[Aov] Học Viện Liên Quân

Chương 22: Thắt Lại



*

Phòng Nakroth - Krixi.

- Em về rồi đây - Krixi mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là Nakroth đang ngồi trên ghế chơi game.

- Về rồi đấy à - Nakroth đang chơi game cũng phải ngừng, ánh mắt anh nhìn Krixi chăm chú.

- Tóc anh còn ướt kìa - Krixi chỉ vào mái tóc trắng ướt đẫm của Nakroth.

- Thì vừa mới tắm xong nên chút hồi cũng khô thôi - Nakroth nói, bình thường anh toàn để như thế không à.

- Không được, để lâu sẽ bị cảm đó - Krixi để bộ đồ trên bàn rồi tiến tới nhìn Nakroth.

- Cái này là em đang lo lắng cho anh à - Nakroth nói, đôi môi có chút nhếch lên trông mờ ám vô cùng.

- Thì lo thiệt mà - Krixi căn bản không nhận ra hàm ý trong lời nói của Nakroth, cô ngây thơ trả lời.

- Nếu vậy thì sấy tóc cho anh - Nakroth lôi từ trong ngăn bàn ra hộp máy sấy, hình như là chưa dùng lần nào.

- Ể, anh tự sấy đi chứ - Krixi nói, có tay có chân thì tự đi mà sấy đi.

- Thì chẳng phải em lo lắng cho anh mà - Nakroth giơ con mắt long lanh cho Krixi.

- Nhưng... Thôi được rồi - Krixi bất lực đồng ý, nhìn khuôn mặt Nakroth như thế này thật là yêu nghiệt a!

Sau đó cô sấy tóc cho Nakroth, mái tóc anh rất mượt và còn dài nữa. Không hiểu sao Krixi lại cảm thấy thích thú khi xoa đầu Nakroth như thế. Còn anh thì đang tận hưởng bàn tay nhỏ của Krixi đang sấy tóc cho mình.

Phòng Tara - Raz, phải nói là yên tĩnh cực kì. Tara thì làm bài báo cáo trong máy laptop nộp lên cho trường. Raz thì vò đầu bứt tóc lên menu cho lớp.

Phòng Amily - Quillen.

- Nhìn em và Veres có vẻ thân thiết với nhau quá - Quillen bất chợt hỏi khi thấy Amily vừa mới tắm xong, cuốn sách trên tay anh cũng được đóng lại.

- Do hồi xưa bọn em từng sống trong cô nhi viện với nhau - Amily trả lời, ánh mắt mang máng nét buồn.

Lúc cô 4 tuổi thì mẹ cô bị tai nạn, không may qua đời. Ba cô từ đó có cả tá tình nhân bên cạnh nên đã bỏ rơi cô. Tưởng chừng cô đã bị trầm cảm, không bắt chuyện với ai cho đến khi cô gặp Veres. 1 người đã bị ba mẹ bỏ rơi ngay từ khi sinh ra.

Nói chung lúc đó Veres khá lạnh lùng, không 1 ai trong nhi viện dám bắt chuyện với Veres. Nhưng không hiểu sao cô lại hứng thú với vẻ lạnh lùng như thế của Veres, có lẽ đồng cảm chăng. Cô lấy hết can đảm để bắt chuyện với Veres, thì ra Veres không như cô nghĩ. Chỉ là cô ấy làm vậy để có thể trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Thực sự mà nói thì cô vô cùng ngưỡng mộ Veres.

- Vậy ư! - Quillen như đang suy nghĩ điều gì đó.

Phòng Natalya - Liliana.

- Trời ơi, không ngờ lại có nhiều hình của thầy Ngộ Không như vậy. Cảm ơn em nhiều lắm nha Natalya - Liliana ngồi trên giường tìm kỹ hình thầy Ngộ Không trong sấp ảnh mà Natalya đưa.

- Có gì đâu chị - Natalya đang lau lại máy ảnh của mình.

- Ủa - Liliana nhìn vào những tấm cuối, toàn là hình của thầy Aleister.

Đa số đều được chụp ở góc độ rất đẹp và ánh sáng khá hoàn hảo. Càng tôn lên nét soái ca mà thầy Aleister có sẵn, khó tin được đây là những hình ảnh chụp lén. Không lẽ Natalya...

- Sao thế chị Liliana? - Natalya thấy Liliana im lặng nên hỏi thử.

- Natalya... Không lẽ em thích thầy Aleister? - Liliana đánh liều hỏi thử. Đúng như cô dự đoán, khuôn mặt Natalya đỏ ửng lên, bàn tay lau máy ảnh cũng trở nên vụng về hơn.

- L... Làm sao ch... chị biết được? - Natalya lắp bắp nói. Chẳng phải cô đã giấu rất kĩ rồi mà, làm sao mà lộ được chứ.

- Thì nhờ mấy tấm hình này nè - Liliana giơ những tấm hình Aleister lên, càng khiến cho Natalya đỏ mặt hơn.

- C... Cái đó... - Natalya cúi gầm mặt xuống. Tại sao cô quên mất là nhét hình của Aleister vào trong đó mới ghê chứ.

- Vậy thì em với chị đồng cảnh ngộ rồi - Liliana lập tức rạng rỡ hẳn lên, không ngờ Natalya cũng giống như cô, đều yêu người thầy của mình.

- Hình như cũng đúng... - Natalya cũng vừa mới nhận ra.

- Cho nên chị sẽ cố giúp em - Liliana tới nắm chặt tay Natalya, giọng nói vô cùng chắc nịt.

- D... Dạ không cần đâu chị - Natalya thấy được sự nhiệt tình của Liliana, nhưng cô không muốn làm phiền chị ấy.

- Không sao đâu, với lại em đã giúp chị nhiều rồi mà. Giờ là lúc để chị giúp em lại - Liliana nói, ánh mắt mong chờ nhìn Natalya.

Căn bản là Natalya không thể nào chối bỏ được sự nhiệt tình của Liliana, cô bất đắc dĩ gật đầu. Nếu giúp được tới đâu thì hay tới đó thôi.

Phòng Roxie - Lindis, chỉ là 2 người đang chán nản thử bộ trang phục người hầu này.

Trở lại ở tầng 1.

- Cậu làm gì ngồi đây thế Annette? - Yena vừa mới bước khỏi phòng thì thấy Annette ngồi trước cửa phòng mình, đầu như đang suy nghĩ gì đó rồi khuôn mặt chợt đỏ lên.

- Hả... Tớ ng... ngồi đây đ... để chờ các c... cậu luôn - Annette hoàn hồn lại, cô lắp bắp trả lời Yena.

- Thật không đó? - Yena nghi hoặc nhìn Annette, cô lấy tay kéo cô bạn đứng dậy.

- T... Thật - Annette vẫn lắp bắp trả lời, khoản nói dối là cô tệ nhất luôn.

- Vậy mình xuống ăn đi, không biết Krixi xuống chưa? - Yena nói, cô cũng chẳng muốn bắt ép gì Annette.

- Hình như là chưa nữa - Annette trả lời, nãy giờ cô chưa thấy Krixi bước xuống nữa.

- Tớ đây - Krixi đi từ trên xuống, kế bênh cô là Amily.

- Krixi, trên người cậu có mùi trà xanh thơm quá - Yena nói, mùi hương trên người Krixi xộc thẳng vào mũi cô, 1 mùi hương dễ chịu vô cùng.

- Đúng đó - Annette cũng ngửi thấy.

- Hình như có thật - Krixi ngửi lại mùi trên người mình, đặc biệt là trên tay áo.

Do hồi nãy đầu Nakroth cứ dụi dụi vào người cô hoài à. Không hiểu sao Krixi lại có chút hứng khởi khi có mùi Nakroth trên người mình.

Ọc.

Bụng Amily lại biểu tình lần nữa, cả đám quay lại thì thấy Amily tay gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

- Giờ mình xuống hâm lại đồ ăn luôn đi - Yena nói rồi cả đám bước xuống.

Tại phòng bếp.

- Cô Lauriel? - Krixi có chút bất ngờ nhìn cô Lauriel đang hâm lại đồ ăn.

- Mấy em ngồi trên bàn đi, để cô bưng tới cho - Lauriel dịu dàng nói.

- Cái này để tụi em tự làm được mà - Yena nói, như vậy là đang làm phiền cô Lauriel rồi.

- Có sao đâu, dù sao cô cũng rảnh mà - Lauriel tươi cười nói. Cả đám nhìn nụ cười của Lauriel, liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

- Chị Amily đi đâu thế? - Krixi thấy Amily rời đi, nên hỏi thử.

- À, chị vô gọi Veres ra nữa - Amily trả lời.

Đứng trước phòng Veres - D'Arcy.

- Veres ơi - Amily vừa gõ cửa vừa kêu tên cô bạn thân mình, nhưng không thấy động tĩnh gì ở trong.

- Quái lạ - Amily thắc mắc, không lẽ Veres không có ở trong phòng. Sau đó cô đi tới nhà bếp để hỏi cô Lauriel.

Trong phòng Veres - D'Arcy.

- Ưm - tiếng rên nhỏ của Veres vang lên, sau lưng cô là cánh cửa mà hồi nãy Amily gõ.

2 tay Veres hoàn toàn bị khoá chặt bởi 1 bàn tay to lớn D'Arcy. Đôi môi cô bị môi của D'Arcy phủ lên, cả người vũng vẫy kịch liệt, nhưng chẳng ăn thua gì đến sức của D'Arcy.

Còn D'Arcy khoái chí nhìn Veres vùng vẫy, cái lưỡi anh tách khoang miệng của cô rồi luồn vào hút hết mật ngọt bên trong. Cho đến khi Veres đấm thật mạnh vào người anh như đang báo hiệu đã hết hơi.

- Đúng là kinh nghiệm hôn của em còn non nớt quá nhỉ - D'Arcy cười cợt nói. Nhìn thái độ của anh như vậy, Veres giận run người, bàn tay cô bấu chợt lại.

Chát.

Má D'Arcy đỏ hẳn lên, là cô đã tát anh, mặc dù lực đánh cũng không mạnh lắm.

- Đồ tồi - Veres nói, giọng có chút run. Chắc là đang kiềm chế cơn giận dữ và cả... nước mắt nữa, cô nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Còn D'Arcy thì chạm vào chỗ bị tát, cảm giác nóng ran lập tức truyền vào tay. Rồi anh chạm vào phần ngực trái của mình, có gì đó thắt lại trong lồng ngực của anh. 1 cảm giác thật sự rất khó chịu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...