App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 4: Oán Linh Váy Đỏ (3)



“Luận về lừa đảo.”

【Em quá ngây thơ rồi, hóa ra là ảnh chửi một lần chưa đủ, nên chửi thêm lần nữa…】

【Có cá tính haha 】

【Cậu ta cũng ngông cuồng thật đấy, đề cao bản thân tới mức ấy à, cho dù có chút năng lực, nhưng quản lý là người mà cậu ta có thể đắc tội hay sao? Trừ phim tân thủ ra, các bộ phim sau này đều do quản lý chọn, nhỡ tiện tay nhét cậu ta vào phim độ khó “địa ngục” thì xác định về vườn rồi còn gì?】

【Vả lại quản lý không thể nhắn tin chỉ điểm diễn viên khi đang quay phim, chắc bây giờ Châu Đồng chỉ ước gì cậu ta chết đi cho xong, quản làm cái quái gì.】

【Châu Đồng vốn là kẻ hám lợi mặc kệ người mới, cái cậu người mới lần trước đến chết còn không được Châu Đồng nhắc nhở lấy một câu.】

【Việc gì phải như vậy nhỉ, kiềm chế một chút không tốt hơn hay sao, cậu người mới này rất thú vị, chết thì tiếc quá.】

【Bảo ông bị Châu Văn “nện” ông có đồng ý không? Đang trực tiếp đấy, cái tay Châu Đồng ngu ngốc này.】

Lượng fan hâm mộ từ từ tăng lên, mấy phút trôi qua đã hơn 50.

Tạ Trì suy đoán rõ ràng, cũng giống như ở đời thực, phim chất lượng kém ít khán giả, cho nên chất lượng phim càng cao, số lượng fan tăng càng nhanh, bởi vì khán giả cũng nhiều hơn.

App gửi tin nhắn mới ――

【Kịch bản tăng tiến độ, tất cả các diễn viên hoàn thành ký hợp đồng, bây giờ xin mời toàn thể diễn viên quay trở lại trước cửa phòng làm việc, để thư ký dẫn đi làm quen vị trí làm việc.】

Tạ Trì theo chỉ thị quay trở lại trước cửa phòng làm việc.

Nghiêm Kính cảm nhận được là anh, hớn ha hớn hở chạy tới, nhưng tới trước mặt dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên dừng bước chân.

Tạ Trì thấy cậu ta loạng choạng sắp ngã, lập tức duỗi tay ra giữ lấy cậu, chạm vào cánh tay Nghiêm Kính, lại cảm thấy dường như Nghiêm Kính run lên.

Tạ Trì lấy làm ngạc nhiên: “Cậu sợ tôi à?”

Anh không làm gì Nghiêm Kính mà?

Nghiêm Kính tủi thân lắm: “Lúc nãy anh lạnh như băng còn dữ dằn mắng em không được đụng vào người anh.”

Tạ Trì sửng sốt một chút, ở nơi Nghiêm Kính không nhìn thấy, nở nụ cười đến là rạng rỡ.

Anh ấy lại ăn giấm rồi.

Không thể làm mất mặt anh ấy được, Tạ Trì cố mặt không đổi sắc mà đáp “Ừ”: “Tôi từng nói như vậy.”

Nghiêm Kính còn muốn nói gì đó, nhưng mấy cậu người mới trông thấy Châu Văn sa sầm mặt đi ra, đột nhiên thốt lên rằng: “Anh Châu à, mặt mũi anh sao thế kia?!”

Lúc này mặt mũi Châu Văn sưng vêu lên, nổi lên mấy cục u, xung quanh hốc mắt cũng xanh đen, khóe miệng bị nứt, thi thoảng lại có máu rịn ra.

Đám người mới vội tiến lên giả vờ thăm hỏi.

Sắc mặt Châu Văn lúc trắng lúc xanh, ánh mắt đầy thù hằn nhìn chòng chọc Tạ Trì đứng bên cạnh thờ ơ như không liên quan tới mình, cuối cùng vẫn giữ thể diện, yếu ớt mà nói: “Gặp phải ma trong phòng vệ sinh!”

Mọi người nhất thời hoảng loạn, lo lắng như kiến bò trong chảo.

“Ma! Có ma thật! Ban ngày cũng xuất hiện, phải làm sao bây giờ….”

Tạ Trì cười xùy một tiếng, dường như bị chọc cười.

Châu Văn nghe vậy, sắc mặt lại càng tệ hơn, rõ ràng tức giận đến mức cả người run lên, nhưng lại kiêng dè trước vũ lực của Tạ Trì, không dám tiến lên trả thù, thậm chí còn sợ bị người mới nhìn ra manh mối, không dám nhìn thẳng vào anh.

Nghiêm Kính lo lắng kéo ống tay áo của Tạ Trì, lo lắng nói: “Anh Tạ à, ban nãy anh cũng đi vệ sinh đúng không, anh không gặp phải ma chứ, anh có sao không?”

Tạ Trì thản nhiên nói: “Không, nếu không với đứa tay chân mềm yếu như tôi thì đã chết từ lâu rồi, sao có thể còn sống sót trở về giống diễn viên cũ là anh Châu đây.”

“Kể cũng đúng.” Nghiêm Kính tỏ vẻ đồng ý.

Châu Văn tức giận thiếu chút nữa ngã ngửa.

Thư ký bên kia còn đang sốt ruột gọi người: “Mọi người theo tôi vào thang máy lên tầng làm quen với vị trí.”

Hai người rảo bước đuổi theo.

Nghiêm Kính từng tỏ thái độ thiện ý với anh, từ trước đến giờ Tạ Trì ân oán rõ ràng, không muốn nợ nần ai, cũng không ngại tạm thời ghép nhóm với cậu, kéo cậu ấy đi cùng khi cần thiết.

Mọi người những tưởng chỉ là phân phối công việc bình thường, nhưng sự tình không đơn giản như vậy.

Tất cả bảy diễn viên bị phân tới bốn tầng làm việc. Tạ Trì và Nghiêm Kính bị phân tới tầng năm, Châu Văn và một người mới bị phân tới tầng bảy, hai người mới khác ở tầng chín, còn một người nữa ở tầng mười một.

Nghiêm Kính nhỏ giọng nói: “Họ cố ý chia cách chúng ta, anh Tạ à, phỏng đoán ban đầu của anh đúng một chút rồi này, rõ ràng bọn họ muốn để con quỷ thuận lợi giết người, trước đó em cũng từng nghe phim ma, mấy người chết toàn hành động đơn độc một mình…”

Tạ Trì trầm mặc không nói.

Thư ký dẫn mọi người đi làm quen công việc, đều là mấy công việc bình thường, những khi không dùng máy tính thì quét dọn vệ sinh, sắp xếp tài liệu.

App có tin nhắn nhắc nhở ――

【Tiến độ kịch bản đã phát triển, diễn viên đi làm nhất định phải hoàn thành công việc được giao, hết ngày chưa hoàn thành trừ 10 điểm tích lũy.】

【Khoảng thời gian trước mắt tự do, 10 giờ tối chính thức đi làm. Nếu 10 giờ tối chưa xuất hiện ở công ty, sẽ trừ 100 điểm đồng thời trục xuất khỏi bộ phim.】

Nghiêm Kính kinh ngạc: “Không hoàn thành công việc chỉ trừ có 10 điểm thôi mà!”

Tạ Trì: “Bởi vì có hoàn thành công việc hay không không ảnh hưởng nghiêm trọng tới kịch bản, quan trọng là chúng ta nhất định phải ở trong tòa nhà.”

Nghiêm Kính bừng hiểu ra.

Tạ Trì cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ chiều, cách giờ đi làm chính thức 6 tiếng nữa.

Lại một tin nhắn nhắc nhở nữa ――

【Để tránh khán giả mất kiên nhẫn, giảm 6 giờ xuống còn 3 giờ, 3 giờ sau là đến 10 giờ tối.】

Nghiêm Kính ngạc nhiên: “Vậy mà cũng coi được hả? Lừa người quá!!”

Tạ Trì: “Thời gian tồn tại trong phim kinh dị bị rút ngắn là chuyện bình thường.”

Nghiêm Kính hiểu rõ.

Đột nhiên có thời gian hoạt động tự do, cả đám người mờ mịt, không biết nên làm gì, dồn dập nhìn về phía Châu Văn.

Châu Văn giống như ăn phải thuốc nổ: “Cút hết đi cho tôi! Muốn làm cái gì thì làm cái đó!”

Hắn vô thức nhìn về chỗ Tạ Trì, lại phát hiện Tạ Trì dắt cái tên mù kia vào thang máy xuống tầng như cha dắt con.

Trong thang máy, Nghiêm Kính ngẩng đầu về phía Tạ Trì: “Anh Tạ à, giờ em nên làm gì thì hơn?”

Tạ Trì: “Trước mắt đi dạo tòa nhà một vòng, xem có vấn đề gì hay không, sau đó tôi ra ngoài một chuyến mua ít đồ.”

Nghiêm Kính lập tức có chủ kiến.

Mặc dù cậu mù, nhưng cũng không muốn hoàn toàn ngồi mát ăn bát vàng, cho nên lúc Tạ Trì đi từng tầng một kiểm tra, cậu cũng đi khắp nơi dò xét.

Tạ Trì đi tới cầu thang bộ, trông thấy cánh cửa cầu thang bộ bị khóa, ánh mắt thoáng dừng lại.

Anh đi thang máy lên từng tầng kiểm tra, phát hiện cửa thang bộ tầng nào cũng bị khóa.

Tuy rằng tòa nhà công ty cao như vậy, chẳng nhân viên nào phí sức leo thang bộ, nhưng để đề phòng thang máy gặp sự cố, hoặc gặp tình huống như động đất.. thang máy không thể vận hành, bất kỳ tòa nhà nào cũng phải bố trí thang bộ, và không được phép khóa lại.

Nhưng tòa nhà này lại khóa lại.

Thư ký và bà chủ đều đi rồi, không biết rõ nguyên nhân bị khóa.

Vừa khéo Nghiêm Kính cũng chú ý tới điểm này, cậu tìm được Tạ Trì ở tầng một, đứng trước cánh cửa thang bộ đen sì, hiển nhiên có vẻ sợ hãi: “Anh Tạ à, anh nói xem liệu trong thang bộ có cái gì không? Mấy cái như thi thể ấy? Liệu ma quỷ có bị nhốt vào trong thang bộ không?

Nghiêm Kính: “Trước đó em từng nghe nhiều phim kinh dị, ma đều có điều cấm kỵ, ví dụ như khi nhân vật chính nói ra câu nào đó mới giết chết, hoặc có thứ bị giam cầm ở một nơi nào đó, chỉ khi có người đặt chân vào mới giết chết, anh nói xem liệu con ma này có giết người đi vào thang bộ không?”

Tạ Trì không chút nghĩ ngợi: “Không đâu.”

“Sao lại thế?” Nghiêm Kính không rõ vì sao anh lại chắc chắn như vậy.

Tạ Trì nói: “Chúng ta là diễn viên, những cộng tác viên trước đó chết không phải diễn viên, bọn họ không tới đây để điều tra, không có chuyện biết rõ trong tòa nhà có ma rồi mà còn tùy tiện đi vào thang bộ đen thui, nhưng cuối cùng họ vẫn chết, chứng tỏ ma ở bên ngoài thang bộ, có thể tự do hoạt động.”

Nghiêm Kính như chìm trong màn sương: “Vậy tại sao bọn họ phải khóa thang bộ lại?”

Tạ Trì đột nhiên nhìn về phía vị trí văn phòng của bà chủ, như có điều suy nghĩ: “Cậu nói xem, một bà chủ, sao lại phải xếp văn phòng mình ở tầng một ồn ào, cô ta.. sợ cái gì? Cô ta đang vô thức tránh né điều gì?”

Tạ Trì so sánh tầng một với các tầng khác, đột nhiên có đáp án.

―― “Thang máy.”

Tạ Trì bình tĩnh nói: “Cô ta tránh thang máy, văn phòng ở tầng một thì cô ta không cần phải đi thang máy nữa, cho nên cô ta đang buộc chúng ta đi thang máy, khóa thang bộ lại, chúng ta chỉ có thể đi thang máy.”

Nghiêm Kính bừng hiểu ra, lập tức lạnh sống lưng.

Tạ Trì vừa dứt lời, màn hình điện thoại hiện thông báo.

【Độ thăm dò kịch bản +3】

Nghiêm Kính không nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Tạ Trì cười, đẩy cặp kính lên, nhìn cánh cửa thang bộ khóa chặt, bảo rằng: “Giờ tôi tin chắc trong thang bộ không có gì cả.”

Nghiêm Kính gật gù nghe theo.

Không còn nhiều thời gian, Tạ Trì nhanh chóng quyết định: “Tôi ra ngoài mua một ít đồ, tiện thể gọi người mở khóa tới. Họ đã quy định giờ làm việc, như vậy lúc không làm việc có lẽ sẽ rất an toàn, cậu chờ tôi ở đây.”

Nhất định lúc này Châu Văn đang bận rộn tìm kiếm trong tòa nhà, sẽ không nhân lúc anh không ở đây mà ra tay với Nghiêm Kính.

Tạ Trì đang định đi, Nghiêm Kính kéo anh lại, dưới ánh mắt thắc mắc của anh, cậu nuốt một ngụm nước miếng, hỏi một vấn đề rất quan trọng: “Anh Tạ à, anh đi mua đồ, vậy trên người anh.. có tiền không?”

Tạ Trì sờ lên người, đần mặt ra.

Trên người anh không có tiền mặt, điện thoại bị app “Diễn viên phim kinh dị” chiếm lấy, phần mềm thanh toán không sử dụng được.

Bên ngoài phim kinh dị:

【Hahaha, một giây trước tui còn khen sao mà cậu ta thông minh thế, kết quả..】

【Đáng yêu ghê】

【Thời buổi này rồi còn ai mang theo tiền mặt nữa, chắc mấy người mới kia cũng không có tiền, thư ký và bà chủ đều đi rồi, cậu ta đi đâu lấy tiền đây, kế hoạch bể rồi!】

【Quả nhiên lý tưởng đẹp đẽ, hiện thực tàn khốc!】

【Cậu ta tới phòng vệ sinh chỉnh trang lại, xem ra từ bỏ rồi】

【Cậu ta tới văn phòng của sếp tổng một chuyến】

【Haizz, cậu ta điềm nhiên gọi taxi】

【Ủa không có tiền mà, chàng trai này thú vị thật đấy!】

【Mà cậu ta giấu điện thoại đi làm gì??】

【Vãi cả luôn!!!】

Trong bộ phim, taxi đánh xong hóa đơn chuẩn bị thu phí, Tạ Trì sờ vào túi, đột nhiên tỏ vẻ ngượng ngùng: “Bác tài à, tôi không mang điện thoại.”

Tài xế nghi ngờ nhìn anh, thấy anh quần áo chỉnh tề, gương mặt nhã nhặn đoan chính, chiếc đồng hồ trên tay lại đáng giá hai tháng lương của mình, không giống như kẻ lừa tiền, có lẽ anh quên thật, nhất thời hơi khó xử.

Tạ Trì vội nói: “Giờ tôi có việc rất gấp, ban nãy là công ty tôi, hay là mai anh lại tới, tôi trả anh gấp ba.”

Tạ Trì lấy một chiếc thẻ ra: “Đây là danh thiếp sếp của tôi, nếu anh không yên tâm, tôi viết giấy nợ cho anh.”

【Vãi! Tui nhớ bà chủ vừa nói mỗi buổi chiều cô ta sẽ tới kiểm tra một lúc, đến lúc đó hỏi bà chủ là được rồi!!】

【Tâm cơ quá!!】

Viết giấy nợ xong, tài xế liền yên tâm: “Được rồi, vậy cậu xuống đi.”

Tạ Trì mỉm cười vẫy tay với anh ta.

【Vậy cũng được luôn!!】

【Dựa vào mặt để kiếm cơm mà!!】

Một lúc sau!!

【OMG, chị gái ở siêu thị còn dễ nói chuyện hơn, cậu ta là tên lừa đảo à!!】

【Cậu ta có ăn quỵt luôn đâu, mai trả lại mà!】

Một lúc sau.

【Hình như ông chủ ở cửa hàng dụng cụ hơi nghi ngờ, cậu ta dúi đồng hồ vào tay ông ta thế chấp luôn.】

Cuối cùng.

【Thợ khóa không nhiều lời đi theo cậu ta】

【Không nói nhiều, tui theo dõi ảnh rồi!!】
Chương trước Chương tiếp
Loading...