[Aov] Học Viện Liên Quân
Chương 25: Giận
*Trong phòng hội đồng của trường.- Hình như Lauriel đến hơi trễ - Astrid nói, đã hơn 30' trôi qua rồi.- Lạ thật, cô Lauriel đâu có bao giờ đến trễ đâu - Ilumia thắc mắc. Cô biết Lauriel là con người rất nghiêm túc, nên hầu như chưa bao giờ đến trễ hết.- Hình như cô ở cùng với Lauriel mà đúng không? - Kahli quay sang hỏi Capheny.- Dạ đúng rồi, nhưng lúc ở kí túc xá không thấy Lauriel đâu nên tưởng cô ấy đi trước rồi - Capheny kể ra, cô không biết rằng lúc cô đi là Lauriel vẫn đang ở trong phòng.- Vậy thì chúng ta tạm thời họp trước đi - Thane nói, chắc Lauriel cũng sẽ đến sớm thôi.Trên hành lang của trường.- Chóng mặt quá đi - Lauriel thì thầm, tầm nhìn cô mờ dần đi, khuôn mặt xuống sắc hẳn. Không ngờ không ngủ 1 đêm lại có hại như thế, biết vậy cô bịt mũi đi ngủ luôn cho rồi.- Cô Lauriel - 1 giọng nói phát ra từ sau lưng Lauriel, không cần quay lại cũng biết là ai rồi.- Em làm gì ở đây vậy Zephys? - Lauriel cố gắng giấu vẻ mệt mỏi.- Bám theo cô - Zephys trung thực trả lời.- Thật là... - Lauriel không biết nói gì với Zephys, đã mệt rồi mà còn gặp tên này nữa.- Nhìn cô có vẻ mệt mỏi nhỉ - Zephys lấy tay nâng mặt Lauriel lên, ánh mắt chăm chú nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt cô.- Tại ai chứ - Lauriel tránh ánh mắt của Zephys, bị nhìn hoài cũng thấy kì chứ bộ. Nếu không nhờ mùi hương bạc hà đó thì cô đã có thể ngủ ngon giấc rồi.- Hả? - Zephys thắc mắc, không lẽ cô mệt như vầy là tại anh à.- À, không có gì đâu - Lauriel đẩy người Zephys ra. Cơn đau đầu lần nữa ập đến làm cho Lauriel phải khụy xuống.- Cô có sao không? - Zephys đến đỡ Lauriel, vừa mới chạm vào vai Lauriel thì bị cô gạt tay ra lần nữa.- Cô không sao - Lauriel khó khăn nói.- Cô bướng bỉnh quá đấy - Zephys đành bó tay trước tính cứng đầu của Lauriel, anh nhanh chóng bế cô lên.- E... Em làm gì thế? - Lauriel vùng vẫy.- Ai mà biết chứ - Zephys nở nụ cười nham hiểm, làm cho Lauriel bất chợt cảm thấy ớn lạnh.Thật sự mà nói thì nụ cười này của Zephys thật khiến người khác của hoảng sợ, lại vừa... mê mệt. Thậm chí cả Lauriel cũng không phải là ngoại lệ, cô đành phải ngoan ngoãn trong vòng tay anh.Trở lại với kí túc xá A.- Sống lại rồi - Maloch vui vẻ nói, anh xoa cái bụng đang căng tròn của mình.- Trưa này đến lượt chị với em nấu ăn đó - Vera ngồi kế bênh nói, tối qua đã được cô Lauriel phân công rồi.- Vậy chút hồi mình đi mua đồ luôn nha chị - Maloch khá mừng rỡ, lát nữa được đi cùng với crush sao mà không vui được.- Này này chị Airi, em thấy anh Murad nay giờ cứ nhìn chị hoài - Lindis khều khều người Airi.- C... Chị biết mà - Airi ngượng ngùng nói, bị nhìn chăm chú như vầy mà không nhận ra sao được.- Dù sao cũng đã ôm nhau mà ngủ rồi, chị còn ngượng gì nữa - Lindis chọc ghẹo Airi. Đúng như dự đoán của cô, khuôn mặt Airi lập tức đỏ lên.- C... Cái đó, chị cũng không biết nữa. Tự nhiên vừa mới thức dậy thì đã bị anh Mu ôm chặt rồi - Airi nói. Đã thế Ryoma còn nằm giường bên ngủ say sưa nữa chứ, nên tạm thời chưa hỏi được.- Vậy lúc còn nhỏ, 2 người đã ngủ chung với nhau chưa? - Butterfly giờ mới lên tiếng.- Hình như lúc nào cũng ngủ chung với nhau hết - Airi lục lại trí nhớ của mình, đêm nào 2 đứa tâm sự gì đó rồi mới đi ngủ.- Vậy giờ chị còn ngại gì nữa? - Lindis thắc mắc.- Chị không rõ nữa - Airi lắc đầu nói.Không hiểu sao từ lúc cô nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Murad, thì trong lòng cô cứ xuất hiện 1 cảm giác lạ lẫm. Giống như kiểu ngượng ngùng, hồi hộp hay sao đó.- Hay có khi nào chị thích anh Murad không? - Lindis bất chợt nói ra.- K... Không thể n... nào đâu - Airi lắp bắp nói. Vì đang ăn nên cô không có đeo khẩu trang, nhờ đó mà khuôn mặt đỏ ửng của cô bị phơi bày.- Chị chắc không đó? - Lindis nhìn những phản ứng của Airi mà nở nụ cười nham hiểm. Chuyện này có thể qua mắt được Butterfly, chứ không qua mắt được cô đâu.- Chị cũng không biết nữa, từ sáng chị đã có 1 cảm giác lạ với anh Mu rồi - Airi ấp úng nói, cô cũng đã bình tĩnh được phần nào.Về phía Murad thì từ nãy giờ anh cứ quan sát hết hành động của Airi. Trong lòng nổi lên cơn tò mò khi thấy được khuôn mặt đỏ ửng của cô, không biết Lindis đã thì thầm cho cô nghe những gì.- Làm gì mà thẫn thờ quá vậy Murad? - Ryoma bất chợt xuất hiện, anh ngồi kế bênh Murad.- Hình như tớ bị Airi giận rồi - Murad nói, anh chẳng buồn liếc Ryoma 1 cái.- Không ngờ Murad nhà ta có ngày bị gái giận kìa - Ryoma trêu chọc Murad, tên này nhìn vậy thôi chứ gái theo cả mớ.Vừa trêu xong thì lập tức nhận được cái trừng mắt của Murad, khiến Ryoma im bặt. Nếu mà anh còn nhây nhây chọc nữa, chắc thằng Murad xiên anh luôn quá.- Vậy tại sao cậu lại bị Airi giận? - Ryoma nghiêm tức trở lại.- Từ tối hôm qua đến giờ tớ với em ấy ngủ chung, không hiểu sao sáng nay lại bị giận nữa -Murad kể ra.- Thì chắc em ấy không thích ngủ với cậu - Ryoma ngây thơ nói.- Hồi nhỏ bọn tớ thường xuyên ngủ chung với nhau không à - Murad nói, nãy giờ anh cứ suy nghĩ vì lí do gì mà Airi lại giận anh.- Lạ thật - Ryoma thắc mắc, nói về mấy chuyện tình yêu như thế này thì anh cũng mù không khác gì Butterfly.Trở lại chỗ làm thêm.- Tôi mua giờ làm của cô ấy được không? - Nakroth lạnh lùng nói. Làm cho phục vụ nữ bối rối, hay nói đúng hơn là không biết phải ứng xử như thế nào. Ả đành phải kêu Krixi lại.- Krixi ơi - phục vụ nữ nói với giọng ngọt xớt.- Có chuyện gì không chị? - Krixi bước tới, nhìn khuôn mặt gian tà của Nakroth là thấy có điềm không lành rồi.- Bây giờ em chỉ cần phục vụ vị khách này là được - phục vụ nữ chỉ tay vào Nakroth.- Tại sao vậy chị? - Krixi khó hiểu nói.- Vị khách này mua giờ làm của em rồi - phục vụ nữ nói, ánh mắt ghen tỵ nhìn Krixi.- Ể? - Krixi vẫn không hiểu, cái gì mà mua giờ làm chứ.- Có gì cuối giờ em muốn bao nhiêu thì anh trả tiền cho - Nakroth bình thản nói.- Khách hàng là thượng đế - phục vụ nữ nói rồi lướt qua người Krixi.Trong lòng bất chợt xuất hiện cảm giác không cam tâm, ả đây sắc xảo, có vòng 1 còn bự hơn cả Krixi. Không lý nào anh chàng điển trai này lại chú ý đến 1 người tầm thường như Krixi.- Rốt cuộc anh định giở trò gì? - Krixi bực tức nói.- Em ngồi xuống đi - Nakroth nói, thật sự thì đối với anh, việc chọc ghẹo Krixi rất là vui.Còn Krixi bất đắc dĩ ngồi đối diện Nakroth, trong không ngừng tự nhủ phải kiềm chế cơn giận lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương