[Aov] Học Viện Liên Quân

Chương 44: Giấu Đi



*

Tại phòng dụng cụ thể dục.

Yorn dựa lưng vào tường rồi thở dài 1 cái. Vừa phải làm việc, vừa tìm cách để tránh Lindis, thật mệt a! Nhìn thái độ quyết tâm, nhiệt tình của em ấy, chắc... còn lâu mới chịu từ bỏ quá.

- Thầy Yorn - Lindis mạnh bạo mở cửa phòng ra, giọng nói như muốn la lên.

Yorn hoảng hồn nhìn Lindis, thế quái nào em ấy lại tìm được mình cơ chứ!

- Hồi nãy em gọi thầy quá trời luôn, sao thầy lại bơ em chứ? - Lindis uất ức nói, cô gọi khan cả tiếng mà Yorn không thèm quay lại nhìn lấy 1 cái.

- À thì... - Yorn cố gắng biện ra lí do nào đó.

Lindis nhìn thái độ đó của Yorn, cô bực tức bước tới rồi đè anh vào tường. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yorn, như muốn ăn thịt anh vậy. Yorn gần như dồn vào thế bị động, anh đành phải nói thật lòng, mặc dù có hơi khắc nghiệt đối với người nhiệt tình như Lindis.

- Thầy xin lỗi, thầy không thể chấp nhận tình cảm của em - Yorn thẳng thắng nói, đằng nào cũng phải nói mà.

Nghe Yorn nói vậy, cả người Lindis lặng đi, cô mím môi lại rồi cúi gầm mặt xuống. Làm cho Yorn không thể đoán được tâm trạng của cô như thế nào.

- Lindis? - Yorn khẽ gọi tên Lindis, anh sợ là cô sẽ bị tổn thương.

- Gì chứ! - Lindis nhanh chóng ngóc đầu lên, đôi mắt nghiêm túc nhìn Yorn - Thầy đừng tưởng mấy lời đó làm em bỏ cuộc nha.

- Hả? - Yorn ngớ người nhìn Lindis, anh cứ tưởng cô sẽ từ bỏ và khóc lóc như bao cô gái khác chứ. Không ngờ...

- Thì em đã tuyên bố là theo đuổi thầy rồi mà, có dấu hôn làm vật chứng kìa - Lindis nói, cô kéo cổ áo của Yorn ra, vẫn còn dấu hôn đỏ ửng ở đó.

- Cho nên giờ thầy đi chơi với em - Lindis nói xong, cô nhanh chóng kéo tay Yorn đi.

Còn Yorn chỉ có thể nhìn tấm lưng nhỏ bé của Lindis. Mặc dù nhỏ bé thiệt... nhưng lại rất bền vững.

Bù lại, anh không bao giờ biết được. Khi bị anh từ chối, Lindis đã phải kiềm lòng mình, cố gắng ngăn cho giọt nước mắt chảy ra. Cô buộc giấu đi bộ mặt yếu đuối, để có thể đối diện được với Yorn. Đúng vậy, anh có biết là nó... đau đớn đến mức nào không.

Lớp 11A.

- Suốt 3 tiết vừa rồi, cậu đã đi đâu? - Tulen ngồi trên ghế hỏi, nhìn là biết ngay anh đang rất tức giận.

Đôi mắc sắc lạnh nhìn Butterfly đang quỳ xuống sàn lớp lạnh lẽo, từng câu từng chữ của anh không ngừng dồn áp lực lên cô. Khuôn mặt Butterfly giờ hối lỗi vô cùng, cô chỉ trốn đi như mọi lần thôi mà. Không ngờ lần này lại bị Tulen làm căng đến vậy.

- ... Ở sân sau của trường - Butterfly bất đắc dĩ trả lời, nếu không thì không biết cô bị bắt quỳ bao lâu nữa.

- Với ai? - Tulen hỏi tiếp.

- Với... Airi, Lindis và Nakroth - Butterfly trả lời.

Cô quay sang nhìn Airi đang trực nhật bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng đáp lại sự mong đợi của cô thì Airi lắc đầu và tiếp tục công cuộc trực nhật của mình. Quá đáng thật! Cô và Airi đều trốn tiết, tại sao chỉ mình cô bị tên Tulen này phạt cơ chứ?

- Còn dám tái phạm? - Tulen hỏi nữa, hình như giọng anh còn bực bội hơn thì phải. Đơn giản là khi nghe cô ở cùng Nakroth, không hiểu sao anh lại cảm thấy bực tức nhỉ.

- D... Dạ không - Butterfly trả lời, cô thật sự muốn khóc lắm rồi. Vừa bị tên Tulen thuyết giáo, còn bị bắt quỳ nữa. Chắc chết mất!

Bất chợt Tulen nắm tay Butterfly rồi kéo cô đứng lên. Butterfly có hơi bất ngờ trước hành động này, là anh đã tha cho cô rồi à?

- Thật là... Trước khi quỳ xuống nhớ phải quan sát ở dưới có gì chứ - Tulen chau mày nói, tay anh chạm vào vết thương đang rỉ máu trên đầu gối của Butterfly, rồi lấy ra được mảnh thủy tinh gì đó.

- À, chắc mảnh này là từ cái lọ mà Maloch làm bể nè - Butterfly sực nhớ ra, do hồi nãy dọn lại có hơi vội, nên chắc sót lại vài mảnh thủy tinh.

- Bộ cậu không biết đau à? - Tulen thắc mắc, chỉ cần đâm vào 1 chút thôi là đau rồi mà, huống chi bị chảy máu như thế này.

- Tớ không biết - Butterfly lắc đầu, có khi nào quỳ lâu quá nên chân mất hết cảm giác luôn không.

- Vậy để tớ dẫn cậu xuống phòng y tế - Tulen vừa nói xong, anh liền nắm tay Butterfly xuống phòng y tế.

- Đâu cần đâu, vết thương này nhỏ mà - Butterfly nói, dăm ba mấy cái vết thương nhỏ nhặt này, nhằm nhò gì với cô chứ.

- Không được coi thường, lỡ như bị nhiễm trùng rồi tính sao - Tulen chau mày nói. Khuôn mặt Butterfly bất chợt đỏ ửng lên, là anh đang... quan tâm cho cô à.

Đợi 2 con người đó rời đi, Airi mới dám thở dài. Nếu có muốn tình tứ thì làm ơn ở chỗ khác giùm, nãy giờ đứng đây quan sát cũng cô đơn lắm a! Nhưng mà... nếu cô và Murad được như thế thì... Khoan khoan, sao tự nhiên mình lại nghĩ như thế chứ, cái đầu mình bị gì vậy trời. Bất giác có bàn tay chạm vào vai cô, Airi lập tức lùi ra xa vài mét, cả người cô tạo thế phòng thủ.

- Làm gì mà căng vậy? - Tara có chút hoảng hồn nhìn Airi như thế, chỉ là vỗ vai thôi mà.

- Ủa, là cậu à, Tara - Airi kinh ngạc nhìn Tara, làm cô tưởng là Murad chứ.

- Chứ còn ai nữa - Tara nhăn mặt nói, cô đã đứng chình ình trước mặt mà còn hỏi lại nữa.

- Mà cậu tới lớp làm gì thế? - Airi thắc mắc.

- À, do tớ để quên cuốn bài tập thôi - Tara sực nhớ ra rồi đi tới bàn mình để tìm.

Ở sân trường.

Violet khá là chật vật, khuôn mặt cô bịt khẩu trang lại trông không khác gì Airi. Chẳng qua là vừa mới đi được vài bước thì mém nữa có vài nữ sinh nhận ra cô là người được Valhein bế. Mà nếu bị phát hiện thì chắc chắc sẽ gặp rắc rối to, ai dám chắc rằng đám nữ sinh đó sẽ không làm gì cô chứ.

- Ê, mày biết tin con bạn gái của anh Valhein chưa? - nữ sinh nào đó lên tiếng, Violet chợt giật mình khi có người nhắc tới mình. Hơn nữa lại ở đằng sau cô mới ghê chớ.

- À, nghe rồi. Có khi giờ con nhỏ đó được anh Valhein cưng chiều lắm, nhưng sau này chắc chắn sẽ bị đá không thương tiếc cho coi - nữ sinh khác nói, có vẻ như ả từng là bạn gái của Valhein.

- Đối với anh Valhein thì cái gì chả là đồ chơi. Tao muốn coi khuôn mặt khóc lóc thảm thiết của con nhỏ đó khi bị đá quá đi - nữ sinh đó hả hê nói.

- Dám chắc sẽ nắm quần anh Valhein mà cầu xin - nữ sinh nói với vẻ khinh miệt.

Violet đứng lặng đó, cô đã nghe thấy tất cả và... cũng biết được kết cục sẽ như thế. Nhưng mà... tại sao cô lại nhói thế chứ? Rõ ràng là đâu có tình cảm với anh đâu, cớ gì...

- A... Anh Valhein với chị Vera kìa - đám nữ sinh đó la lên, hầu hết tất cả các học sinh đều ghép Valhein với Vera chung với nhau không. Đơn giản là 2 người đó rất đẹp, 1 vẻ đẹp hoàn hảo.

Violet lập tức quay lại nhìn, đập vào mắt cô là anh đang cười nói với Vera. Trong lòng cô thắt lại, có vẻ hơi... đau nhỉ. Công nhận 2 người họ đẹp đôi thiệt, không hổ danh là cặp trai tài gái sắc của học viện. So với cô thì còn chưa bằng 1 góc của Vera nữa, nói chi tới việc xứng với Valhein hay không.

Cô thấy Vera thì thầm gì đó vào tai Valhein, rồi cả 2 đều nở nụ cười thật tươi. Violet thật sự không muốn chứng kiến cảnh này thêm chút nào. Cô quay mặt lại rồi nhanh chóng rời đi, chỉ cần đứng đây thêm giây nào nữa thôi. Cô sợ mình sẽ không kiềm lòng được mất.

- Không ngờ cái tên trăng hoa như cậu mà cũng chịu nghiêm túc với ai đó rồi à. Không biết cô nàng xui xẻo nào lọt vào mắt xanh của Valhein thế? - Vera trêu ghẹo Valhein.

- Thì cậu cũng vậy thôi, không biết ai là người từng tuyên bố sẽ theo chủ nghĩa độc thân mà - Valhein nhếch mép nói, nhiêu đó cũng đủ làm những nữ sinh vây quanh anh muốn rụng tim.

- T... Thì ai cũng có lúc thay đổi mà - Vera ấp úng nói, hình như cô đã từng nói như vậy thật.

- Thế nào? Cưa đổ được chưa? - Valhein hỏi thử.

- Chưa nữa, người đó... đã có người mình thích rồi - Vera nói, đôi mắt có chút đượm buồn.

- Thế sao cậu vẫn theo đuổi? - Valhein khó hiểu hỏi.

- Tại vì người đó chưa tỏ tình, nên tớ nghĩ vẫn còn chút cơ hội, chắc chắn tớ sẽ cưa được thôi. Còn bên cậu thì sao? - Vera chắc nịt nói, lần này là cô quyết tâm cực kì rồi nha.

- Đang tiến triển khá tốt, dù sao em ấy rất dễ đoán mà - Valhein kể. Khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên khi kể đến Violet, đôi môi không tự chủ mà nở nụ cười thật tươi mỗi khi nhớ đến những biểu cảm đáng yêu của cô.

Vera có chút bất ngờ nhìn nụ cười này của Valhein, lần đầu tiên cô thấy anh cười như vầy, lại còn rất tươi nữa chứ. Chắc hẳn tên Valhein này nghiêm túc với cô gái đó thật rồi. Tự nhiên muốn biết cô gái đó là ai ghê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...