Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Chương 7



Linh về phòng, đóng kín cửa lại, Linh khụy xuống sàn nhà. Cảm giác lẫn lộn về mọi thứ, hình như số phận đang trêu đùa cô thì đúng hơn.

« Tại sao Hải Minh lại là người ấy……? Tại sao lại xuất hiện vào…đúng lúc này? »

Linh cảm giác từng khớp xương trên người cô đang rời ra, cố gắng để nhúc nhích nhưng Linh hoàn toàn bất lực. Cô thấy nước mắt vào khóe miệng, mặn chát.

« Mình đang làm gì thế này? Trời ơi, ước gì đây chỉ là một giấc mơ, ngày mai khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ quay trở lại thời gian trước đây, với Hải Minh của 8 năm trước, với Hải Minh của sáng thứ Hai hàng tuần….Giờ mình đã để mọi chuyện vượt tầm kiểm soát rồi »

Bảo Thiên gõ nhẹ cửa, hai vị khách không mời đã về từ lúc nào – Này, ra ngoài nói chuyện với tôi.

- Tôi muốn một mình.

- Đồ điên, cô hãy ra đây trước khi tôi phá tan cánh cửa này!!!!!!!!!!Giọng Bảo Thiên đe dọa.

Không rõ vì sao nhưng từng lời nói của Bảo Thiên như ra lệnh, Linh như một cái máy, mở cửa phòng, nhưng đôi mắt vô hồn, cô không nhìn Bảo Thiên.

- Đồ nhát gan, bản lĩnh của cô chỉ có vậy thôi sao?

- Anh….anh bảo tôi ….phải làm sao, tôi làm mọi chuyện vì Hải Minh…nhưng giờ, chính tôi lại phá tan mọi thứ. Linh mắt long lanh nước, giọng run run.

- Vậy…cô hãy cứ đến với anh ta đi, mọi chuyện khác tôi sẽ lo.

Linh ngước mắt lên nhìn Bảo Thiên.

- Không phải lo lắng, cô hãy cứ diễn kịch cùng tôi trong vòng 6 tháng, rồi tôi sẽ nói cho nó biết sự thật về mối quan hệ của chúng ta…

- Nhưng…tôi đang chính thức là vợ anh…

- Vậy cô hãy diễn cho tốt đi, hãy diễn trước mặt Hải Minh cô là một người vợ bị ruồng bỏ và lấy phải một kẻ chẳng ra gì như tôi…

- Tôi có thể không?

- Cô CÓ THỂ MÀ, hãy tin như thế. Rồi tôi sẽ để cô ra đi! Tôi hứa đấy!

Quán cafe trở lại như hàng ngày, vẫn là những vị khách quen, Linh đã bớt khỏi sự làm phiền của mấy cô nàng yêu sách. Bảo Thiên đối xử với những cô nàng đó, anh ta hứa hẹn, anh ta đùa cợt với họ và giờ họ đến để tỏ thái độ chẳng hay ho gì với Linh. Nhưng cuối cùng, rốt cuộc sự nhẫn nhịn cũng như thái độ « bơ » của Linh cũng khiến cho mấy cô nàng phát chán khỏi quán cafe tẻ nhạt này.

Lại là một sáng thứ Hai đầu tuần…

- Cho tôi một tách cafe nào!

Linh ngẩng lên … “Hải Minh!”

Hải Minh đang đứng trước mặt cô, nụ cười như làm bừng sáng cả không gian tẻ nhạt này.

- Lâu lắm rồi…anh không đến đây. Linh khẽ khàng nói.

- Hóa ra sự mất tích của tôi cũng được người khác nhớ đến đấy chứ!

Linh cười, lòng vui sướng “Từng giây từng phút anh biến mất…chưa bao giờ em quên được anh”. Lòng Linh hân hoan.

Hải Minh lấy trong túi ra cuốn sách, khẽ đặt nó lên bàn, và rồi rút ra một cây kẹo mút, đưa ra trước mặt, ngắm nghía, khẽ mỉm cười rồi quay ra đưa cho Linh.

- Cho cô này!

- Tôi…tôi ư….?

- Tất nhiên, là cô chứ ai!

Linh cầm chiếc kẹo mút trên tay, đón nhận nụ cười từ Hải Minh, nụ cười hiền hậu, dịu dàng…giống như cái cách anh đã làm…giống như cái cách Linh đã nhận từ anh thứ này 8 năm về trước!

- Vị kẹo, con người vẫn vậy, chỉ khác biệt về thời gian thôi. Hải Minh nói và nhâm nhi tách café.

- Hải Minh….anh vẫn còn nhớ em sao?

Mắt Linh nhìn sâu vào đôi mắt Hải Minh.

………………

………………

Tám năm về trước, có một thằng bé được cả thế giới cho rằng nó là một đứa tài giỏi, đẹp trai, nổi tiếng cũng như nó là trung tâm của mọi thứ diễn ra xung quanh. Bạn bè nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, thầy cô chăm chút như một viên ngọc quí. Tưởng rằng cuộc sống của một người quá-hoàn- hảo là một cuộc sống đáng để bao nhiêu người mơ ước. Nhưng, trong góc khuất tâm hồn nó, có một điều gì đó thôi thúc, nó muốn làm một điều gì đó…điên rồ hay nổi loạn, đơn giản đó là điều nó thích và nó chẳng cần phải quan tâm xem người khác nghĩ gì.

Nó vẫn thường ngồi dưới gốc cây xà cừ, đọc sách, sân trường đầy nắng, đám học sinh đùa nghịch, nó khác biệt, chúi đầu vào quyển sách bởi vì nó là một kẻ ưu tú, là một kẻ hoàn hảo cũng như có địa vị cao sang chẳng thể nào có thể ra đùa nghịch như đám trẻ kia…

Nó ngồi đó và quan sát, và lọt vào mắt nó là một cô bé…rất bướng bỉnh… nụ cười thật sáng…và ngây ngô. Nó cười vì mỗi lần thấy cô bé đó mặc sức chơi đùa, la hét, quát tháo với đám bạn, mặc kệ nắng, mặc kệ cả mồ hôi lấm tấm đổ đầy trên trán…Nó ước ao, nó được hòa mình vào đám đông với cô bé đó, cũng la hét, cũng đùa nghịch, người cũng đầy mồ hôi và vết bẩn…

Nó ước được một lần, làm điều nó thích, dù chỉ một lần….cho dù có ai đó nói rằng điều đó ngu ngốc hay điên rồ.

- Ai sẽ nhận vai diễn củ cải nào? Tiếng thầy phụ trách đội văn nghệ hỏi cả đám học sinh đang được gọi đến để nhận vai.

- Em ạ. Một cánh tay giơ lên. Đám học sinh nhìn về phía cánh tay ấy giơ lên, đơn giản tò mò, chủ nhân của vai diễn…củ cải mà chẳng hề ai muốn nhận.

- Tốt lắm! Em lên đây! Thầy phụ trách tỏ thái độ…mừng rỡ.

Cô bé bước lên bục đầy tự tin và nhận đồ diễn, điệu bộ nhí nhảnh, mặc kệ những lời bàn tán xì xầm dẻ bỉu bên dưới…

Cô bé ấy, nụ cười rất sáng, ánh mắt tươi vui…

Cô bé ấy, Hải Minh vẫn nhớ, cho dù thời gian và mọi thứ có qua đi. Anh ước ao được làm giống như cô bé ấy dù chỉ một lần, anh ước ao có đủ tự tin như cô bé ấy, có thể làm những việc mà người khác có thể cho là điên rồ bằng một lí do duy nhất đó là thích!

Cô bé ấy, bẵng đi một thời gian có thể sẽ quên, nhưng vị kẹo vẫn rất ngọt………

…………………………..

…………………………..

“Hải Minh, anh vẫn nhớ em sao?” Linh cầm chiếc kẹo trên tay, tiến đến trước mặt Hải Minh. Anh cười, rất thư thả nhấp một ngụm café.

“Em tên Linh, cô bé to mồm, hay la hét và đùa nghịch phá phách, cô bé với vai diễn củ cải….” Hải Minh nhắc lại từng thứ một rành rọt.

“Trời ơi…Anh!!” Linh kêu lên, ngạc nhiên và cũng đầy hối tiếc.

“Và giờ em, là vợ của giám đốc tập đoàn GM lừng lẫy, là vợ của người anh trai cùng cha khác mẹ của anh” Hải Minh nhìn vào mắt Linh khẽ cười.

“Em muồn biết…sao, sao bây giờ…”

“………….”

“Sao bây giờ anh mới nói rằng anh đã nhớ ra em? Em tưởng chừng anh đã quên em, em tưởng chừng em chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí của anh?”

“Anh chỉ muốn biết em sẽ làm gì với sự im lặng ấy thôi”

“Trời ơi!”

Tâm trí Linh hỗn độn, với hàng ngàn câu hỏi giờ đã có đáp án. Trớ trêu thay, cô biết điều này quá muộn và ngoài sự tưởng tưởng của cô. Nếu như trước đó Linh đã nghĩ rằng, Hải Minh chẳng mảy may nhớ đến Linh thì cho đến lúc này cô có thể khẳng định rằng, cô là người đã in một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí anh. Nhưng, thời gian, số phận…đành đổ lỗi cho số phận thôi.

“Không, không thể đổ lỗi cho số phận, tất cả những điều điên rồ này đều do mình, tại mình mà ra hết….cả…tên khốn Bảo Thiên!” Linh lắc đầu, xua tan đi những ý nghĩ kia.

Sự im lặng của Hải Minh làm Linh khẽ rùng mình, anh giả vờ không quen biết, anh giả vờ như chưa từng nhớ đến cô. Và chính sự im lặng đó đã đẩy Linh đến hoàn cảnh trớ trêu lúc này.

“Trời ơi, em đã làm gì thế này!”

Linh khẽ thốt lên, Hải Minh đưa ánh mắt nhìn cô. Anh nhâm nhi tách café bình thản đến lạ thường…

Sự quay trở về của Hải Minh khiến cho mẹ của Bảo Thiên càng ngày càng lo lắng. Sau những năm sống ở Đức với mẹ đẻ của mình, Hải Minh giờ lại quay về một cách bất ngờ, có thể nào còn một âm mưu nào đó mà bà chưa hề phát hiện ra chăng. Việc Bảo Thiên lập gia đình bước đầu đã làm bà yên tâm, nhưng lúc này nhân vật Hải Minh lại khiến bà đau đầu hơn bao giờ hết.

- Hãy cho người theo dõi từng bước của Hải Minh, tất cả mọi thứ đều phải báo lại cho tôi.

- Đã rõ, thưa bà. Thư kí riêng của bà nhận lệnh.

- Hãy theo dõi cả những người xung quanh Hải Minh nữa, nó làm gì, với ai, nhất định ta phải biết. Lời người bà nói như thép.

……………

……………

Linh đóng cửa quán café lúc 11h đêm, cô lấy xe và đi về.

Tâm trạng Linh đầy u ám và chẳng có chút gì tốt đẹp. Linh đạp xe chầm chậm, con phố ban đêm ít người qua lại. Linh không muốn về nhà, mà thật ra đó cũng đâu phải là nhà cô. Linh không hề muốn nhìn thấy mặt Bảo Thiên, người mà cả thế giới này biết đó là chồng cô nhưng chẳng ai biết được thật ra đó chỉ là sự dối trá… Tất cả đều là dối trá!

Linh miên man với bao suy nghĩ, với hình ảnh lẫn lộn và những kí ức xưa…loang loáng.

…..

….

“Rầm”

Linh ngã nhào xuống đường, chiếc xe máy của một tên con trai đi với tốc độ khá nhanh khẽ lạng lách và quyệt vào Linh. Linh văng người ra xa, chiếc xe đạp chạy thẳng theo quán tính đâm sầm vào bên đường méo mó và bẹp rúm….

Linh thấy mình nằm bên vệ đường khẽ quờ tay, có lẽ là một cử động theo phản xạ để chứng minh rằng mình đang sống. Tên con trai cũng đang lồm cồm bò dạy, có vẻ như hắn chẳng hề hấn gì.

“Đồ thần kinh, đi đứng thế à?????”

Nếu lúc ấy còn chút sức lực có lẽ Linh đã đứng dậy và quyết chiến với tên hỗn hào kia, nhìn tên đó chắc cũng chỉ đáng em Linh, mặt non choẹt nhưng dáng dấp và điệu bộ của những kẻ ăn chơi.

Linh thấy bên người phải đau ê ẩm, cánh tay chống xuống mặt đường giờ cọ xát và kéo thành một vệt đỏ lòm toàn máu.

Linh thấy mát mát ở đầu gối, một vệt kéo tương tự đã xuyên thủng chiếc quần bò, máu đang từ đó chảy ra…

Cô vẫn chưa hề có cảm giác đau, chới với Linh đứng dậy, vớ lấy cái túi, rồi chân không còn đủ vững nữa, Linh bị bệt xuống. Linh tìm số gọi cho Bảo Thiên…nhưng…cái điện thoại tắt phụt vì hết pin trước khi cô định bấm số

“Đau quá!” Linh kêu lên, cố lấy tay giữ miệng vết thương ở chân cho máu thôi không chảy ra nữa.

Linh thấy nước mắt của mình, đau đớn, rõ ràng là cảm giác này, và cả thêm hàng trăm hàng nghìn thứ cảm xúc ồ ạt. Rất giống như có một thứ gì đó đang cứa vào tim, cô muốn chạy trốn, nơi mà mọi thứ đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát và Linh dường như chẳng còn hơi sức nào chống chọi lại những thứ đáng ghê rợn ấy.

Linh thấy ngột ngạt, cuộc sống của cô với những lẫn lộn, với những dối trá mà giờ cô không thể nào quay trở lại cuộc sống như trước kia được nữa. Linh đã ý thức được mọi chuyện khi nói sẽ kết hôn với Bảo Thiên, nhưng sao, mọi thứ lại đổ ập xuống, và giờ này, sự quay trở về của Hải Minh làm cô run rẩy.

Và Linh thấy cô…một mình, cô đơn, chới với giữa đường như một con cún bị bỏ rơi không người thương tiếc!

“Hải Minh…số phận đang đùa giỡn với em hay chính anh đang đùa giỡn với em đây?”

Bảo Thiên về nhà, đèn không bật. Căn nhà trống trải. Một dấu hiệu cho thấy rằng Linh vẫn chưa về nhà. Anh nhìn đồng hồ. “Gần 12 giờ đêm rồi”

Bảo Thiên ngó ra cổng và có ý đợi.

Sương đêm giăng mỏng, không khí lành lạnh của đêm mùa Thu, anh chốc chốc lại đứng dậy ngó xem có thấy bóng Linh từ phía xa hay không. Anh cầm điện thoại, định bấm số…nhưng có gì đó chững lại, thuận tay Bảo Thiên bỏ lại vào trong túi quần.

Bảo Thiên nhìn đồng hồ, đã gần 1h sáng. Anh đã có ý định đi tìm, nhưng rồi, chẳng biết có gì đó lại kéo lại. Sợ rằng nếu anh bổ đi tìm Linh, rồi Linh sẽ lên mặt, rồi cô ta sẽ cười nhạo…sẽ…sẽ và sẽ. Và có một lí do nữa, nếu anh làm thế, phải chăng đã quá trách nhiệm của một người vợ hờ? Với anh, Linh chẳng phải chỉ là một trò chơi thôi hay sao???

Anh nhìn đồng hồ, chuyến bay lúc 3h sáng. Bảo Thiên đứng dậy, vớ lấy cái cặp toàn hồ sơ và giấy tờ, gọi xe cho kịp chuyến bay đêm.

……

……

Linh tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng khách, cả người đau ê ẩm, vết thương ở chân và tay giờ máu đã đông tụ lại thành những vệt màu đen. Linh lờ mờ nhớ ra rằng, tối qua, Linh đã phải gắng hết sức mình tìm mọi cách về nhà. Chiếc xe bẹp dúm được một cậu nhóc học sinh cấp 3 tốt bụng gửi hộ và sau đó với tất cả số tiền trong ví của mình Linh lê lết và cuối cùng cũng bắt được taxi về nhà.

Mặc dù được về đến nhà là một điều hạnh phúc nhưng cho đến sáng nay khi tỉnh dậy Linh vẫn còn hậm hực vì vụ gã lái taxi chẳng có tính người.

- Gì cơ, anh bảo 170k ư???????? Linh giãy nảy lên mặc dù vết thương đầy mình.

- Cô nhìn đồng hồ bấm km xem, có giá ở đây hết rồi.

Thừa hiểu là mình bị “chém đẹp” Linh hậm hực nhưng đành phải mở ví, những đồng tiền lẻ Linh gom gom lại.

Gã lái taxi nhìn căn nhà hoành tráng Linh đi vào với vẻ nghi ngờ, khi mà cô đã cố tìm những đồng tiền cuối cùng trong ví đưa cho gã.

- Đây không phải là nhà tôi, tôi chỉ là…người giúp việc ở đây thôi.

Linh giải thích, mặc dù chẳng cần thiết lắm cho một người xa lạ, nhưng xem chừng biết người ở khu biệt thự này, gã taxi còn có ý định móc ví của Linh thêm.

Linh thấy đầu óc choáng váng và nhận thấy rằng cô đang bị sốt, vết thương đã sưng tấy lên, máu tụ lại đen ngòm, vài vết thương miệng đã kịp se lại nhưng vẫn còn bị đất bụi bám vào. Đêm qua khi về được đến nhà vào đến phòng khách, Linh đổ ụp người xuống và thiếp đi, không còn biết gì nữa…

Trong giấc mơ, Linh cố sức để gọi cho Bảo Thiên, nhưng cô cứ gọi, gọi mãi và..anh không có ở đó..

“Kính coong!”

Có tiếng chuông cửa, Linh cố lết ra.

“Hải Minh!”

Linh ngạc nhiên vô cùng khi thấy anh đang đứng trước mặt.

“Anh đến lấy tài liệu cho ông nội, mà em làm sao thế?”

“Em, hôm qua…em bị đâm xe….” Linh ngắc ngứ.

“Thế đã sát trùng vết thương chưa?” Hải Minh hỏi sốt sắng và sau đó kéo Linh vào nhà, đẩy cô ngồi xuống ghế sô pha sau đó cẩn thận kiểm tra.

“Em thay quần áo ra đi, bộ này bị bẩn hết rồi, như thế này dễ bị nhiễm trùng lắm”

“Vâng” Linh ngoan ngoãn.

“Nhà có bông băng chứ?”

“Dạ có, ở trong tủ thuốc anh lấy hộ em”

Linh thay đồ, vết thương ở chân kéo thành một vệt dài, máu đã khô và vết cứa dính với quần làm cô khó khăn đau đớn lắm mới có thể bỏ ra được. Linh lấy khăn lau mặt, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mới vừa nghịch bùn đất.

“Đưa tay cho anh” Hải Minh nói rồi nắm lấy tay Linh, động tác rất thành thạo và chuyên nghiệp giống như một bác sĩ thực thụ.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…Đau quá!” Linh kêu lên khi Hải Minh đưa bông có nhỏ thuốc sát trùng vào miệng vết thương trên tay. Mặt anh lạnh lùng, chẳng mảy may để ý đến thái độ đau đớn của Linh.

“Anh chỉ sơ qua thế này thôi,còn em phải đến bệnh viện, em có dấu hiệu sốt là nguy hiểm lắm. Nào, để chân dịch lại đây!”

Linh bặm môi tỏ vẻ đau đớn, những đợt bọt trắng sùi ra từ miệng vết thương làm cho Linh nhăn nhó.

“Ngồi yên xem nào” Hải Minh nói như ra lệnh.

Linh cắn răng chịu đựng, nước mắt trực trào ra.

“Thế Bảo Thiên đâu rồi?”

“Em…không biết”

Trong một giây, Hải Minh đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Linh, cô bối rối nhìn đi nơi khác. Đôi mắt Hải Minh hơi ngạc nhiên, có lẽ, phần nào cảm thông với hoàn cảnh của Linh.

“Được rồi đấy, giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện, họ sẽ biết phải làm gì với em hơn là anh”

Linh ngoan ngoãn nghe lời.Hải Minh đưa chiếc áo khoác và dìu Linh lên xe
Chương trước Chương tiếp
Loading...