Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Chương 39: Hôn lễ



Editor: TrieuKyAn

Bạch Nhã nhã cùng Bạch An Dương đi theo tới phía sau Bạch Hạo Lỗi, nhiệm vụ này khả năng tương đương phù râu ở hiện đại đi. Tam ca chào hỏi khách khứa vây xung quanh đại ca, mà mình lại tiếp nhận cánh tay đại tẩu từ trong tay mẹ nàng, nâng vào phủ

Từ bên ngoài cửa phủ cắm đầy hoa hồng hỉ,bà mối tiếp nhận tay tẩu tử, trong lòng Nhã Nhã không khỏi thở dài, cuộc hôn nhân không có tình yêu a, có lẽ sau hôn nhân,có thể dần dần bồi đắp tình yêu cũng được. Hôn nhân cổ đại và hiện đại bất đồng ở chỗ, người đời sau yêu trước rồi mới kết hôn, người trước trước kết hôn rồi mới yêu sau.

Một loạt quy củ được diễn ra y như trong tiểu thuyết, truyện cổ trước đây ta đã đọc, đá kiệu môn, khóa chậu than, bái thiên địa, vào động phòng.

Bởi vì ta còn chưa cử hành lễ trưởng thành, cho nên bị loại khỏi nhóm ra tiếp đón khách, không có quyền tham dự đại yến tiệc rượu. Đành phải có trách nhiệm cùng tẩu tử,dẫn nàng vào tân phòng.

Phòng to như vậy được trang trí vô cùng tráng lệ, ngoài cửa, bọn nha đầu sớm xếp thành một hàng thẳng tắp, cùng ta đỡ tân tẩu vào phòng, vừa vào trong phòng, một nha hoàn cao giọng, nói”Thỉnh an thiếu phu nhân.”

“Vất vả rồi, đều đứng lên đi, phần thưởng.” Tẩu tử bình tĩnh nói, quả nhiên không đồng nhất với các tiểu thư khuê tú khác, không có thẹn thùng khúm núm,không có gì là không thích ứng cả.

Thị nữ của tân tẩu đem phần thưởng ra phân phát, vú già cùng bọn thị nữ tuy rằng ngoài miệng luôn mồm nói “Không dám không dám”,vậy mà đôi lông mày của ai ai cũng giãn ra, không khó có thể suy đoán từ nay về sau truyền ra tin thiếu phu nhân hào phóng, lễ độ. Đại ca thú được đại tẩu hiểu biết như vậy, Nhã nhã kỳ thật cũng vui mừng.

Tân tẩu bật cười, nhu hòa nói, “Còn đứng ngốc ở đó, mắt to trừng mắt nhỏ, đều đi xuống nghỉ ngơi đi, không cần vội gì cả. Tiểu muội cùng ta nói chuyện phiếm chút đi? Bọn hắn hẳn còn phải ầm ĩ bên ngoài một lúc lâu nữa.”

“Dạ, phu nhân.” Đám tì nữ cùng bà tử (người chăm sóc tân nương)đều đi ra đứng ngoài cửa, Tiểu bích nghe vậy cũng mang ghế dựa tới, ta cũng vui vẻ ngồi xuống. Sớm nghe nói khi tân lang ở bên ngoài phải chiêu đãi tiệc rươu, tân nương đội khăn voan đỏ ngồi trong phòng buồn đến hoảng, lại không được ăn cái gì, quả nhiên vậy.

“Đại tẩu hảo, Nhã nhã trước tiên hành lễ với ngài” Ta hì hì cười rộ lên, tuy rằng nàng nhìn không thấy,ta vẫn phúc khí nhún gối.

“Xì, nha đầu ngươi là một quỷ nhỏ nghịch tinh. Hai năm trước, trong lúc mai mối, sớm đã nghe trong bạch gia có tiểu thư thực doạ người, chuyên làm một đống đồ vật kì quái.Cò may mặc quần áo thực lạ. Chính là nghịch ngợm sao cũng phải để mặt mũi cho Bạch gia nha.” Tẩu tử nâng tay áo rộng thùng thình,che lại khăn voan,hạ môi đỏ mọng, nở nụ cười.

Ngay cả nha hoàn hồi môn bên canh ( Nha hoàn theo tiểu thư về làm dâu nhà khác đó) cũng có chút không chống đỡ nổi, hiển nhiên là nghe được không ít chuyện lớn.

“Tẩu tử không được chê cười ta, sư phụ trong nhà tẩu tử cũng thưc giảo hoạt, lão nhân gia chính mình không muốn nghe dong dài, liền phái tiểu đồ đệ của hắn rời núi, để hắn may đồ cho ta, chính mình tránh quấy rầy đi.” Ta cũng nửa vui đùa.

“Ai u, lời này của tiểu muội có thể oan uổng tới tiệm may nhà chúng ta nha. Đứa bé kia thông minh lắm, tại sao có thể nói là thợ thay thế? Sư phụ già nhưng luyến tiếc phái hắn đi ra ngoài tiếp việc, đối với ngươi nha, vẫn là lần đầu được hưởng đãi ngộ đó” Nguyên Thấm Lam cố nén cười đáp.

“Lời này của tẩu tử vẫn là nói cho người khác nghe đi, luyến tiếc phái ra đi? Ta xem Nguyên gia cũng giàu có, nhiều thợ giỏi, sao lại cử tiểu công tử đi ra ngoài, chỉ sợ những cái khó chơi lão gia phu nhân không muốn làm đi.” Ta khẽ đảo mắt, khanh khách nở nụ cười.

“Ngũ tiểu thư mồm miệng thực lẻo, tiểu thư của chúng ta đều bị ngài chặn.” Nha đầu hồi môn kia cười hì hì, “Tiểu thư sớm nói qua ngũ tiểu thư Bạch gia thông minh thanh tú, là một diệu nhân nhi khó tìm, hôm nay có thể vừa thấy, quả thế. Nguyên bản trong nhà tỷ muội rất nhiều, tiểu thư của chúng ta còn có thể nói nói cười cười, lão gia phu nhân nghe được nơi này đều toàn là các công tử,còn sợ tiểu thư sẽ buồn, xem ra cái này không cần lo rồi.”

Nha đầu kia có thể thay tẩu tử nói chuyện, xem ra là rất được sủng ái. Bạch nhã nhã không chỉ có tinh tế đánh giá nhìn lên, mi thanh mục tú, không có một tia yêu mị khí, chính là tuổi có chút lớn, chắc khoảng tầm 20 tuổi.

“Vị tỷ tỷ này thoạt nhìn đoan trang hào phóng, quả nhiên tẩu tử dạy dỗ nhân nhi đều có phong cách quý phái. So với tiểu Bích của chúng ta hẳn là hơn rồi?” Ta nhìn vẻmặt vô tội của Tiểu Bích, xì nở nụ cười, “Hôm nào đem ngươi cho tẩu tử dạy dỗ, để khi nào bằng được người ta nha?”

“Chủ tử nói móc người ta, Tiểu bích có chỗ nào không tốt a.” Tiểu bích quệt mồm, có chút không để ý ta. Tiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh chọn hoa đèn nhi, nghe thấy nàng giận dỗi cũng không khỏi bật cười.

“Ngũ tiểu thư cũng vậy,nhưng đừng khen Thu Cúc quá, ta nào xứng để ngài kêu tiếng tỷ tỷ.” Thu cúc nghe vậy hướng ta phúc thân một cái, lại hướng tTểu bích nói “Chủ tử nhà ngươi thích ngươi như vậy, nàng sao có thể bỏ được ngươi a?”

“Các ngươi cũng đừng vội xây võ đài a. Mấy nha đầu nghịch ngợm.” Tẩu tử lắc đầu nhìn chúng ta cười đùa.

Nhàn thoại cuối cùng cũng chuyển đến trên người đại ca, anh hai nhà mình, đương nhiên đến lượt mình quảng cáo rồi.

“Tẩu tửa a, kỳ thật đại ca thoạt nhìn phi thường lạnh nhạt tự nhiên, bộ dáng giống như thực khốc, kỳ thật đâu... Ở chung rất tốt, hắn nếu cưới đại tẩu nhất định sẽ thiệt tình yêu thương ngươi. Hì hì... Ta đoán a, nếu lấy thời gian, Bạch phủ sẽ sinh con trai.”

“Nha đầu giảo hoạt,ba câu không có câu nào đứng đắn cả.” Tẩu tử tao nhã xì một tiếng khinh miệt cười mắng, không biết nàng ở trong khăn voan hồng có cười hay không,mặt có ửng hồng hay không. Ta cùng Tểu bích hắc hắc cười rộ lên.”Tiểu muội năm nay đã mười bốn tuổi, nữ nhi hồng sự có tới không (Kinh nguyệt)?” Tẩu tử quả nhiên nói lảng sang chuyện khác.

“Năm tiểu thư 12 tuổi đã có rồi.” Tiểu bích cướp lời hồi đáp.

“ ngươi liền lanh mồm lanh miệng.” Ta liếc nàng một cái, Tiểu bích lại đắc ý,hướng ta cười cười.

“Ồ? Vậy tại sao cha chồng đại nhân còn không làm lễ trưởng thành cho tiểu muội? Chẳng phải là để công tử trong thành thất vọng? một vị thiên tư quốc sắc mỹ nhân như vậy lại không thể biết đến?” Quả nhiên... Đây là đề tài vĩnh hằng không thay đổi, vô luận là đã lập gia đình vẫn không quên nói giúp mấy vị công tử kia chọn vợ.

“Tẩu tử nói quá lời. tâm tư phụ thân,Nhã nhã làm sao có thể hiểu hết? Sợ là phụ thân cho rằng Nhã nhã vẫn chưa quen, không có ý tứ,có thể ném thể diện lão nhân gia ra ngoài ấy chứ.” Ta không hề gì cười cười, cảm thấy như bây giờ cũng không có gì là không tốt, dù sao cũng không phải tiếp đón những người mình không thích.

“Ha ha, sợ là cha chồng đại nhân người đã sớm chọn được người.... Đến lúc đó kết thúc buổi lễ ngày chính là lúc tiểu muội đính hôn” Ta cùng Tiểu Bích sau khi nghe lời này, quay ra nhìn nhau. Quả nhiên ngay cả điều này tân tẩu tử cũng đoán được chín phần mười, xem ra đúng như ta nghĩ rồi. Chính là trước mặt tẩu tử sẽ không so đo chuyện này với ta”Đều nên để tiền bối an bài thôi” ta tò mò hắn sẽ là người phương nào a.

“Ai ui tẩu tử, ngài mới vừa nói ta ba câu không có câu nào đứng đắn ta xem tẩu tử cũng không sai biệt lắm.” Ta giả ý sẳng giọng.

“Tiểu muội quá lo lắng rồi, đây là chung thân đại sự, như thế nào thành không đứng đắn đâu?” Nguyên Thấm Lam buồn cười nói, khó khăn mới thấy nàng kinh ngạc như vậy.

“Hừ hừ hừ, thực đứng đắn a.... Nếu coi chuyện này là đứng đắn, cho nên nói đến chuyện tẩu tử cùng đại ca mau sớm có oa nhi cũng là đứng đắn sao. Tẩu tử, muội tử mạn phép mong đại ca cùng ngài sớm sinh để có cháu cho ta bế đây ~~~~” ta xấu xa nói, ba nha đầu trong phòng hít một khí lạnh, chỉ có đại tẩu là không rõ biểu tình, một lúc lâu sau:

“Ngươi cái cô gái nhỏ này...” Quả nhiên là hận đến hàm răng ngứa ngáy a, mọi người đều cười thầm.

“Ngũ tiểu thư, bên ngoài có người truyền lời, nói có người tìm người, hiện đang trong vườn hoa hậu viện.” Ngoài cửa có tiếng truyền lời.

“Đã biết.” Bạch Nhã nhã nói một tiếng, đành phải đi ra khỏi hỉ phòng, sợ là Tỉnh Chi không thấy ta quay lại mới đi tìm đi, Nhã nhã cười, người này gần đây luôn bám người như vậy đấy.

Ai ngờ, đi ra tới bên ngoài mới phát hiện bóng dáng này rất quen mắt, nhưng tuyệt không phải người quen trong nhà. Nhã nhã giật mình, hôn lễ của đại ca, như thế nào lại quên không nghĩ tới người này sẽ đến chứ? Người kia nghe được tiếng bước chân có người tới, xoay người, quả nhiên vẻ mặt đầy ai oán.

“Tiểu Ngũ, ta đến đây mà Hạo Lỗi ca ca không có nói cho ngươi biết sao? Cũng không thấy Tiểu Ngũ đi ra nhìn tiểu vương một cái....” Tên kia lại bày ra vẻ mặt hối hận quen thuộc, dường như thực ủy khuất. Quả nhiên người này còn có thể là ai a? Đương nhiên là Nguyệt tiểu vương gia.

“Dân nữ tham kiến Vương gia.” Không có biện pháp đành phải hành lễ. Bạch Nhã nhã buông rèm mi che giấu cảm xúc hiện tại, giọng nói mang chút không kiên nhẫn.

“Tiểu Ngũ rất khách khí. Tiểu vương làm sao nhận được phúc an này? Hay là chúng ta còn chưa đủ để được coi là quen biết sao? Lần sau đừng vậy... nghi lễ này thực phiền phức?” Lưu Nguyệt nhân cơ hội lôi kéo Nhã Nhã, đem nàng nâng dậy. Nhã Nhã hơi hơi giãy dụa,tiếc rằng người này căn bản không tính buông tay, đành phải cười hưởng ứng cùng hắn, chỉ nghe hắn lại nói

“Nhiều tháng không gặp Tiểu Ngũ,cũng không nên vì vậy mà cảm thấy xa lạ với bổn vương. Trong kinh thành thực chẳng có gì thú vị, từ lúc Tiểu Ngũ đi rồi, rốt cuộc ta vẫn không tìm được người nào thú vị như ngươi, điều này khiến tiểu vương thư buồn chán. Lần này nhất quyết muốn tới tham dự hôn lễ của Hạo Lỗi ca ca, hơn phân nửa còn là vì ngươi, Nhã nhã cũng không thể vứt bỏ ta mà không để ý tới,như vậy thực vô tình vô nghĩa a.”

Lưu Nguyệt cố gắng làm vẻ mặt thực nghẹn khuất, nhân cơ hội tố caó ta mà miệng lưỡi hắn cũng lưu loát như vậy, vậy mà hắn cũng chẳng nhìn xem, khuê nữ người ta rốt cuộc có nguyện ý hay không?

Tất cả mọi người đê tôn kính thân phận Vương gia của hắn, tuổi còn nhỏ,bộ dáng lại vô cùng lưu manh, không có vẻ gì là một Vương gia cả. Có vẻ mọi người đều nịnh bợ hắn,cũng chẳng biết đối với hắn có thật tâm không,chẳng lẽ có người cả gan dám nói ghét hắn sao? Ta lại càng không biết nên nói gì với hắn?

“Nguyệt Vương gia vạn lần chớ như thế, dân nữ chịu không nổi.” Bạch Nhã nhã dùng sức muốn rút ngón tay ra, nhưng người này nắm rất chặt, ta lại không thể chửi ầm Vương gia là đồ đăng tử (kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt á), cũng thể phi lễ, thật không hiểu nên làm như thế nào cho phải. Nhìn Vương gia từ phía sau, ngay cả A Tình cũng hiện thân, tính toán định ra tay, Nhã nhã hướng hắn nháy mắt ra hiệu, tỏ vẻ không cần như thế, A Tình đứng một hồi lâu nhìn mới biến mất không thấy.

Nhã Nhã hít một hơi, cắn môi nheo ánh mắt áp chế hỏa khí, rất biết vâng lời nói “Nguyệt Vương gia, Nhã nhã cchỉ là một nữ tử bình thường, thật sự không có gì đáng giá để Vương gia quan tâm như vậy, Vương gia đối đãi với ta như thế, chẳng phải là muốn làm khó dân nữ sao?”

“Tiểu Ngũ,ý tứ khi đó của Hạo Lỗi ca ca tiểu vương đều hiểu được, kỳ thật lần này đến,nếu Nhã Nhã đồng ý, tiểu vương nguyện hướng nhạc phụ đại nhân tương lai đè cập chuyện của đôi ta.....” Lời nói của hắn vô cùng thành khẩn, không để ý sắc mặt thiếu nữ trước mắt càng ngày càng đen, lại còn tự quyết định, liền bị đánh gãy.

“Nguyệt Vương gia, xin hỏi "việc đôi ta"" là việc gì a?” Bạch Nhã nhã tính tình luôn tốt, cư nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Tất nhiên là chuyện tình cảm của ta với ngươi, hỏi nhạc phụ đại nhân có thể buông tay giao bảo bối cho ta không, còn thỉnh Tiểu Ngũ cùng nhạc phụ yên tâm, Nhã Nhã tuyệt đối là chính phi của tiểu vương” Thái độ của thiếu niên vô cùng thành khẩn, mặc dù có người tuyệt đối sẽ không cảm kích.

“.....” Nhã Nhã cắn cắn môi, ẩn nhẫn nói “Vương gia ngươi quá lo lắng rồi....” Bất quá người trước mắt này hiển nhiên cũng không an lòng.

“Tiểu Ngũ, tiểu vương.... Tiểu vương..... Tiểu vương có thể thân thân ngươi sao?”

Lưu nguyệt đứng ở ngoài trời cảm thấy hơi lạnh, nhìn nữ tử bị mình lôi kéo trong tay, mặt cười ửng đỏ (lạnh), mắt hạnh ẩn tình ( hắn hiểu lầm), Ngón tay đều sướng tới run rẩy( nàng giận), ngón tay phất qua đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào, nàng như thế nào lại cắn nó? Môi phải dùng để hôn, để yêu thương mới đúng.....

“Nguyệt Vương gia...” Bạch Nhã Nhã hoảng sợ ngửa ra sau, tuyệt đối không thể tưởng được người này vừa nói xong lại làm ra loại sự tình cưỡng ép người khác như vậy??

Nhưng mà cũng không đợi chính mình chửi ầm lên, chợt cảnh tay mình được một lựcđạo vừa phải kéo tới, thân mình rơi vào vòng ôm của người nào đó, vui sướng vừa nhấc đầu,hoá ra là Tỉnh Chi.

“Tỉnh Chi.. Ngươi tới chính..... Ngô?” Môi cánh hoa bị lửa nóng áp lên, trằn trọc hút lấy, tuyệt đối ôn nhu hiền lành. Không đợi nàngkịp giãy dụa lại bị buông ra.

“Nhã Nhã là của ta! của Ta!! Không cho ngươi khi dễ nàng! Còn muốn thân nàng? Không có cửa đâu! Chỉ có Tỉnh Chi mới có thể thân!” Khuôn mặt Tỉnh Chi đỏ lên,cố nén cảm xúc quay đầu hướng khác, tới tới Lưu Nguyệt đang trợn mắt há hốc mồm mà gào..

Nhã Nhã vừa tức giận vừa buồn cười, hai tiểu quỷ này tuổi cách nhau cũng không sai biệt lắm, bọn hắn cho rằng bọn hắn đang tranh đoạt đồ chơi sao? Tỉnh Chi vẫn còn trợn mắt, ta đành phúc thân với Nguyệt Vương gia, nói “Nguyệt Vương gia xin tha thứ cho biểu ca ta tuổi nhỏ lỗ mãng,có đắc tội chỗ nào mong rằng ngài sẽ bao dung.

Huống hồ hành vi của Vương gia như thế thật sự không hợp, dân nữ xin cáo lui.” Nhã Nhã lại nhìn thoáng qua thấy Tỉnh Chi ở một bên đắc ý dào dạt, trở mình xem thường quay đi, thật sự là muốn mặc kệ bọn họ.

“!!” Nguyệt vương gia quay ra thì thấy vẻ mặt tên Tỉnh Chi kia âm trầm đáng sợ, cùng với vẻ mặt vừa rồi trước mặt Tiểu Ngũ tuyệt đối không giống nhau. Vừa rồi giống như là một đứa nhỏ giận dỗi, hiện tại lại là gương mặt của người mẹ kế, còn âm trầm nói cho hắn biết: cách xa nàng một chút!

Nhìn tiểu tử xấp xỉ tuổi mình này tiêu sái phất áo rời đi,trong lòng Lưu Nguyệt khóc thét, đây là chuyện gì a? Một tiểu hài tử thôi sao lại đáng sợ như vậy?

Mà khi xoay người, Tỉnh Chi cười rộ lên, hi... Hắn rốt cục cũng hôn được nàng, mong rằng tình huống như vậy cứ xảy ra, cứ việc nàng nàng tức giận, mình cứ việc diễn thôi... Nhưng chỉ cần kết quả, chỉ cần được như vậy thì ai để ý?
Chương trước Chương tiếp
Loading...