Được rồi, để chị, họ ở đâu vậy em-Trong phòng thử đồ chị ạVy cô tiếp tân xinh đẹp của “Vân Trang” năm nay 20 tuổi,trong một lần đi công tác ở Bình Dương Trang đã gặp Vy thấy hoàn cảnh cô khó khăn nên Trang đã ngỏ ý muốn giúp đỡ, lúc đầu Vy từ chối vì không dám nhận một ân huệ lớn như thế nhưng Trang bảo hãy xem cô như một người chị gái và hứa sẽ sắp xếp cho cô một công việc ổn định cô mới đồng ý về đây làm việc cho cửa hàng,nhờ tài ăn nói khéo léo và có duyên nên Vy rất được các bạn đồng nghiệp trong “Vân Trang” yêu mến,cô cũng là một cách tay đắt lực cho Trang trong công việc nên cô vơi Vy thân nhau như hai chị em ruột có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau-Chị là chủ tiệm này à? tiếng nói của vị khách làm Trang giật mình tỉnh lại.Nhìn cô gái Trang đoán cô ta cùng lắm cũng chỉ 18 tuổi,khuôn mặt son phấn lòe loẹt nhìn mất hết vẻ tự nhiên, ăn mặc thì sexy quá thể, váy ngắn ôm sát đùi, ngực trễ gần nữa đúng là con gái thời này không được giáo dục tốt cho lắm,trông cái cách cô ta khinh khỉnh nhìn mình làm Trang phát ngán,mở tiệm đã một năm nay loại khách hàng như cô ta Trang không lạ gì,đúng là khó ưa như lời Vy nói thật,còn người đàn ông đi bên cạch cô ta nữa phải đáng tuổi chú Trang chứ huống hồ gì cô ta,Trang lắc đầu ngán ngẩm-Vâng,tôi là chủ ở đây,tôi có thể giúp gì cho hai vị ạ?Trang lịch sự đáp lại-Chị phải dạy lại nhân viên của chị đi ăn nói gì mà lỗ mãn với khách hàng quá thể,cô ta lên giọng-Ồ ,tôi nghĩ chắc là có sự hiểu lầm ở đây,từ hồi mở tiệm đến giờ tôi chưa nghe bất cứ phàn nàn nào về thái độ phục vụ của nhân viên,chắc tại họ làm việc căng thẳng lại thêm khách hàng khó tính nữa nên họ mới như vậy,có gì tôi thay mặt họ xin lỗi cô-Chị nói ai khó tính, chị,anh mình đi chỗ khác đi,em không muốn thuê áo cưới ở đây nữa,vừa nói cô ta vừa kéo tay ông chồng nũng nịu-Thôi mà em,đây là cửa hàng uy tín do cô anh giới thiệu với lại anh thấy nãy giờ họ có làm gì quá đáng đâu mà em la toáng lên thế-thôi được rồi, vì nể cô của anh nên em mới nhịn đó,trấn an cô vợ nhí xong, ông ta mới quay ra nói với Trang-Xin lỗi cô, tại vợ tôi trẻ con quá,tính của cô ấy là vậy đó, cô đừng chấp-Trang mỉm cười,:-ồ không có gì đâu đây là nhiệm vụ của tôi mà,thế hai người muốn thuê áo cưới có sẵn hay muốn đặt thiết kế riêng-Ồ,thế à, cô nói rõ hơn về chi phí đi-nếu thuê ở đây thì tôi tính một triệu,tùy thuộc vào mẫu mã và màu áo mà giá cả mỗi chiếc chênh nhau vài trăm ngàn,còn nếu đặt thiết kế riêng thì giá hơi đắt vì tôi đã cộng luôn tiền thiết kế vào,thường thì từ 2-4 triệu tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng-Sao em,chúng ta đặt hay thuê,ông ta hỏi ý cô vợ nhỏ-Đặt đi,em không muốn mặt lại những cái mà người khác đã mặc đâu,với lại chọn nãy giờ em chẳng thấy có cái nào vừa ý-Vậy quý khách cứ nói yêu cầy đi ạSau một hồi bù lu bù loa cuối cùng cô tả cũng miêu tả xong chiếc váy của mình,Trang cũng đã mường tượng ra được ý đồ của cô ta,mệt mỏi Tang ngắt lời-Được rồi, tôi hiểu,cô cứ yên tâm tôi sẽ giao hàng đúng hẹn-Lỡ lúc đó ,chiếc áo chị may tôi không vừa ý thì sao-Một khi khách hàng đã đến đây nghĩa là có sự tin tưởng ở tôi,chúng ta làm việc với nhau dựa trên cơ sở tin nhau là chính,tiệm của tôi làm ăn lâu dài chứ không phải một sớm một chiều,nếu cô không tin tôi thì có thể không ký hợp đồng con nếu đã ký hợp đồng thì tôi xin đảm bảo chắc chắc sẽ làm cô hài lòng,nếu có vấn đề gì xảy ra chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm ,cô cứ yên tâm-Thôi được rồi, tôi tạm tin chị,mình về đi anh………….-Sao rồi chị,Vy hỏi-Mệt chứ sao,một ngày mà phải tiếp 10 vị khách nhừ vầy chắc chị chết sớm quá,khâm phục em thiệt đó-Trời,nghề của em mà chị,Vy lém lỉnh-À, em đưa cho chị mấy cái đơn đặt hàng hôm nay đi-DạĐón lấy tập hồ sơ từ tay Vy,nhìn sơ qua cũng thấy hơn 20 mẫu,toàn là khách quen nên không thể không nhận,hey lại một tuần vất vả rồi đây,liếc vội từ trên xuống dưới Trang đặc biệt chú ý đến vị khách hàng thứ 5 bởi chiếc váy cưới anh đặt hơi khác các khách hàng khác,nó không cầu kỳ rực rỡ như những chiếc áo cô từng thiết kế mà yêu cầu của nó quá đơn giản chỉ là chiếc váy dài phủ chân,không tay hở vai điểm xuyến thêm vài bông hoa nhỏ trên thân áo,và điều là cô chú ý hơn cả là nó phải màu tím,Trang tò mò muốn biết họ là người như thế nào,thông thường là cô dâu ai lại chẳng muốn mình xinh đẹp trong ngày cưới đằng này đi đặt áo lại là người chồng,lại có yêu cầu quá đơn giản, chẳng lẽ…nghĩ thế Trang gọi Vy lại-Vy ơi, em gọi điện hẹn khách hàng này giùm chị,6h chiêu mai nha-Dạ,được rồi chịGấp lại tập hồ sơ,dạo kiểm ta một vòng quanh cửa hàng thấy mọi thứ vẫn trong tình trạng ổng định Trang yên tâm ra về,tuy mệt mỏi nhưng cô vẫn chưa về nhà ngay,cô dạo quanh các cửa hàng trong thành phố,dạo này các shop thời trang mọc lên như nấm,nhiều mẫu mã được nhập từ nước ngoài về với những kiểu dáng trang nhã và đẹp mắt,cô lấy máy chụp lại những mẫu mà cô cho là đẹp,sáng tạo để nghiên cứu và học hỏi,sau một hồi chụp sau mê cuối cùng Trang cũng bị cô bán hàng nhắc nhở-Xin lỗi chị ở đây không được chụp hình-ồ vâng, tôi xin lỗi,chị cho tôi lấy cái nàyBị phát hiện chụp lén nên Trang phải lấy cái váy này nếu không cô ta lại làm khó làm dễ bắt cô phải xóa ảnh nữa thì nguy,mỉm cười vui vẻ Trang bước ra khỏi cửa hàng,lúc này cũng đã 8h tối,thấy bụng đã đói,cô lái xe về nhà,thấy một quán tạp hóa ven đường cô mới sực nhớ ra từ chiều tới giờ đã có miếng nước vào vô bụng đâu,cổ Trang đang cháy khô lên vì khát,Trang tấp xe vào mua lon nước giải khát định bụng sẽ uống xong rồi đi nhưng một tiếng động đã làm Trang quay phắt lại.Trên lề đường là một chiếc ô tô đên bóng đã hất ngã chiếc xe ga nhỏ bé của cô,lật đật chạy ra dựng xe lên và định nói lời xin lỗi vì dù sao cô cũng phạm luật dừng xe trên lòng đường mà,chưa kịp quay ra Trang đã bị người đàn ông trong xe mắng liên tục-Này cô, cô không học luật giao thông hả,đã vi phạm thì ít ra cũng phải xin lỗi đã chứBực mình Trang cãi lại-Này anh tôi mới là người phải nói câu đó,anh xem lại mình đi,anh thì hơn gì tôi nào, đây là phần đường dành cho xe gắn máy ,anh đi ô tô lại vượt đèn đỏ đâm vào xe tôi,tôi chưa có phản ứng gì mà anh đã la toáng lên thế hảLúc này người đàn ông mới bước xuống xe,trông anh ta chắc cũng cỡ 27,28 tuổi, dáng người cao ráo,da sáng, mũi cao mắt sâu, nói chung là khá hoàn hảo là mẫu người mơ ước của nhiều cô gái nhưng đối với Trang thì cô chúa ghét loại người này vì sao thì chắc các bạn cũng biết rồi, anh ta tiến lại phía cô-Cô nói nghe hay nhỉ, ừ thì cứ cho là tôi vi phạm luật đi thì cô cũng đâu có đúng,mà giờ xe cô làm trầy đầu xe của tôi cô định tính sao đây-Trời đất, ở đâu ra cái loại đàn ông mà đi cãi tay đôi với phụ nữ trên phố thế này, đúng là chỉ được cái mã,Trang gắt lại-Thế còn xe tôi, anh cũng tính đi chứ-cô xem lại đi, xe cô mà đem ra so sánh với xe tôi sao, thật nực cười, thôi được rồi, thấy cô là con gái lại không biết luật, cô là gái quê đúng không?, giờ bao nhiêu, cô nói đi-Gì chứ, gái quê ư ,hắn nghĩ sao vậy trời, cái tên này, Trang giả bộ ngạc nhiên-Bao nhiêu gì chứ-Thì là xe cô đó, cô cần bao nhiêu tiền sửa xe-Này anh,anh nghe cho rõ đây,tôi không cần thứ tiền bẩn thỉu của anh,nếu anh dư tiền xài không hết thì tôi khuyên anh nên đem giúp đỡ cho người nghèo đi, còn nếu không hay anh đi gửi tiết kiệm đi,tôi không biết anh làm nghề gì nhưng biết đâu mai mốt bị phá sản thì còn có đồng mà sống qua ngày đó, chào anh,nói xong cô lên xe rồ ga đi thẳng bỏ lại hắn với vẻ mặt ngạc nhiên-Lạ nhỉ, chê tiền à,từ hồi nào tới giờ chưa có ai dám chê tiền của Tùng Văn này, mà sao cô ta trông quen quen nhỉ,đợi đó tôi mà gặp lại cô thì chết với tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương