Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Chương 4: Mê võng



*

Tỉnh dậy không thấy Nhạc Liên Thành ở bên, Tương Đang Khải nghiêng đầu nhìn, vị trí bên cạnh trên giường bằng phẳng vô cùng, phảng phất như chưa từng có người ngủ qua. Tương Đang Khải đặt tay lên nơi đó, mới an tâm thở dài. Nhiệt độ phía trên vẫn còn, hắn mới đứng dậy không lâu.

Đang hoảng hốt, người nọ đã bưng một cái mâm đi vào, bên trên đều là đồ ăn sáng ưa thích của anh. Trứng gà còn được chiên thành hình trái tim. Tương Đang Khải chợt hiểu, ngày hôm trước hắn thần bí dùng máy tính đặt mua gì đó, sống chết cũng che màn hình không cho mình nhìn, thì ra là mua chảo hình trái tim.

Trong lòng Tương Đang Khải khinh thường hắn ngây thơ, ngoài miệng lại tán dương, cười một cái với người kia. “Thật là đẹp mắt…”

“Đúng không, đúng không! Tài nấu nướng của tôi rất tốt đó! Mau ăn đi, mau ăn!” Nhạc Liên Thành được khen vui vẻ nhét cái thìa vào tay của anh. “Còn một mặt này, tôi đã ở nhà luyện tập nhiều lần, trứng gà ca rô, haha!” Ngón tay trắng nõn của hắn lại quấn hai miếng băng dán vết thương, hết sức bắt mắt. Tương Đang Khải lập tức hiểu, đau lòng kéo tay hắn đến xem: “Có đau không?”

“Chăm sóc bà xã của mình mà đau cái gì?” Nhạc Liên Thành cười đùa rồi múc một thìa salad cho Tương Đang Khải, chợt nhớ tới cái gì, lại gần anh nói: “Gần đây mất nhiều protein, cần phải bồi bổ…”

Tương Đang Khải dù trì độn cũng nghe hiểu hắn đang nói cái gì, đỏ hết cả mặt, chỉ cúi đầu ăn cơm mà không nói lời nào.

Cơm nước xong xuôi, Tương Đang Khải ở trong phòng xem tin tức, Nhạc Liên Thành liền khí thế bừng bừng đi rửa chén. Tương Đang Khải ngồi trên ghế sa lon nhìn bóng lưng bận rộn của hắn, lau rửa chén đĩa rồi ngân nga hát, dáng vẻ rất hạnh phúc.

Hôm trước Tương Đang Khải trở về từ cảnh cục, cảm giác mình có chỗ nào không đúng lắm, cụ thể nơi nào thì anh không nói được. Anh chỉ muốn tìm một địa phương không người để lớn tiếng gào thét, trong lòng anh vẫn có cái gì đó đang chờ đợi để được giải thoát ra ngoài.

Nhạc Liên Thành quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, ôm ấp nóng hổi cũng làm cho anh khổ sở, chua xót. Trong lúc giật mình anh phảng phất nhớ một tháng ngắn hai người tách ra sau khi ước định.  Trong một tháng ấy, anh lo lắng, bất an, xao động… giống như con mồi bị vây bởi bẫy rập của dã thú, chờ đợi ánh nắng sáng sớm chiếu lên người, chờ đợi được cứu đi.

Khi đó có thể hiểu là vì tình cảm mới yêu đương nên không nhịn được, không muốn chia lìa với người thương dù chỉ một khắc.

Nhưng còn bây giờ, bây giờ là vì cái gì?

Nếu như là nhiều tháng trước, khi anh vẫn ở nấp trong chỗ tối theo dõi Nhạc Liên Thành, sự xúc động hưng phấn ẩn ẩn trong lồng ngực và lòng thù hận không ức chế được cơ hồ thôi thúc anh nấu chảy hắn. Mỗi ngày anh đều nhìn ảnh sinh hoạt của Nhạc Liên Thành, trước mắt sẽ hiện lên hình ảnh phụ thân chết thảm trước mặt mình, anh cơ hồ muốn bóp nát nắm tay. Nhưng bây giờ, vẫn là theo dõi sao? Một khắc không thấy được hắn thì sợ hãi bất an, mỗi đêm thân mật anh đều luôn đắm chìm, một khắc cũng không muốn rời khỏi lồng ngực Nhạc Liên Thành đang ôm lấy anh.

Là tình đầu trở lại sao?

Tương Đang Khải tự giễu, tình đầu vĩ đại cái gì, anh vốn nghĩ chỉ có mấy bé gái mới có thể ngu ngốc mà tin tưởng. Nhưng bây giờ, càng ngày anh càng dao động. Trước mắt anh sẽ thường xuyên xuất hiện hình ảnh một thiếu niên và một người đàn ông đan xen với nhau, dịu dàng cưng chiều rồi cười vui vẻ với anh, làm anh nhớ tới rất nhiều chuyện. Lúc hai người ôm hôn kịch liệt trong phòng học ở thôn núi, lúc hắn nắm chặt tay mình trong đêm hương thôn vang vọng những tiếng kêu gào của dã thú, rồi lúc hắn cậy mạnh đè hai chân mình trong chăn…

Bỗng nhiên hơi thở ấm áp của người nọ cắt đứt dòng hồi ức của anh: “Tiểu Đang, cậu nghĩ gì thế?”

“Không có gì.” Anh cười. “Chỉ là nhớ lại không ít chuyện ngu ngốc của chúng ta hồi còn bé thôi.”

“Hả?” Nhạc Liên Thành lập tức hăng hái, dù sao đó cũng là nơi bắt đầu tình cảm của hai người. Kỷ niệm quá mức tốt đẹp, giống như vị kem bạc hà mát lạnh, lưu luyến trong cổ họng không tan hết, ngọt ngào và mát lạnh.

Đề tài vừa đến chuyện này, liền tự nhiên triển khai ra. Chuyện liên quan tới Tương Đang Khải, một thiếu niên phản nghịch mới tới hương thôn vô cùng huyên náo buồn cười, vừa nhắc tới là có thể cười chết người, cái gì mà đem tưởng hành là cỏ dại đều được nhắc tới, buồn cười nhất là…

“Cậu nhớ không, Tiểu Đang cậu ăn hết một giỏ trái cây lớn của mẹ Tiểu Bân hái cho ngựa ăn, còn bị đau bụng, haha! Biểu lộ của bà ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, cậu nhớ không? ‘Đứa nhỏ này thật đáng thương, ngay cả đồ ăn của ngựa cũng phải ăn, thật sự là đến từ thành phố sao?’ haha, cười chết tôi rồi!” Nhạc Liên Thành cười té trên đùi Tương Đang Khải, ôm bụng, dù đau dạ dày cũng phải cười.

Thật khó khăn mới ngừng cười, Nhạc Liên Thành bò dậy từ trên ghế salon, ánh mắt loé sáng: “Tiểu Đang, chúng ta lại đến nơi đó một lần, được chứ?”

Đôi mắt Tương Đang Khải âm trầm trong một khoảnh khắc, lại cười ôn hoà: “Được.”

Nói đi là đi, trưa hôm đó Nhạc Liên Thành đã mua vé máy bay, trời còn chưa tối đã đến thôn rồi.

Cây hứa nguyện đầu thôn vẫn còn, phía trên treo đầy hoa và thiệp hứa nguyện, đỏ rực vui vẻ nhảy múa. Trên cao chót vót là một tấm vải ngũ sắc đã cũ, rực rỡ đung đưa.

Tương Đang Khải liếc nhìn cũng biết đó là kiệt tác của ai, người kia nha, ngay cả đồ mang trên người cũng mang thần sắc kiêu căng, quậy phá. Anh quay đầu lại thì thấy người nọ đang kéo hai cái vali chầm chậm đi tới, trong miệng oán trách cái gì mà “ngược đãi chồng”. Thấy anh nhìn mình, hắn liền ngừng miệng, lập tức đổi thành nét cười hiền thảo trên mặt.

“Nhìn cái gì vậy Tiểu Đang?” Theo ánh mắt người kia, hắn nhìn lên, lại đổi sắc mặt một lần nữa, ấp úng kéo Tương Đang Khải muốn đi. “Có cái gì hay chứ, cũng không phải là do tôi.”

“Tôi có nói là do cậu sao?” Tương Đang Khải buồn cười nhìn hắn, thật sự là tự nhận mà.

Năm đó Tương Đang Khải mới tới, trường học tổ chức hoạt động, để cho mọi người treo thiệp nguyện vọng lên cây, cầu cái gì xin cái gì, nhiều nhất là chuyện nhân duyên. Mấy cô gái trẻ phụ cận cũng tới đây treo thiệp hứa nguyện. Lúc ấy anh và Nhạc Liên Thành cũng viết, theo quy định cũ không có nhìn lẫn nhau, treo hết tất cả ở bên trên.

Nhiều năm như vậy, không biết Nhạc Liên Thành đã viết cái gì?

Anh một bên nhìn trời, một bên nhìn Nhạc Liên Thành, lòng hiếu kỳ nổi lên: “Cậu viết cái gì ở trên đó?”

“Ai nha, chết đói rồi chết đói rồi, mau vào thôn thôi!” Nhạc Liên Thành dắt anh rời đi, gương mặt đỏ ửng quỷ dị.

Hai người lôi lôi kéo kéo như vậy vào thôn, trẻ con trong thôn chưa từng thấy qua người ngoài, cũng không có sợ, lớn mật đi tới tra tra hỏi hỏi: “Chú ơi chú ơi chú là ai?”, “Chú ơi, mặt của chú thật là trắng!”, “Chú ơi, chú là thân thích nhà ai sao?”, “Chú ơi chú trắng như vậy, nhất định là người nhà của củ cải trắng.”

Cái tên quen thuộc chui vào lỗ tai, Tương Đang Khải dừng bước không kìm được hưng phấn: “Củ cải trắng là ai?”

“Là nó là nó!” Một thằng bé mập mạp trắng trắng bị đẩy tới, cười hì hì, “Con, là con nè!”

Tương Đang Khải cơ hồ cũng hít một hơi khí lạnh, thời điểm anh mới chuyển tới, trong lớp cũng có một thằng nhóc mập mạp cơ hồ giống thằng bé này như đúc! Nhất định là con trai của tên “củ cái trắng” năm đó rồi.

Tiếng cười của Nhạc Liên Thành bên cạnh truyền đến bên tai, chỉ kém ôm bụng lăn lộn trên đất. “Nhóc con, mau gọi ba con đi, bảo rằng Tiểu Hắc anh em của ba con đã tới!”

Hai người đi theo một đám con nít mà chui đông chui tây đến một địa phương, nhà củ cải trắng cư nhiên không có thay đổi, chẳng qua là nhà lá biến thành nhà gạch ngói, còn có những hai tầng. Một hàng hạt tiêu phơi dưới mái hiên, một người đàn ông mập mạp ngồi ở giữa trời chiều hút thuốc, không thể nghi ngờ chính là là “củ cải trắng già” Bạch Dư.

“Củ cải trắng!” Nhạc Liên Thành thả vali rồi nhào qua, Bạch Dư đầu tiên sửng sốt, sau đó cười lớn ôm hắn thật chặt: “Tiểu Hắc, Tiểu Hắc! Năm sáu năm không có về đi!”

Tiếp theo lại thấy được Tương Đang Khải, ánh mắt hắn cơ hồ híp lại thành hai đường. “Tương Đang Khải, thật sự là cậu, ha ha!” Nhiệt tình ôm Tương Đang Khải, ba người nhiệt nhiệt náo náo đối đáp một đường đi vào nhà.

Bà xã của củ cải trắng lại là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp năm đó, Mao Mao, mang bụng bầu lớn bưng nước trà đi ra. Nụ cười một chút cũng không thay đổi, vẫn còn dáng vẻ kiều diễm xấu hổ năm đó, không có dáng vẻ phụ nữ nông thôn thô dã chút nào. Cô cúi đầu chào hỏi xong liền vào phòng bếp nấu ăn.

“Em dâu, cá luộc, cá luộc!” Nhạc Liên Thành thét lên với Mao Mao, Mao Mao gật đầu một cái liền đi ra sân sau giết cá.

“Cá luộc cái gì, phụ nữ có thai thấy máu sao tốt?” Tương Đang Khải vừa nói vừa đứng dậy đi giúp cô, còn hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Liên Thành một cái.

Anh không biết cái nhìn này có bao nhiêu mất hồn, hồn phách Nhạc Liên Thành đã lập tức bị câu đi.

Tương Đang Khải vào hậu viện, Nhạc Liên Thành nhích khuỷu tay liếc Bạch Dư một cái, cười: “Mau thành thật khai báo, làm thế nào mà thu hoa hậu lớp vào tay được?”

Bạch Dư ranh mãnh từ nhỏ, nhìn bóng lưng Tương Đang Khải như ẩn như hiện trong sân sau, cũng quay lại cười đểu. “Người phải giải thích nên là cậu chứ?”

Bạch Dư năm đó vốn có nhiều thân thích ở thành phố, cũng đọc nhiều sách, năng lực chấp nhận chuyện này coi như rất mạnh. Ngay từ lúc Tương Đang Khải tới trường liền đánh hơi ra được giữa hai người có mùi không bình thường, huống hồ là bây giờ. Nhạc Liên Thành cũng không định giấu giếm, thoải mái nói: “Chúng tôi hẹn hò.”

Bạch Dư không kinh ngạc chút nào, hắn với Nhạc Liên Thành là anh em trong thôn, mặc dù mấy năm không thấy, giao tình cũng không giảm một chút nào. Hắn gật đầu, sắc mặt hồn nhiên lại ngưng trọng hỏi: “Hai người các cậu, người nào ở phía trên?”

“Thằng mập chết tiệt!” Nhạc Liên Thành bóp tay răng rắc, đang muốn ôn lại quá khứ huy hoàng, Tương Đang Khải đã bưng thức ăn tiến vào, khó hiểu mà nhìn bọn hắn một cái rồi khom lưng cúi xuống.

Nhạc Liên Thành lập tức nịnh bợ đứng dậy, “Ai nha, tôi tới tôi tới, cậu không phải là say xe sao, nhanh ngồi xuống đi. Tôi đi xem em dâu chút!”

Vừa vén rèm lên đã thấy Bạch Dư dùng biểu lộ khinh bỉ im lặng nói với hắn: “Không có khí chất!”

Nhạc Liên Thành giơ nắm đấm với hắn, nghiến răng.

Tương Đang Khải kỳ quái quay đầu lại, chỉ thấy rèm trúc đang đung đưa, bất đắc dĩ lắc đầu.

Ăn cơm trò chuyện cả ngày, Tương Đang Khải vẫn chưa buồn ngủ, Bạch Dư liền để con trai mình dẫn hai người đến suối nước nóng phía sau tắm. Hắn quay lưng lại với Tương Đang Khải, ha ha nháy mắt với Nhạc Liên Thành. Nhạc Liên Thành lập tức hiểu ý tứ, giơ ngón tay cái lên.

Bầu trời bấy ngờ ngập tràn ánh sao, dường như dùng rất nhiều sắc tố để vẽ, cơ hồ muốn chảy xuống, vầng xanh làm cho lòng người say mê. Màu xanh lộ ra nét dịu dàng, như thể cực quang tuyệt đẹp sáng rỡ (1).

Mặc dù là đầu mùa hè, buổi tối vẫn có chút lạnh, nhưng cái lạnh này không khắc nghiệt, mùi thơm của hoa hoà lẫn trong không khí, tràn đầy trong bầu không khí quyến rũ.

“Tiểu Đang, cậu có nhớ cậu lúc mới tới được hai ngày, tôi thật sự không ưa cậu, dẫn cậu tới nơi này rồi đẩy vào trong nước. Cậu chìm đến nỗi không thấy đầu khiến tôi bị doạ sợ gần chết!” Nhạc Liên Thành ôm Tương Đang Khải từ phía sau lưng, từ từ nói.

Tương Đang Khải nghiến răng: “Cậu còn mặt mũi nói, tôi là người mới đến đây, cậu liền ăn hiếp!” Nửa câu sau mang theo ý vị làm nũng vô hạn, Nhạc Liên Thành nghe mà cõi lòng nổi loạn, tay không thành thật bắt đầu hành động.

“Đừng động, cử động nữa tôi sẽ đi đó!” Tương Đang Khải ngoài mạnh trong yếu giùng giằng, Nhạc Liên Thành vốn ôm không chặt, trên người lại trơn, lập tức anh đã tránh được.

Tương Đang Khải chớp mắt liền biến mất dưới màn đêm mông lung và đầm nước trong suốt, Nhạc Liên Thành nóng nảy, bơi đến nơi mặt nước xao động.

Mới bơi hai cái, lập tức có người từ phía sau lưng ôm lấy, “rì rào” nổi lên trên mặt nước, Nhạc Liên Thành còn chưa mở mắt liền bị người nọ vỗ đầu che mặt hôn tới.

Cơ thể cùng sống lưng không thể di chuyển về phía trước, Nhạc Liên Thành quay lại nâng mặt Tương Đang Khải hôn xuống thật sâu, hơi dùng sức đem đè anh lên bờ.

Tương Đang Khải hôm nay nhiệt tình không bình thường, lưỡi mềm mại trơn trượt không thuận theo không buông tha mà cứ dây dưa tới lui, hết sức trêu đùa trong miệng Nhạc Liên Thành.

Nhạc Liên Thành khẽ nguyền rủa một tiếng, đè người anh nằm lên hòn đá lớn trên bờ, một đầu lưỡi mạnh mẽ ngọt ngào hung hăng hôn tới. Mới vừa rồi Tương Đang Khải còn khí thế hung hăng, bây giờ thân thể đã mềm nhũn, đẩy lồng ngực của hắn, phát ra âm thanh.

Nhạc Liên Thành vòng tay anh qua cổ mình, vùi đầu hôn xuống một đường, nhẹ nhàng lại mạnh mẽ, khiến Tương Đang Khải không chịu được mà giãy dụa. “Tiểu Hắc, a… Tiểu Hắc…”

“Ừ?” Nhạc Liên Thành hôn bụng anh, một cái tay khác cực kỳ độc ác mà đảo quanh đùi anh, đụng chạm rồi lại lảng tránh.

Tương Đang Khải lập tức đỏ mắt mù mờ, đưa tay đùa bỡn hai đầu vú dựng đứng của mình, trong miệng phát ra tiếng khóc thút thít rên rỉ.

Nhạc Liên Thành chưa từng thấy dáng vẻ anh như vậy, máu từ dưới xông lên não, cái hông mềm dẻo dùng sức chen vào.

“Ừ… Hắc ơi…” Tương Đang Khải hung hăng ưỡn cổ về phía sau, Nhạc Liên Thành nhìn anh, cắn một cái lên cổ họng anh, phát ra tiếng gầm nhẹ của dã thú.

“Gọi tên tôi!” Nhạc Liên Thành vừa hung hăng vận động, vừa hôn đôi mắt mù sương ướt át của anh.

“Tiểu Hắc… Tiểu Hắc…”

“Không đúng!” Nhạc Liên Thành chợt ngừng động tác, thở hổn hển nói. “Không đúng!”

Đang nóng như lửa, chợt ngừng lại, Tương Đang Khải cơ hồ muốn ngất đi. Âm thanh cũng run rẩy, anh ôm lấy Nhạc Liên Thành, khàn khàn gọi: “Liên Thành, Liên Thành!”

Nhạc Liên Thành sau khi nghe anh gọi tên mình liền bắt đầu đưa đẩy thật sự, cho đến khi chân chính bình tĩnh lại, hai người đã lăn đến một bãi cỏ cách hồ nước một khoảng thật xa.

Nhạc Liên Thành nằm trên người Tương Đang Khải thở hổn hển một hồi lâu mới bình tĩnh lại, chợt nói một tiếng: “Thật sự giống tuần trăng mật…”

“Nói nhảm.” Tương Đang Khải đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm lấy đi đến hồ rửa sạch, “Tôi sẽ không cùng cậu tới địa phương rùng mình này mà hưởng tuần trăng mật, ít nhất cũng phải đến Maldives (2) hay tựa tựa thế.”

Người ôm anh không trả lời, Tương Đang Khải nghĩ hắn mệt mỏi, liền làm sạch mình cẩn thận. Trong lúc giúp nhau mặc quần áo, hắn đột nhiên ngẩng đầu cười:

“Nếu là tuần trăng mật của chúng ta, nơi đó cũng rất tốt.”

Nụ cười kia chân thành vô cùng, hoàn toàn giống hệt dáng vẻ không buồn lo của thời niên thiếu, lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ, đơn thuần đáng yêu, lại giống như một tảng đá đè nặng trong tim anh.

Cõi lòng Tương Đang Khải bất chợt lại nhói đau.

———————

Chú thích:

(1) Cực quang:Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. (Theo wiki)

a41

(2) Maldives: Maldives hay Quần đảo Maldives, tên chính thức là Cộng hòa Maldives, là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Maldives nằm ở phía nam quần đảo Lakshadweep thuộc Ấn Độ, và cách khoảng 700 kilômét (435 mi) phía tây nam Sri Lanka. Hai mươi sáu đảo san hô của Maldives bao vòng quanh một lãnh thổ gồm 1.192 đảo nhỏ, khoảng hai trăm đảo trong số này có các cộng đồng địa phương sinh sống. (Theo Wiki) 
Chương trước Chương tiếp
Loading...