App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 56: Kinh Dị Liên Hoàn (11)



Câu chuyện thứ hai: Vũ hội quỷ nữ (5)

“Tạ Bá Hổ chỉ quỷ nữ”

【Hahahaha này thì tán gái, nghiệp quật này!】

【Ban đầu không khó tới mức ấy, chỗ Du Cảnh gương mặt các vong hồn đều bình thường, chỉ là đeo mặt nạ, tìm một cô gái đã thấy ảnh trong số một trăm người không khó, cùng lắm chỉ tốn thời gian mà thôi.】

【Cục cưng bị nghiệp quật rồi hahahaha ủng hộ ủng hộ, này thì không theo kịch bản, đi tán quỷ nữ cơ】

【Lại còn tonight winner nữa, vả mặt có đau không anh?】

【Quỷ nữ: Tôi là người cậu có thể tùy tiện tán tỉnh được hay sao?】

【Get độ khó địa ngục】

“Anh à,” Tạ Trì ỉu xìu nói, “Giờ em đi nhặt bra còn kịp không?”

Tạ Tinh Lan khẽ cười một tiếng: “Em thấy sao?”

Tạ Trì cam chịu số phận đứng giữa sân khấu nhìn trái nhìn phải một chút.

Điện thoại lại đổ chuông, Tạ Trì cúi đầu nhìn ――

【Bởi vì bạn chọn quỷ nữ làm cô gái bạn thầm mến, app chuẩn bị quy tắc riêng cho bạn, cân nhắc lại độ khó.】

【Bạn nhất định phải hoàn thành trước bốn giờ sáng. Phải tìm được quỷ nữ ẩn mình trong sàn nhảy, nếu không coi như khiêu chiến thất bại, bạn sẽ bị biến thành vong hồn nhảy múa theo tiếng đàn vào mỗi buổi đêm.】

【Trong khoảng thời gian này bạn có thể làm bất cứ việc gì, nhưng không được phép rời khỏi sàn nhảy.】

【Cứ ba phút, dương cầm sẽ tự động vang lên, diễn tấu khúc nhạc, lúc này bạn có thể lựa chọn một bạn nhảy, khiêu vũ với cô ấy, khúc nhạc kéo dài ba phút, trong vòng ba phút này bạn không thể thay đổi bạn nhảy, bạn có thể quan sát bạn nhảy của mình ở khoảng cách gần, chú ý chỉ được phép quan sát, ngoài ra không được làm bất cứ hành động nào khác thường, bao gồm vuốt ve, tháo mặt nạ xuống, nếu không sẽ bị quỷ nữ coi là không chung thủy và sát hại.】

【Bạn có thể nói chuyện với vong hồn, nhưng vong hồn sẽ không lên tiếng trả lời bạn.】

Tạ Trì thở dài: “Anh à, em chưa từng gặp quỷ nữ bao giờ, ban nãy cũng không thấy, em chỉ từng thấy tay cô ấy chứ không thấy tận mặt, vả lại để tiện cho việc khiêu vũ, thân thể của những vong hồn này bao gồm cả quỷ nữ đều lành lặn không chút tổn hại, không thể tìm cô ta qua chi tiết đôi tay bị cháy.”

App kia chỉ cung cấp ngoại hình nữ sinh, tất cả những hiểu biết về bề ngoài của quỷ nữ đều chỉ được nghe từ bạn cùng phòng, nhưng như vậy quá mơ hồ, cho nên dù có quan sát ở khoảng cách gần, anh cũng không nhận ra được ai với ai, huống hồ là các vong hồn đã thay đổi hoàn toàn.

Có thể nói là không có chút gợi ý nào.

Tạ Tinh Lan cũng cảm thấy độ khó mất cân bằng, bình tĩnh nói: “Không sao đâu, chúng ta không tìm nữa, anh cho nổ chết cô ta.”

“Không được!!” Tạ Trì lên tiếng phản đối, cuối cùng ấm ức nói, “Em đã mạnh miệng nói vậy rồi, khán giả đều thấy em tán quỷ nữ rồi.”

Tạ Tinh Lan nín cười: “Giờ biết sĩ diện rồi à?”

“Anh còn cười được!” Tạ Trì lên án.

Tạ Tinh Lan khẽ ho khan.

Tạ Trì tỏ vẻ u buồn: “Vả lại một giây trước còn muốn hôn, một giây sau đã cầm vũ khí, như vậy quá khốn nạn với một cô gái từng gặp tổn thương trong chuyện tình cảm, em không làm được.”

Tạ Trì lắc đầu, tự phủ định.

Tạ Tinh Lan: “………”

Tạ Trì khẽ cắn môi: “Chuyện này nhất định phải thành công, em phải diễn hình tượng thâm tình không đổi mà.”

“Tình thánh khác cặn bã ở chỗ, tình thánh sẽ không gây tổn thương tới bất cứ cô gái vô tội nào, mở đầu một cách lịch thiệp phong độ, suốt quá trình một lòng một dạ, cuối cùng thì đã gặp nhau rồi ắt phải có lúc chia tay. Dù anh có cho, cũng là vì cô ấy muốn, chứ không có một chút vô tâm, không có chuyện không nghĩ cho cô ấy.” Tạ tình thánh nói vậy.

“Cũng là lừa lên giường, nhưng mời anh ăn Malatang sáu đồng sau đó thuê phòng theo giờ làm mười ba lần, nó khác với thuê phòng tổng thống xa hoa, giường trải hoa hồng, dịu dàng lịch thiệp đúng lúc đúng chỗ mà.”

“Lừa và bị lừa, khác ở chỗ cam tâm tình nguyện,” Tạ Trì lý luận đạo lý rõ ràng, “Không lừa gạt gây tổn thương, chỉ có thể tính là lời nói dối có thiện ý, là mộng cảnh được dệt tỉ mỉ.”

Tạ Tinh Lan hờ hững nhắc nhở: “Em đang nghiên cứu thảo luận làm con gái người ta thế nào với bạn trai em đấy.”

Tạ Trì mải đắc ý lập tức im re, cười bảo: “Anh à, chúng ta bắt đầu tìm thôi.”

Tạ Tinh Lan cũng hết cách, hắn cứ có cảm giác như đang dẫn cậu em “hư” đi công viên vậy.

Tiếng đàn dương cầm đột nhiên dừng lại, những vong hồn trong sàn nhảy vội vã đứng yên, giống như vòng quay ngựa gỗ cố định ở một vị trí, đợi tiếng nhạc lần sau vang lên lại máy móc dịch chuyển.

Tạ Trì đưa mắt nhìn thông báo trên điện thoại.

【Trước khi tiếng dương cầm lần sau vang lên, bạn chỉ cần đứng bên cạnh nữ vong hồn, vươn tay về phía cô ấy, nghĩa là bạn đã mời cô ấy khiêu vũ cùng mình.】

Tạ Trì đếm, trên sàn nhảy có tổng cộng sáu mươi bảy nữ vong hồn, đương nhiên anh đếm theo đầu người và dáng người, cũng có thể bỏ sót hoặc đếm trùng.

Nhất định quỷ nữ có mặt trên sàn nhảy, điều này không cần phải nghi ngờ, dù sao yêu cầu cũng là để anh tìm quỷ nữ ẩn mình trong sàn nhảy.

Sáu mươi bảy vong hồn nữ, ba phút nghỉ ngơi lại thêm ba phút khiêu vũ, nói cách khác, sáu phút anh chỉ có thể quan sát một cô gái, sáu nhân với sáu mươi bảy, trong khoảng bốn trăm phút anh mới có thể quan sát tất cả các nữ vong hồn, bốn trăm phút có lẽ khoảng sáu, bảy tiếng, bây giờ là mười rưỡi tối, thời hạn cuối cùng là bốn giờ sáng, chỉ có năm tiếng rưỡi, cho nên anh không thể quan sát tất cả các nữ vong hồn có mặt trên sàn nhảy, anh nhất định phải loại trừ vài người.

Tạ Trì nhẩm tính trong lòng, hàng mày lại càng nhíu chặt lại, cách kia quá ngu ngốc, nhất định không thể nhìn từng người một được. Vả lại anh đang vội, nếu thực sự đợi đến khi anh nhìn hết một lượt, có lẽ anh là người đứng cuối rồi.

Tạ Tinh Lan quan sát một vòng: “Nhất định quỷ nữ không mập, có năm người mập, trước mắt loại bỏ, chưa biết các đặc điểm ngoại hình khác.”

Trước đó nói chuyện họ đếm được đại khái sáu mươi bảy cô gái, bây giờ Tạ Tinh Lan nói số lượng người bị loại trừ cho anh.

“Vậy còn sáu mươi hai người, Tạ Trì đưa mắt nhìn giờ trên đồng hồ treo tường, thấy chỉ còn một phút nữa là bước vào vòng khiêu vũ tiếp theo, anh nói, “Vậy trước mắt em tìm một vong hồn nữ để khiêu vũ thăm dò nhé?”

Tạ Tinh Lan không có ý kiến gì với việc này.

Thế là trong vòng ba phút tiếp theo, Tạ Trì chọn một vong hồn nữ có dáng đẹp mắt để khiêu vũ cùng.

【Hahahaha thần công trừng mắt của Tạ Thức, chết cười】

【Trì cưng: Tui soi nè】

Ba phút sau, Tạ Trì xong việc: “Không được không được, hoàn toàn không nhìn ra, em bắt chuyện mà cô ta không có một chút phản ứng nào, biện pháp này hoàn toàn chỉ tốn thời gian.”

Một tay Tạ Trì nâng cằm, đi về phía hai người giữa sàn nhảy, đột nhiên ánh mắt lướt qua một chiếc dương cầm màu đen, dừng lại mấy giây.

Tạ Trì nghĩ tới điều gì đó, khẽ cười.

Đường Bá Hổ người ta chỉ Thu Hương, “Người ta cười ta quá điên, ta cười họ nhìn không thấu.”

Muốn mượn điều này đánh động tới Thu Hương, Thu Hương chỉ cần nhận ra thơ, có hành động khác thường là sẽ bị Đường Bá Hổ phát hiện ra.

Người ta là hài kịch, mình là phim ma, nhưng khác cách làm mà hiệu quả lại giống nhau.

Tạ Trì được gợi ý, đắc ý nhướng mày: “Anh à, anh xem Tạ Bá Hổ em chỉ quỷ nữ này.”

Tạ Tinh Lan: “………”

Tạ Trì lập tức nhập vai, ưỡn thẳng sống lưng, hơi cúi đầu.

Anh đứng chính giữa sân khấu, cả người bị ánh sáng u ám và quỷ dị chiếu xuống, bóng hình hết sức cô độc.

Rõ ràng đang ở chốn phồn hoa, bóng người lắc lư, vậy mà sự tĩnh mịch như ăn sâu vào xương tủy, giống như một cấm khúc tuyệt vọng, lặng lẽ lay động lòng người.

Trong đôi mắt anh là sự bình thản và thư thái.

Tạ Trì thoáng thả lỏng bả vai, nụ cười trên gương mặt mang theo mấy phần giễu cợt, nhưng không hề bi ai, giống như đã ngờ trước kết quả sẽ như vậy.

Anh bình thản nói: “Chị à, tình yêu không liên quan gì tới ngoại hình, em đứng ở đây đã chứng minh điều này.”

“Họ tới đây, nghĩ cho bản thân, mưu cầu tình yêu,” Tạ Trì nở nụ cười vô lại, “Em tới đây, cũng mưu cầu tình yêu, nhưng lại nghĩ về chị.”

“Mỗi người tới đây đều có mong muốn riêng, chỉ có em muốn gặp mặt chị, trao cho chị tấm chân tình của mình.”

Giọng Tạ Trì trong trẻo, ôn hòa lại kiên định.

“Em không mưu cầu gì cả, chị đã không còn ở nhân thế, em cũng không mưu cầu được điều gì. Không ở cùng một chiều không gian, không có khúc mắc lợi ích. Vả lại chị hơn em một chiều không gian, chiều không gian cao hơn đè ép chiều không gian thấp hơn là chuyện dễ như trở bàn tay, tính mạng em nằm trong tay chị.”

“Chị mất đi ngoại hình, mất đi sinh mệnh, mất đi gia đình ba mẹ, có thể nói là mất hết tất cả, chỉ còn lại một mình cô độc, mà em chỉ muốn chị mà thôi.”

“Em biết chị không muốn tin, nên mới dùng cửa ải này để thử thách em. Nếu phải chứng minh, thì từ lúc em xuất hiện đã chứng minh tình yêu không liên quan gì tới ngoại hình, chỉ là chị không muốn em tìm ra được mà thôi,” Tạ Trì cười, “Em biết, cũng không hề trách cứ. Tất cả những vết thương trước đó đều sẽ thành những trở ngại hoặc nông hoặc sâu với sự bắt đầu tiếp theo. Chị chịu tổn thương quá lớn, mỗi một bước để đi ra, đều là sự giày vò, đều là ác mộng.”

“Em không tới đây để ép chị đấu tranh đưa ra lựa chọn, giao quyền lựa chọn có tiến lên hay không cho phụ nữ đến giờ vẫn luôn là một sự bức bách trơ tráo, đây không phải chuyện một người đàn ông nên làm, em không ép buộc chị, chị có thể lựa chọn có muốn mạng của em hay không, có thể lựa chọn có muốn bị em tìm ra hay không, đầy đều là tự do của chị, em không có quyền can thiệp.”

“Trước giờ yêu thầm không mong đợi đối phương đáp lại, một khi mong đợi được đền đáp, nghĩa là đã vượt ranh giới, dễ dàng khiến đối phương bối rối. Em tới đây chỉ để mang niềm vui tới cho chị, để chị có một chút niềm vui ít ỏi qua chuỗi ngày dài dằng dặc, trần gian đã quá khổ đau rồi.”

Tạ Trì uể oải cười, trong đôi mắt không hề có sự do dự chùn bước mà chỉ làm theo ý muốn bản thân: “Nếu chị thực sự muốn giết em, thì đợi em làm xong rồi cũng chưa muộn, em có một khúc nhạc muốn dành tặng chị.”

Trong sàn nhảy vẫn tĩnh lặng như cũ, Tạ Trì lại thản nhiên đi tới bên dương cầm, cầm chiếc khăn tay sạch sẽ trong túi quần ra lau sạch tro bụi trên đó, ngồi xuống.

Dưới chân anh là máu tươi nhơm nhớp sền sệt, những phím đàn đỏ màu máu, anh vừa muốn chạm tay lên phím đàn, máu lại ồ ạt tràn ra, dường như đang ngăn cản anh đánh đàn.

Tạ Trì hiểu ý mỉm cười: “Anh ta biết đánh dương cầm, nhưng anh ta lại phụ lòng chị, nhất định chị không muốn nghe dương cầm nữa, nó chạm vào những hồi ức đen tối trong lòng chị, cho nên chị mới ngăn cản em.”

Trong đôi mắt Tạ Trì ánh lên chí khí hiên ngang của thiếu niên và sự kiêu ngạo hơn người: “Nhưng anh ta là anh ta, em là em.”

“Em có thể đảm bảo, lúc em đánh đàn, người chị nghĩ tới là em, chứ không phải anh ta.” Tạ Trì khẽ mỉm cười.

“Đây là khúc nhạc “Ballade pour Adeline” của Richard Clayderman, nhất định chị từng nghe rồi. Nó kể về một truyền thuyết Hy Lạp đẹp đẽ.”

Tạ Trì mỉm cười, bắt đầu đánh đàn, máu đỏ sậm không ngừng chảy từ những phím đàn xuống, chẳng mấy chốc bàn tay anh nhuốm máu tươi.

“Truyền thuyết xa xưa kể rằng, có một quốc vương cô độc, ông ta tên Pygmalion, bởi vì quá cô độc, nên đã điêu khắc một thiếu nữ mỹ lệ bầu bạn cùng mình. Thiếu nữ ấy xinh đẹp động lòng người, Pygmalion si mê dừng chân, ngắm nhìn xa xa, ông biết rõ thiếu nữ chỉ là một bức tượng điêu khắc, ông biết thiếu nữ không thể ở bên mình, nhưng vẫn…” Tạ Trì buông mắt cười, “Nhưng vẫn không thể kiềm chế mà yêu thương muốn chiếm hữu cô ấy.”

Máu trên phím đàn đột nhiên biến mất, phím đàn trắng sáng, giống như có một bàn tay vô hình, lau máu trên phím đàn đi, không đành lòng nhìn thiếu niên sạch sẽ bị nhuốm máu bẩn thỉu.

Tạ Trì mỉm cười: “Biết rõ chỉ đi vào ngõ cụt, nhưng vẫn khăng khăng cố chấp.”

“Pygmalion thành kính cầu nguyện với các vị chư thần, cầu nguyện tình yêu, cầu nguyện một điều kỳ diệu xuất hiện.”

Đôi mắt thăm thẳm và trong trẻo của Tạ Trì ánh lên tia sáng, khóe môi nhoẻn cười hạnh phúc: “Cuối cùng chư thần cũng nghe thấy tâm nguyện của ông, ban sinh mệnh cho thiếu nữ, nhờ vào tình yêu chân thành, cuối cùng Pygmalion cũng có được hạnh phúc.”

“Trên đời luôn có những người cô độc, chỉ cần thành kính yêu thương, rồi cũng có được tình yêu.”

Dường như sau lưng có bóng vong hồn lay động.

Tạ Trì kể chuyện theo điệu nhạc, trong lòng lại cười thầm, nói với Tạ Tinh Lan: “Trước kia có một quốc vương cô độc, cậu ta tên Tạ Trì, cậu ta quá cô độc nên tự phân ra một nhân cách bầu bạn cùng mình. Nhân cách quá anh tuấn quá dịu dàng, Tạ Trì len lén mong, âm thầm nhớ. Cậu ta biết rõ nhân cách chỉ là một nhân cách, biết rõ không thể bên anh ta, nhưng vẫn..”

“Nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà yêu anh ấy.”

“Biết rõ chỉ đi vào ngõ cụt, nhưng vẫn khăng khăng cố chấp.”

“Tạ Trì không tin thần Phật, chỉ có thể dựa vào sức mình, tạo nên kỳ tích.”

“Cuối cùng app cũng tìm tới cậu ta, sau bao khó khăn gian khổ, app ban thể xác cho nhân cách. Nhờ vào tình yêu chân thành, cuối cùng Tạ Trì cũng có được hạnh phúc.

“Trên đời luôn có những người cô độc, chỉ cần thành kính yêu thương, tiến bước không lùi, rồi cũng có được tình yêu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...