App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 61: Kinh Dị Liên Hoàn (16)



Cửa ải thứ ba: Trò chơi trốn tìm (4)

“Quy tắc tương phản.”

“Anh à, đại gia không đứng trung lập! Hoặc cô ta đang giúp quỷ, hoặc chính cô ta là quỷ!” Trái tim Tạ Trì trĩu xuống.

Trong lúc livestream đại gia hỏi Mập ở đâu, anh ta trả lời, quỷ nữ lập tức chuyển phương hướng. Trước đó Tạ Trì nghe thấy tiếng Mập va đầu vào tường, biết được đại khái vị trí của anh ta, bây giờ rõ ràng quỷ nữ đang đi tới vị trí của Mập.

Tạ Trì cũng từng nghĩ liệu có phải trùng hợp hay không, nhưng bước chân của quỷ nữ đã tiết lộ tâm trạng của cô ta.

Trước đó bước chân của quỷ nữ nhẹ nhàng mà do dự, nhẹ là bởi vì muốn che giấu sự tồn tại của bản thân, không muốn dọa con mồi, do dự là bởi còn chưa xác định được vị trí của họ, phải liên tục quan sát tìm kiếm, phân biệt.

Bây giờ tiếng bước chân của quỷ nữ gấp gáp, không hề dừng lại, dường như đã nắm rõ vị trí của Mập. Vả lại Mập chỉ hướng quá rõ ràng, mặc dù quỷ nữ không thể nhìn xuyên thấu, nhưng nhất định biết rõ bản đồ mê cung, Mập cứ gặp ngã ba là lại rẽ trái, điều này thực sự rất dễ tìm, tìm được chỉ là vấn đề thời gian.

Bây giờ nhớ lại, đại gia bảo Mập chia màn hình ra livestream, chính là muốn thông qua livestream biết được vị trí của họ, cô ta thấy chiêu này không dùng được, nên lập tức dụ dỗ Mập tiết lộ vị trí qua bình luận.

Tạ Trì giữ vững sự tỉnh táo.

Trước mắt đại gia có phải quỷ nữ đang chơi trốn tìm với họ hay không không quan trọng, quan trọng là việc livestream trong lúc tham gia trò chơi có vấn đề, ghi hình sẽ tiết lộ vị trí của họ.

Nhưng quy tắc trò chơi bắt buộc họ phải livestream cả quá trình.

Tạ Trì suy nghĩ trong chớp nhoáng.

Thực ra yêu cầu livestream toàn bộ quá trình rất mập mờ, để không bị lộ vị trí, anh có thể đá đại gia ra khỏi sóng livestream.

Nhưng anh không muốn làm như vậy.

Manh mối của phim ngắn là “Thông minh quá sẽ bị thông minh hại”, nhưng cái gì là “Thông minh”, cái gì là “Tự cho là thông minh” không phải điều hiện giờ anh muốn phân biệt, bây giờ suy nghĩ từng quyết định của mình liệu có phải là “Thông minh quá sẽ bị thông minh hại” hay không cũng vô nghĩa, anh chỉ có thể không ngừng thăm dò, quá bận tâm tới manh mối ngược lại càng bó tay bó chân, chùn bước không thể tiến lên được.

Manh mối chỉ là thứ yếu, tích cực thăm dò mới là biện pháp sống sót duy nhất.

Tạ Trì trầm mặc hai giây, khẽ cắn răng, dứt khoát nói: “Anh à, bỏ áo ra, xem có thấy tình cảnh chỗ cậu mập kia không.”

Giả sử đại gia kia là quỷ nữ, quỷ nữ có thể thông qua màn hình livestream để biết vị trí của họ, đương nhiên bọn họ cũng có thể thông qua livestream phía cậu mập để biết phía anh ta xảy ra chuyện gì, từ đó có thể thu hoạch được tin tức mấu chốt.

Mê cung không tối đen, có ánh sáng màu xanh thẫm, mặc dù camera của điện thoại có độ nét không cao, nhưng vẫn có thể quay được mơ hồ hình dáng và ngũ quan người.

Hơn nữa quỷ nữ có thể đăng bình luận lừa cậu mập, đương nhiên bọn họ cũng có thể đăng bình luận lừa quỷ nữ.

Có cả mặt lợi lẫn mặt hại, không có tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn, quan trọng là nên tiến hành lợi dụng thế nào.

Tạ Tinh Lan đếm số bước chân, không rảnh để phân tâm, ban nãy che màn hình điện thoại đi chỉ là phản ứng trong vô thức, bây giờ hiểu ý của anh rồi, lập tức giật chiếc áo che điện thoại ra.

Trong màn hình livestream của Mập, anh ta vẫn ngồi ở góc rẽ cúi đầu nhìn điện thoại.

Tạ Tinh Lan nhắn tin riêng cho anh ta: Quỷ đang đi về phía của cậu.

Mập nhanh chóng trả lời: Sao cơ?

Một giây sau, trong mê cung yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng điện thoại rơi xuống đất, sau đó là tiếng hét “Aaaaaa” inh tai.

Chắc chắn cậu ta đã thấy quỷ nữ rồi!

Dường như Mập nhặt điện thoại lên, bắt đầu chạy điên cuồng, màn hình rung lên, bộ dạng anh ta mập mạp, tiếng động lớn, Tạ Tinh Lan có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung lên.

Tạ Tinh Lan nhìn chòng chọc điện thoại, không muốn bỏ qua bất cứ điều gì.

Lúc này cuối cùng Tạ Tinh Lan cũng đi tới cuối mê cung, bảo rằng: “Tiểu Trì à, anh đã nắm rõ bản đồ mê cung, đo được chiều dài con đường qua số bước chân, anh có thể khống chế sai sót mỗi bước trong khoảng 5mm, cho nên bây giờ có thể mở mắt chạy, không bị lạc đường, không bị ảnh hưởng bởi gương, nhưng ở chỗ góc cua bởi vì sai số nên sẽ giảm tốc, điều này cũng nằm trong những điều đã được cân nhắc. Giả sử quỷ không có năng lực dịch chuyển tức thì, anh có thể đảm bảo sau khi bị cô ta phát hiện mình vẫn chạy nhanh hơn cô ta, đảm bảo nhanh hơn khoảng 2 lần trở lên.”

Tạ Trì nhanh chóng quyết định: “Đi thôi, chúng ta đuổi theo quỷ!”

Những điều bọn họ biết được quá ít ỏi, thay vì ngồi chờ chết, không bằng đi thăm dò thêm!

Phim kinh dị có quy định, ban đầu sẽ an toàn, càng về sau lại càng nguy hiểm, nếu đầu phim bó tay bó chân, từ giữa trở về cuối phim sẽ chỉ chết không có chỗ chôn.

“Được rồi.” Tạ Tinh Lan phân biệt phương hướng phát ra âm thanh, đếm số bước chân mà chạy nhanh về hướng đó.

Hắn nhanh chóng chạy qua vô số chiếc gương, không hề chớp mắt lấy một cái.

Trước mắt dường như là gương, hắn lại không chút do dự lao băng băng qua, trước mắt giống như là đường, hắn lại nhanh chân rẽ. Từng bóng ảnh vỡ vụn, lại có bóng mới sinh ra, cứ không ngừng không nghỉ. Ánh xanh thẫm dao động thay đổi, còn hắn như đang băng qua thời không.

【Ban nãy anh ấy còn phải vừa sờ vừa đi mà…??】

【Móa ơi!!】

Ở đằng xa, tiếng bước chân của Mập nặng nề mà chậm chạp, mà tiếng bước chân đuổi phía sau nhẹ mà gấp rút.

Ba mươi giây sau, tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên trong mê cung.

Có lẽ Mập không kiềm chế được, vỗ tay lần đầu tiên.

“Anh à, dừng lại trước đã.” Tạ Trì lập tức nói.

Tạ Tinh Lan liền nghe theo.

Hắn chờ đợi quy tắc vỗ tay linh nghiệm, nhưng đợi hai giây, sắc mặt sa sầm xuống.

Cậu mập kia vỗ tay, theo như quy tắc đáng lý quỷ nữ phải dừng lại tại chỗ mười giây cho Mập chạy trốn, nhưng quỷ nữ không hề dừng lại! Tiếng bước chân của cậu mập ở phía trước hỗn loạn, có lẽ đã hoàn toàn hoảng loạn, mà tiếng bước chân của nữ quỷ theo sau lại nhanh chóng nhẹ nhàng.

Nữ quỷ vẫn đuổi theo cậu mập như cũ!

【Quy tắc là giả sao?】

【Lừa người à!】

Ở bên kia, Mập đã ý thức được đây không phải đóng giả, có quỷ đuổi theo mình thật, anh ta bạt mạng chạy, thở hổn hển như trâu.

Mập quay đầu lại, nhìn quỷ nữ tóc dài ở phía sau tới gần, mặt mày tái mét.

Vì sao chứ? Rõ ràng anh đã vỗ tay rồi, nhưng quỷ nữ vẫn đuổi theo sau! Hơn nữa bởi vì anh vỗ tay, quỷ nữ nghe thấy tiếng động nên bị thu hút, càng đuổi nhanh hơn!

Khoảng cách dần được rút ngắn lại, Mập không dám phát ra tiếng động nào, căng thẳng đến độ mắt giăng đầy tơ máu.

Bị bắt được sẽ chết! Giờ anh ta đã tin điều này!

Không, anh không muốn chết!!

Mập không tin lại vỗ tay một cái nữa, quỷ nữ vẫn đuổi theo phía sau.

Đến khúc cua trong trí nhớ, Mập nghiêng mình, vòng vào một mê cung nhỏ trước đó anh ta đã thăm dò.

Dường như quỷ nữ không biết anh ta rẽ vào con đường nào, đâu là anh ta, đâu là gương, cô ta đứng cách đó không xa suy nghĩ một chút, lại bước từng bước một đi.

Dường như nguy cơ đã được hóa giải.

Mập kiềm chế đến mức gần như ngạt thở, đang muốn thở phào một hơi, một luồng hơi lạnh từ phía sau phả vào.

Anh ta đột nhiên quay đầu lại, trông thấy quỷ nữ đứng sau lưng mình!

Quỷ nữ đối diện với anh ta, gương mặt mơ hồ ẩn sau mái tóc đen, đang bước từng bước tới gần anh.

Trên những mặt gương khác, quỷ nữ đều nghiêng người, chỉ có kẻ đứng trước mặt là đối diện, theo quy luật hiển thị, đây không phải cái bóng của quỷ nữ.

Cho nên đây là quỷ nữ thật! Cô ta lại đuổi kịp rồi!

Vì sao chứ? Vì sao cô ta lại ở sau lưng mình? Cô ta xuất hiện từ khi nào vậy?!

Mập bị dọa đến mức trái tim đột nhiên ngừng đập, chạy thật nhanh về phía trước, đột nhiên anh ta nhớ ra, trước đó anh từng thăm dò qua chỗ này, rõ ràng sau lưng anh là mặt kính, không phải đường!

Đọc truyện tại

Tại sao quỷ nữ lại xuất hiện ở đó?!

Mập không ý thức được, quỷ nữ đuổi theo phía sau mình không phát ra tiếng bước chân.

Cái chết gần kề, Mập không ôm bất cứ hy vọng nào nữa, vỗ tay lần cuối cùng, quỷ nữ phía sau lưng lại đột nhiên bất động.

Mập lấy làm mừng rỡ trong tuyệt vọng, tại sao lúc thì quỷ nữ tuân thủ quy tắc, lúc lại không tuân thủ chứ?

Mập lập tức nghĩ bản thân đã sử dụng hết cơ hội, tái mặt chạy như bay về phía trước, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vừa nhẹ vừa vội vã cách đó không xa vọng lại.

Bước chân kia anh quá quen thuộc, chính là quỷ nữ đã đuổi theo anh lâu như vậy! Tiếng bước chân dừng lại trước mặt anh!

Con quỷ tham gia trò chơi trốn tìm ban nãy không tìm thấy người bước từng bước tới, bị tiếng vỗ tay của anh thu hút tới.

Vậy sau lưng anh…?

Mập vội vã xoay người.

Mười giây ngắn ngủi đã trôi qua, quỷ nữ phía sau đột nhiên thay đổi, duỗi bàn tay trắng bệch về phía Mập, kéo cậu ta ra phía sau.

Trong mê cung vọng ra tiếng Mập hét thảm thiết.

Mập biến mất khỏi tầng tầng lớp lớp kính, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Bấy giờ trên mặt kính chỉ còn lại bóng quỷ nữ và Tạ Trì.

Cùng lúc đó, vậy mà con quỷ trước đó chắn đường Mập lại quỳ xuống đất, ôm mặt bắt đầu.. khóc không thành tiếng.

【 Trời ơi?? Quỷ khóc à?? Xem mà không hiểu nổi???】

【Ôi trời ơi, rốt cuộc vụ này là sao?? Rốt cuộc quỷ có tuân thủ quy tắc vỗ tay không? Cách hiển thị này không phù hợp với định luật, vụ trước đó quỷ nữ đứng sau lưng Mập là sao?? Đó rõ ràng là kính mà.】

【Sao không thấy Mập đâu nữa?】

【Tui choáng rồi!】

Phía Tạ Trì.

Tạ Tinh Lan nghe thấy tiếng Mập kêu thảm thiết, sa sầm mặt bảo: “Tiểu Trì à, ban nãy tiếng bước chân của quỷ nữ ở bên trái một chút, tiếng Mập hét lên lại ở bên phải một chút, ở giữa cách một khoảng ít nhất ba bốn mươi mét, nếu quỷ nữ không dịch chuyển tức thời thì Mập không thể bị quỷ nữ giết.”

Điện thoại của Mập bị rơi giữa đường, hắn không biết sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng các âm thanh nhỏ bé trong mê cung có thể cung cấp dấu vết cho hắn, bao gồm mọi hành động của quỷ nữ ở trong gương.

Tạ Tinh Lan nhìn bóng quỷ nữ quỳ dưới đất, chau mày lại: “Có lẽ chúng ta lại bị lừa rồi, có thể đại gia lại nói dối về thân phận của mình, cũng có khả năng quy tắc vỗ tay cho người bị tìm là giả.”

Tạ Trì trầm mặc một hồi, sắc mặt lại càng thêm khó coi: “Anh à, liệu có khả năng trong mê cung không chỉ có một con quỷ mà có hai con, con quỷ phát ra tiếng bước chân đang quỳ trên đất là một con, giết Mập là một con khác.”

“Chẳng phải app nói búp bê chỉ mang tới một con quỷ…”

Tạ Tinh Lan nói được nửa câu, sắc mặt lại sa sầm xuống: “Búp bê dẫn tới một con quỷ, nhưng trong mê cung có một con quỷ khác phải không?”

Tạ Trì kinh ngạc trong thoáng chốc, trong đầu lóe lên tia sáng: “Chúng ta đang chơi trốn tìm với hai con quỷ! Tất cả quy tắc chúng ta nhận được đều là thật, nhưng một phần nhằm vào quỷ nữ mà búp bê dẫn tới, một phần nhằm vào quỷ nữ trong mê cung! Quy tắc chính xác bị xáo trộn với nhau, không phân biệt rõ ràng!”

Tạ Trì tỉnh táo lại, nhanh chóng nói: “Trong mê cung có quỷ yếu mà búp bê dẫn tới và quỷ mạnh có sẵn trong mê cung, quỷ yếu không những không bị quy tắc vỗ tay giới hạn, ngược lại vì vỗ tay tạo ra âm thanh, nhanh chóng đuổi kịp con mồi, quy tắc vỗ tay tạm dừng là nhằm vào con quỷ mạnh! Chúng ta chỉ cần vỗ tay, nó sẽ bị hạn chế mà tạm dừng lại trong mười giây! Chỉ như vậy mới hợp lý!”

“Cho nên trước đó Mập chỉ gặp quỷ yếu phát ra tiếng bước chân, anh ta vỗ tay, quỷ yếu không bị quy tắc này hạn chế, vẫn đuổi theo anh ta, trong quá trình bị truy đuổi Mập lãng phí mất hai cơ hội vỗ tay, nhưng thực ra đuổi anh ta lại là quỷ yếu không bị quy tắc này ràng buộc, anh ta dùng hết cơ hội hạn chế quỷ mạnh!”

“Rõ ràng tiếng bước chân của quỷ yếu đã đi xa, nhưng Mập lại đột nhiên vỗ tay, nhất định đã gặp quỷ, rất có thể đây là con quỷ có sẵn trong mê cung gương, lần vỗ tay cuối cùng cách tiếng Mập hét thảm thiết khoảng hai mươi giây, rất có thể trong thời gian này quỷ mạnh bị hạn chế lại. Nhưng tiếng Mập vỗ tay lại thu hút quỷ yếu tới, chặn đường anh ta lại, làm trễ mất thời gian của anh ta, anh ta bị quỷ mạnh giết chết!”

“Quỷ mạnh lặng lẽ đợi anh ta sử dụng hết ba cơ hội quý báu hạn chế mình, sau đó hiện thân giết anh ta.”

“Nhưng vấn đề là quỷ mạnh ở đâu? Nếu không phải Mập chết, chúng ta vốn không ý thức được sự tồn tại của nó.”

Tạ Tinh Lan nghe Tạ Trì phân tích, sắc mặt âm trầm không nói lời nào một lúc lâu, bấy giờ đột nhiên lên tiếng: “Anh biết nó ở đâu rồi.”

“Ở đâu?”

“Trong gương.” Tạ Tinh Lan đưa tay lên chạm vào mặt gương trước người, “Giờ chúng ta đang ở trong thế giới hiện thực, quy tắc vỗ tay thu hút quỷ yếu tới bắt chúng ta, trước mắt đã biết một nửa quy tắc là vỗ tay chặn hành động của quỷ mạnh, quỷ tắc này vừa khéo tương phản với thế giới hiện thực.”

Tạ Tinh Lan nhếch môi lên: “Thế giới trong gương vừa khéo là mặt trái của thế giới hiện thực, nó hoàn toàn tương phản với thế giới hiện thực, cho nên có được quy tắc tương phản cũng là điều hợp lý.”

“Đây là điều được ám chỉ trong quy tắc vỗ tay, Mập là hòn đá dò đường mà app cho chúng ta.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...