Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 80



Dịch: Vy Cơ Hầu

Edit: Chi Lam Vương.

Thương Tịnh ngủ một giấc no nê, lúc tỉnh dậy phát hiện mình bị Cố Thùy Vũ ôn chặt trong lòng, cô không cười ra tiếng, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn rõ người đàn ông mà dưới cằm mới nhú ra một ít râu, anh vẫn còn ngủ rất sâu, đang mơ thấy giấc mơ đẹp nào sao.

Thương Tịnh nhìn anh một lát, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, Cố Thùy Vũ cũng bị làm ồn đến tỉnh dậy, sợ làm thức giấc bảo bối trong lòng, lại thấy cô đang mở to đôi mắt nhìn anh cười, miệng anh cũng hiện lên ý cười, trở ngườ lấy điện thoại trên đầu tủ, nửa người ngồi dậy bắt điện thoại: "Alo... có việc gì....để họ báo cáo với Vương phó thị trưởng đi, việc nhỏ này mà làm như nghiêm trọng lắm.... biết rồi, có việc mới báo cáo cho tôi."

Ngữ khí này cứ như cả buổi sáng đều làm việc trong văn phòng ấy, không giống như vừa tỉnh ngủ chút nào, Thương Tịnh cảm thấy bội phục anh, hơn nữa bàn tay anh còn đang tác quái trên mặt cô đấy.

Cố Thùy Vũ cúp điện thoại, nhìn giờ giấc trên màn hình, đã hơn 10h sáng rồi. Anh lười biếng nằm lại trên gối, mọt tay vòng qua eo cô, "Tỉnh rồi?"

"Ừm." Thương Tịnh giương môi.

"Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không tệ, khá tốt."

"Vậy thì tốt." Nói rồi bàn tay ác ma nhịn không được lại mò xuống dưới áo cô, nắm lấy một bên mềm mại từ từ sờ nắn.

Thương Tịnh cách lớp áo đè tay anh lại, đỏ mặt nũng nịu, nói "Anh làm gì đấy?"

"Yên tâm. Anh không làm gì hết, chỉ là muốn xoa một tí." Cố Thùy Vũ cười tà, "Xoa nó để nó mau lớn một tí đó mà."

"Vậy có phải lớn hơn nữa thì càng thích phải không..."

Cố Thùy Vũ suýt nữa mở miệng nói "Đương nhiên", nhưng anh lập tức cảnh giác đây là cạm bẫy, liền sửa miệng: "Như vậy là vừa rồi, một tay giữ được lại không mệt người."

Thương Tịnh bị chọc đến vui vẻ, "Được rồi, biết là anh trêu anh mà."

"Anh yêu em còn không đủ sao lại trêu em chứ?" Cố Thùy Vũ như để chứng minh lời anh nói lại xoa thêm hai cái.

"Đánh ghét..." Thương Tịnh nũng nịu một câu, sau đó dựa vào lồng ngực anh, giọng nói như mềm nhũn, "Em thấy anh hình như ốm đi đó, anh ở bên đó ăn cái gì vậy hả?" Theo lý không có cô ở đó, anh nhất định ngày ngày bên ngoài ăn cá thịt, chứ không ăn nhà nấu nướng.

"Có gì mà ăn chứ" Cố Thùy Vũ đang hưởng thụ sự dịu dàng của người đẹp, híp mắt nói: "Chính là buổi tối bị đó, không ai làm đồ ăn cho anh"

"A, tội vậy sao..." Thương Tịnh giương giương khóe môi

"Đúng vậy, em xem xem nó đói đến ốm như vậy?" Cố Thùy Vũ nắm tay cô đến vật giữa hai chân.

Thương Tịnh rút tay lại, mặt cô đỏ lên, "Em đang nói chuyện nghiêm túc đó!"

"Đây không phải phúc lợi của em sao, anh sợ em lo lắng thôi." Ma chưởng lại hướng về cơ thể cô.

"Ai lại như anh cơ chứ." Thương Tịnh xấu hổ, xoay người muốn rời giường, lại bị tay dài của anh ôm trở về.

"Đừng đi vội, để anh ôm chút nữa." Cố Thùy Vũ ôm lấy cô từ phía sau, tham lam ngửi cổ cô, thỏa mãn than nhẹ, "Ừm, Thương Tịnh của anh thật thơm."

Kỳ thật Thương Tịnh cũng không muốn nhanh chóng kết thúc thời gian bên nhau riêng tư của họ, cô không chút phản kháng nào dựa vào lòng anh, cảm thụ hơi thở dịu dàng của anh.

Hai người cứ như vậy ngọt ngào nằm trên giường một hồi, nói những câu thân mật giữa tình nhân với nhau, rõ ràng là biết nên rời giường rồi nhưng lại không muốn, Cố Thùy Vũ nhớ đến tối mai lại phải ngủ một mình liền cảm thấy bất mãn, "Khi nào em trở về đây?"

"Vừa mới ổn định, sao có thể nhanh thế được, ít nhất cũng đợi Bác Cố khỏe hơn tí đã."

"Vậy thì cũng khá lâu đấy." đứa con bất hiếu chau mày. "Dù gì em cũng nói cho ông ấy hiểu rồi, anh thấy hay mời một người hộ lý, em sắp xếp thời gian dạy những món ăn dinh dưỡng cho dì Lý là được rồi."

Thương Tịnh lúc này đang nằm sấp dựa vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim bình ổn của anh, nghe được những lời chọc cười của anh thì dùng ngón tay chọt chọt lên cơ bụng rắn chắc của anh.

Ngón tay mềm mại làm loạn trên cơ thể, Cố Thùy Vũ có chút ngứa ngáy trong lòng, "Sờ xuống dưới nào."

Thương Tịnh nghịch ngợm lấy ngón tay chọt lên trên, "Ai sờ anh, em đang xem anh có nhột không đây."

Cố Thùy Vũ cười nhẹ hai tiếng, "Anh không sợ nhột, nhưng em thì sợ đấy." Vừa nói xong ngón tay anh vươn đến dưới cánh tay cô, tùy ý chọt vài cái khiến cô vội vàng xin tha: "Em sai rồi, em sai rồi mà."

Cố Thùy Vũ bắt được cô, liếm vào nốt ruồi phía sau gáy của cô, khiến cô run rẩy một hồi.

"Anh làm cái gì vậy." Thấy anh nổi tà tâm, đôi chân nhỏ cố gắng khép chặt vào.

Cố Thùy Vũ áp lên người cô, "Để gia xem còn sợ nhột ở đâu nào?"

Lại náo loạn một hồi mới rời giường, đã là 12h trưa, hai người ăn xong cơm trưa thì đi đến bệnh viện thăm Cố Vệ Quân, Cố Vệ Quân thấy họ tươi cười bước vào, không lạnh không nóng nói một câu: "Cũng sớm gớm."

Thương Tịnh có chút xấu hổ, lại có chút cắn rứt, nên cô nảy ra ý định lấy lòng ông, cô tiến lên phía trước nũng nịu nói: "Bác à, ngày mai chúng ta có thể học 49 chiêu thức thái cực quyền rồi."

Cố Vệ Quân nhướng mày, "Ồ, sáng mai cô qua đây sao?"

"Bác đừng trêu con nữa mà" Thương Tịnh cười một tiếng "Trưa nay bác ăn ngon không?"

Bên đây Cố Thùy Vũ cảm thấy chói tai. "Thương Tịnh, em nói chuyện đàng hoàng cho anh." Cái bộ dạng gặp ai cũng làm nũng là thế nào đây!

Khi anh nghe nói cô nhờ vào việc làm nũng mà thuyết phục được già, lúc ấy anh không để ý đến, nhưng tận tai nghe thì lại cảm thấy chua vô cùng, cô còn chưa làm nũng với anh như vậy đấy, nhưng lại làm nũng với ông già anh là sao.

Thương Tịnh không hiểu ý anh, Cố Vệ Quân hừ hừ, ngay cả giấm của bố mình cũng ăn, tên nhỏ mọn này.

Hai người ở trong phòng bệnh, Cố Vệ Quân càng nhìn hai người càng thấy không thuận mắt, Cố Thùy Vũ đi ra đi vào không thấy Thương Tịnh liền hỏi Thương Tịnh đi đâu rồi, hoặc là Cố Thùy Vũ vừa đi vào nhà vệ sinh, thì Thương Tịnh trở về, liền hỏi anh đâu

Lần này Thương Tịnh lại có việc phải ra ngoài, Cố Thùy Vũ muốn đi cùng cô liền bị ông ngăn lại.

"Làm gì vậy?" Cố Thùy Vũ từ trên cửa sổ nhìn xuống, đợi Thương Tịnh đi ra.

"Con tự mình xem đi." Cố Vệ Quân đập tờ báo vào lưng anh.

Cố Thùy Vũ xoay người nhìn ông, cúi người nhặt tờ báo lên, bị hình ảnh trên tờ báo làm cho chau mày, còn có cả ảnh chụp? Anh nhặt lên nhanh chóng đọc qua nội dung, mới hừ lạnh một tiếng quăng tờ báo lên bàn.

"Bịa đặt vô cớ."

"Theo ý con đây là giả sao?"

"Lời vô nghĩa" Cố Thùy Vũ không vui nhìn ông, "Là ba đợi chuyện như vậy đúng không?

"Là ta đợi chuyện như vậy hay là con sớm muộn gì cũng có chuyện như vậy?" Cố Vệ Quân hừ một tiếng.

"Ba đưa Thương Tịnh xem rồi?"

"Ta không rảnh như vây."

Cố Thùy Vũ nhìn bóng lưng Thương Tịnh ra khỏi tòa nhà, nhàn nhạt nói: "Ba có đưa cho cô ấy xem con cũng không sợ, con vốn dĩ ngay thẳng, cô ấy còn hiểu chuyện hơn ba đấy."

"Vậy cho Thương Tịnh xem nhé?" Cố Vệ Quân híp mắt. Ông lại muốn xem tình hình hai người họ là như thế nào đây.

"Cho cô ấy xem." Cố Thùy Vũ đồng ý một cách thoải mái.

"Được!" Hai cha con âm thầm đọ sức.

Thương Tịnh đi mua trái cây về, hai cha con người xem ti vi người nghe điện thoại, thấy cô đi vào đều nhìn cô một cái.

Cô rửa trái cây rồi để trêm bàn, lại thấy trên bàn có một tờ báo, tiêu đề là "Diễn viên An An gặp gỡ bạn trai thần bí vào đêm khuya", còn có một bức hình làm chứng, cô tùy ý cầm lên xem. Ồ! Mặt nghiêng của người đàn ông nào sao quen thuộc vậy!

Cố Thùy Vũ trước mặt Cố Vệ Quân thì nói dễ dàng lắm, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy bản thân ngốc, đây là không phải tự tìm phiền phức cho bản thân hay sao? Nhưng lời anh đã nói rồi, nếu sửa miệng thì lão già đí sẽ cười vào mặt anh, vì mặt mũi mà cố chịu đựng vậy, thấy sắc mặt cô thay đổi lúc nhìn bức ảnh, anh không chịu được nữa, mau chóng cúp điện thoại, hừ một tiếng: "Ba từ đâu tìn ra mấy tờ báo lá cải này."

"Con thấy sao, Thương nha đầu?" Trong lòng Cố Vệ Quân cũng cảm thấy khác phức tạo, có lúc ông cảm thấy nếu Thương Tịnh lập gia đình với Tam Vũ là chuyện không tệ, nhưng nếu việc này là thật thì....

Thương Tịnh nhìn qua một lượt, cũng không nhìn Cố Thùy Vũ, cười cười với Cố Vệ Quân, "Bác hiểu lần rồi, đây là An An, bạn gái một người bạn của anh ấy, chắc là người bạn này nhờ anh ấy giúp đỡ thôi.

"Tinh Tịnh của anh thật là cô gái tốt biết tri thức hiểu lễ nghĩa mà." Cố Thùy Vũ yên tâm, nhịn không được hôn lên mặt cô, "Tịnh Tịnh ngoan, chính là biết em hiểu chuyện như vậy."

Cố Vệ Quân tựa hồ cũng thở phào, nhưng trên miệng vẫn không buông tha kẻ khác: "Là loại người nào mà đêm khuya giao bạn gái mình cho người khác vậy?"

"Ba được đấy." Cố Thùy Vũ chau mày cảnh cáo một tiếng, còn có người chê thiên hạ thái bình sao?

"Bác nghĩ nhiều rồi, có ai đi hẹn hò mà dẫn trợ lý đi theo chứ." Thương Tịnh cười nhẹ, "Giờ ngủ trưa của bác sắp đến rồi, chúng cháu không phiền bác nữa." Nói rồi cô kéo tay Cố Thùy Vũ ra ngoài.

Cố Thùy Vũ đối với việc Thương Tịnh tin tưởng anh cảm thấy rất hài lòng, đang muốn tìm một chỗ từ từ hầu hạ cô, lại bị cô kéo đến phòng nghĩ kế bên, anh còn chưa kịp nói câu nào. Thương Tịnh đã quăng tờ báo vào người anh "Cố Thùy Vũ, đây là như thế nào!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...