Asisu BH Phấn Khích

Chương 3: Người đẹp cưỡi ngựa đen



Ra khỏi địa lao, Jinna lập tức đi chuẩn bị xe ngựa.

Tử Huyền trở về phòng tìm cái rương gỗ, cẩn thận cất bức thư mà Izumin đã tự tay viết. Chờ Jinna chuẩn bị xong sẽ xuất phát ngay.

Tuy cảm nhận rõ ràng cơn đau trong lòng bàn tay, nhưng vẫn còn cảm thấy váng đầu, cô cũng không dám tới gần giường, sợ nhất thời không chống chọi nổi cơn thèm ngủ, chuyện kia đang hồi gay cấn rồi. Đành phải đứng bên cạnh cửa sổ, vừa phải cử động tay chân để thích ứng với thân thể, vừa phải sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

Khi cô ở địa lao, thị vệ phái đi thông báo cho Ari đã xuất phát. Tiếp theo, có lẽ hoàng tử Izumin sẽ rất nhanh thoát khỏi địa lao đi tới Thượng Ai Cập. Nếu thị vệ kia tới kịp tìm được Ari ngăn cản kế hoạch, chờ hoàng tử đến Thebes thì hôn lễ đã cử hành xong, Carol cũng không thể ngã xuống sông Nile trở lại tương lai.

Nhưng nói như vậy, giữ lại Carol thì vẫn còn khả năng bị Izumin bắt lấy. Dù sao Ruka vẫn còn ở bên cạnh, hôn lễ đông người phức tạp, cô ta ngu ngốc như vậy, chỉ cần dùng chút kế sách sẽ mắc mưu thôi.

Tuy hiện giờ Izumin có tình cảm với Carol nhưng cũng mới chỉ là thích thú và tò mò, còn chưa tiến triển tới mức yêu. Chỉ sợ hắn muốn trả thù Menfuisu, có dã tâm với Ai Cập, nếu không sẽ không đợi đến lúc Carol trở thành hoàng phi, có được một nửa quyền lực với Ai Cập mới tới cướp cô ta, điều này cũng không bảo đảm được hắn sẽ không gây thương tổn cho Carol, làm loạn Ai Cập.

Không được! Nếu có thể đi trước hoàng tử một bước, thì không thể để hắn làm rối cục diện, cô ngồi ở vị trí nữ hoàng Ai Cập còn chưa nóng chỗ đâu, sao có thể để hắn phá hủy chứ? Còn nữa, cái đồ ngu ngốc kia chắc không lừa cô đâu, Carol chắc là kiếp trước của em gái cô chuyển thế.

Em gái… hồi ức về một thời rất xa… Không có tình cảm quá sâu sắc, đối với cô mà nói, ở kiếp trước có quan hệ huyết thống với một người mà thôi.

Nhưng, nếu đã trùng hợp đi tới nơi này, dựa vào tình hình mà giúp đỡ con bé một chút.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, thời tiết không tệ. Thế giới mới này không âm trầm giống như Hunter.

Jinna đi vào phòng, liền nhìn thấy một bức tranh tuyệt mĩ như vậy. Nữ hoàng mặc tử sa (váy tím) lặng lẽ đứng trước cửa sổ, còn nở nụ cười ôn nhu mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, gió nhẹ lướt qua làm những sợi tóc mềm mại phất phơ trong gió, dưới ánh mặt trời sáng chói, làm nổi bật dung nhan tuyệt trần thanh khiết.

Tâm trí Jinna kích động, bệ hạ Asisu đẹp như vậy, là nữ tư tế[1] của Ai Cập! Là nữ hoàng Ai Cập! Đây là chuyện đáng tự hào cỡ nào?

Cô cứ ngẩn ngơ đứng nhìn như vậy, không dám lên tiếng quấy rầy khoảnh khắc thần thánh này.

“…”

“Jinna.” Từ lúc thị nữ mới đi vào phòng, Tử Huyền đã biết, nhưng đợi lâu như vậy vẫn chưa thấy cô ta mở miệng, ngược lại còn có dáng vẻ sợ hãi, đành phải quay đầu hỏi.

“Ngựa chuẩn bị xong rồi chứ?” Nơi này xe ngựa chưa có lò xo giảm xóc, đi đường nảy rất mạnh, tốc độ còn kém hơn cả cưỡi ngựa, cho nên cô mới sai Jinna đi chuẩn bị ngựa.

Câu nói cắt ngang luồng suy nghĩ sùng bái của Jinna, cô quỳ xuống, phục hồi ý thức, biết bản thân vừa mới có hành vi bất kính, liền cúi đầu: “Bẩm bệ hạ, trong thần điện chỉ con ngựa Jinuo là chạy nhanh nhất, nhưng con ngựa này dã tính cao, cho tới bây giờ chỉ nghe theo lệnh của người chăn ngựa, mà người đó vừa chết, cho nên chưa có ai chế ngự được con ngựa đó cả. Cho nên nô tì đã thay bệ hạ chuẩn bị một con ngựa khác…”

*Đen mặt*…Khéo như vậy sao? Nói đi, tác giả lòng dạ hiểm ác cố ý làm khó ta à?

“Không cần thay ngựa, ta phải cưỡi con ngựa chạy nhanh nhất!” Còn chần chừ mãi thì không biết diễn biến sẽ đi tới đâu.

“Nhưng mà…”

“Cứ như vậy đi, đi đi, đem con ngựa đó đến cho ta.”

——— —————— ———— chuồng ngựa ——— —————— —————— ————

Ở trong thế giới mộng ảo đáng yêu, các cô gái đều tưởng tượng, sẽ có một hoàng tử cưỡi ngựa trắng mang tới hạnh phúc cho mình. Vì thế mà hình ảnh bạch mã hoàng tử đã trở thành tượng trưng cho sự hạnh phúc.

Nếu hoàng tử tao nhã cưỡi con ngựa trắng, vậy công chúa cưỡi cái gì?

Đáp: Cùng hoàng tử cưỡi chung một con ngựa.

Vậy nếu không chờ hoàng tử đến thì công chúa cưỡi gì?

Đáp: Mời cưỡi ngựa đen xứng đôi với ngựa trắng.

Đây là một con ngựa đen, dáng vẻ không tệ, rất hùng dũng nha! Chẳng qua tính tình thô bạo, phì phì thổi khí hí dài, hất đầu không coi Tử Huyền ra gì.

“Người đâu, mang con ngựa này kéo sang chuồng bên cạnh đi.” Binh lính vội vàng tiến tới kéo con ngựa đi qua, Tử Huyền cũng đi theo, sau đó bước vào, đóng cửa lại, chặn mọi người ở ngoài. “Không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép tiến vào.”

Chuồng ngựa nhỏ, con ngựa đen cao ngạo đứng đó nhìn một cô gái duy nhất đứng chung trong chuồng, hừ mũi tỏ vẻ khinh bỉ, quay đầu không thèm để ý tới cô.

“Chà, thật là bướng bỉnh…” Tử Huyền cười cười tới gần con ngựa, mà nó thì gõ cộp cộp móng trước ra vẻ uy hiếp.

“Nghe nói mày không để cho những người khác chạm vào, rất cương quyết. Nhưng… hừ, mày biết không, tuy tao không còn là kẻ sống trong thế giới động vật hoang dại của Gon, nhưng vẫn có thể hòa mình vào động vật, và tao cũng có cách để chúng phải khuất phục đầu hàng…” Nhẹ nhàng đi tới. Jinuo nhìn cô gái chậm rãi tới gần mà chột dạ. Kỳ lạ, vì sao nó cảm thấy có nguy hiểm? Không phải nó khỏe hơn con người sao? (=.= đây là ma thú khỏe mạnh ngang mày chứ không có kém đâu…)

“Haiz, mày hung dữ thật đấy, a, tao đã quên chưa nói…” Tử Huyền cười tươi quyến rũ, đột nhiên đi tới trước mặt con ngựa, vừa lòng nhìn con ngựa đen giật mình vì gương mặt phóng đại áp sát nó, tiếp tục nói nốt… “So- với- mày- tao- còn- hung- dữ- hơn- ☆.”

.

.

.

.

.

——— ————————— đi ngang qua lưu lại dấu chân ngươi cho ta! (bản chất thổ phỉ)——— ———————

[1] Tư tế là người được giao phụ trách trông coi về tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáohoặc giáo phái. Tư tế cũng là một chức quan trong triều đình Ai Cập cổ đại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...