[Aov] Học Viện Liên Quân

Chương 32: Biến Thái



*

- Anh Nakroth đứng ở đây làm gì? - Krixi vừa bước ra khỏi tiệm thì gặp ngay Nakroth đang đứng bên cạnh.

- Chờ em luôn - Nakroth tươi cười nói.

- Em tự về được mà - Krixi cố tránh mặt Nakroth đi. Sau sự việc đó, thật sự khiến cô cảm thấy rất sợ, lỡ như bà chủ đuổi việc cô thì biết kiếm gì mà sống đây.

- Em có sao không? - Nakroth thấy có chút khác lạ ở Krixi, anh nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình.

- E... Em không sao - Krixi mím môi nói, cô tiếp tục tránh mặt Nakroth.

- Chúng ta về thôi - Nakroth nắm tay của Krixi rồi dắt đi. Anh cũng chẳng muốn bắt ép cô phải nói ra, đối với mấy việc cỏn con này thì điều tra cái là xong ngay.

Còn Krixi nhìn bàn tay to lớn của Nakroth đang nắm chặt tay mình. Lại là cái cảm giác đó nữa, vẫn là tim đập loạn nhịp, còn có cả 1 chút... vui sướng nữa.

Ở khu thương mại.

- Em chào cô hiệu phó, thầy giám thị - Vera và Maloch đồng thanh, cả người hơi cúi xuống.

- Chào 2 em - Triệu Vân vẫy tay chào lại.

- K... Không lẽ 2 em đã... thấy hết cảnh hồi nãy - Ilumia lắp bắp hỏi, trong lòng có chút lo sợ.

- A... Dạ - Vera gật đầu.

- Mấy em có thể quên nó được không? - Ilumia hỏi thử, giọng nói có chút lo sợ.

Đang chơi game đánh nhau mà bị nhìn thấy như vậy, thế nào cũng sẽ lan ra khắp trường. Còn đâu là hình tượng quý phái, sang chảnh mà cô gầy dựng nữa chứ.

- Nhưng mà em thấy lúc đó cô ngầu lắm mà - Maloch thán phục, cứ như là thấy được mặt khác của cô hiệu phó vậy.

- Đúng rồi đó cô - Vera đồng tình.

- V... Vậy ư! - Ilumia có chút bất ngờ khi nghe Vera và Maloch nói vậy, trong lòng có chút vui vui.

- Mình đi thôi cô hiệu phó. Tạm biệt các em nha - Triệu Vân nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, sau đó nhanh chóng khoác vai Ilumia rời đi. Không quên chào tạm biệt Maloch và Vera.

- Đi đâu thế? - Ilumia thắc mắc.

- Chút nữa sẽ biết - nghe Triệu Vân nói như thế, càng khiến cho Ilumia thêm tò mò.

- Không hiểu sao nhìn thầy giám thị và cô hiệu phó đẹp đôi quá - Vera nhìn bóng dáng của Ilumia và Triệu Vân đang xa dần, đáy mắt hiện lên sự ngưỡng mộ khi thấy 2 người đó thân thiết với nhau.

Nếu cô và Maloch được như vầy thì hay biết mấy. Chỉ tiếc là... Maloch đã có người mình thích rồi.

- Chị có sao không chị Vera? - Maloch hỏi, anh thấy Vera hình như đang suy nghĩ cái gì đó.

- C... Chị không sao đâu - Vera lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, cô quay sang trả lời Maloch.

Tại rạp chiếu phim.

- Woa, phim hay quá đi! - Lindis rạng rỡ bước ra.

- Tớ thấy sợ quá - Yena nói, cô rùng mình khi nhớ tới những cảnh này máu me đó, trên người vẫn còn khoác áo của Ryoma.

- Cái áo này là... - Lindis nhìn vào cái áo cỡ lớn trên người Yena. Cô nhớ Yena đâu có mặc mấy cái áo rộng thùng thình này đâu.

- A, cái này là của anh Ryoma - Yena sực nhớ ra, cô nhanh chóng cởi áo khoác rồi trả cho Ryoma - Em cảm ơn anh nha.

- Có gì to tát đâu - Ryoma vui vẻ nhận lại cái áo.

- Ghê quá ta! Biết quan tâm đến người ta luôn kìa - Lindis khều khều tay của Ryoma, giọng nói vô cùng nham hiểm.

- T... Thì có sao đ... đâu - Ryoma ấp úng nói, khuôn mặt có chút ửng hồng.

- Lindis - Airi bất thình lình xuất hiện sau lưng Lindis, vẻ mặt khá là đáng sợ.

- S... Sao thế chị Airi? - Lindis run sợ nói, hình như cô lỡ chọc giận Airi rồi thì phải.

- Em nghĩ sao mà để Murad ngồi kế chị - Airi bực tức nói. Cô đã phải dùng mặt lạnh từ đầu bộ phim đến cuối bộ phim thì mới có thể bơ được Murad, thật sự rất mệt a!

- E... Em chỉ muốn chị làm lành với anh Murad nhanh chóng thôi mà - Lindis nói, cô nhanh chóng núp sau lưng Yena trước khi bị Airi dần nhừ tử.

- Nhưng mà chưa đến lúc - Airi nói, cô còn không dám đối mặt với Murad nữa mà.

- Ầy, nhìn khuôn mặt bơ phờ thế anh bạn - Ryoma vỗ vai Murad, nhìn khuôn mặt của Murad xuống sắc hẳn luôn.

- Tớ cố bắt chuyện nhiều lần rồi, nhưng mà Airi vẫn bơ tớ - Murad chán nản nói, đôi lúc anh thấy con gái thật khó hiểu.

- Hay là tối nay như vầy đi... - Ryoma thì thầm gì đó vào tai Murad.

- Được không, nhờ nó mà tớ bị Airi giận kìa - Murad nói, anh thấy kế hoạch này bất khả thi quá.

- Không được thì thử cách khác - Ryoma bình thản nói, dù sao đây đâu phải là chuyện của anh đâu.

- Hình như kia là... - Lindis vô tình nhìn thấy cặp đôi vừa mới đi ra rồi biến mất như 1 cơn gió.

Giống như chị hai của cô và người... cùng phòng với chị ấy thì phải. Nhưng cô biết Violet không bao giờ thích trang điểm, mặc đầm, chưa kể còn không thích con trai nữa. Hay có khi nào cô nhìn nhầm không.

- Lindis? - Yena lay người Lindis.

- Hả... Có chuyện gì à? - Lindis hoàn hồn lại. Trong lòng mách bảo người đó không phải là chị gái cô, Violet.

- Dù sao cũng trễ rồi, giờ mình về kí túc xá đi - Airi mở điện thoại lên nhìn rồi nói.

Tại kí túc xá A.

- Giờ bắt tay vào nấu thôi - Vera hăng hái nói, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

Giờ Maloch còn chưa tỏ tình với cô gái đó, nghĩa là cô vẫn còn cơ hội cưa đổ được anh. Đúng vậy, nhất định phải cưa đổ cho bằng được mới thôi.

- Chị Vera này, hay chị để em nấu cũng được mà - Maloch lên tiếng. Sao anh nỡ để bàn tay ngọc ngà của crush chạm vào thứ dao sắc bén đó chớ.

- Chị biết nấu ăn mà, với lại 1 người làm thì lâu lắm - Vera tươi cười nói, tay điều khiển dao vô cùng chuyên nghiệp.

- D... Dạ - Maloch nhìn từng động tác của Vera, lòng ngực anh lại đập nhộn nhịp lần nữa. Crush của anh, thật sự rất tài giỏi a!

Phòng Veres - D'Arcy.

Ngay khi bước vào phòng, D'Arcy nhanh chóng đè Veres trên giường, khoá chặt tay chân cô lại.

- T... Thầy định làm gì? - Veres hỏi. Cô khá hoảng sợ khi thấy D'Arcy như thế này, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cho bản thân.

D'Arcy không nói gì, anh kéo mạnh cổ áo của Veres xuống, để lộ làn da trắng nõn. Lập tức anh cắn vào cổ cô 1 cách mạnh bạo.

- K... Khoan, đau qu... quá - Veres run rẩy nói. Cô có làm gì đâu mà phải bị cắn như vầy.

Veres cố di chuyển 2 bàn tay bị khóa của mình, nhưng không thành. Đơn giản là sức cô đâu lại sức anh. Thấy người ở dưới đang vùng vẫy, D'Arcy chuyển sang mút lấy cổ cô.

- Ư... A... - Veres không chịu nổi sự kích thích này, cô khẽ rên vài tiếng rất nhỏ.

Nhưng làm sao qua được tai D'Arcy chứ. Anh nhẹ nhàng buông tha cổ của Veres, 1 dấu đỏ đỏ hồng hồng xuất hiện ngay trên chỗ mà D'Arcy vừa hôn. Nhìn dấu hôn đó, D'Arcy nở nụ cười vui mừng lẫn tinh ranh.

- Có thích không? - D'Arcy nghiêm túc hỏi.

- Biến thái - Veres không nhận ra sự nghiêm túc đó, cô uất ức nhìn D'Arcy.

- Hả - D'Arcy như không tin vào tai mình. Từ trước giờ chưa có ai dám nói vậy với anh, vậy mà... Hứng thú rồi đây!

- Đồ cuồng dâm, bệnh hoạn, đáng ghét... Ưm - Veres liên tục chửi D'Arcy, nhưng đã bị anh khoá môi lại bằng 1 nụ hôn.

Veres kinh ngạc nhìn D'Arcy, lại nữa rồi. Lần này cô cố gắng không hở miệng ra, tránh tên biến thái này lộng hành trong khoang miệng của cô.

D'Arcy thấy vậy, anh lấy tay luồng vào áo của Veres rồi vuốt nhẹ eo cô 1 cái. Veres bất chợt rùng mình, cô vẫn giữ quyết tâm không mở miệng ra. Nhưng D'Arcy đâu dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng, anh vẫn lấy tay vuốt qua vuốt lại, cho đến khi chạm vào áo ngực của Veres.

- K... Khoan... - Veres thấy D'Arcy đã đi quá xa.

Cô định lên tiếng ngăn cản thì D'Arcy nhanh hơn, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô.

- Đ... Đừng m... mà - Veres vùng vẫy, chỉ 1 nụ hôn như thế mà khiến cơ thể cô như muốn tan chảy vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...