Âu Tổng Em Vẫn Ở Đây

Chương 31: 31: Muốn Khóc Thì Khóc Đi Đừng Giữ Trong Lòng



Sau khi trực thăng cất cánh được 30 phút thì đến điểm hẹn.

Âu Dực cùng Lạc Yên sánh vai nhau đi xuống xe, vì đang ở trước mặt người ngoài nên chưa đợi Âu Dực làm gì thì Lạc Yên đã chủ động nắm lấy tay anh, ý muốn giúp anh phối hợp diễn cảnh tình cảm vợ chồng trước mặt người ngoài.

Âu Dực không ngờ cô sẽ làm ra hành động này, cho đến khi đi xuống mặt đất, anh vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Giây phút này này, anh không thể không thừa nhận rằng dù chỉ mới tiếp xúc với nhau không lâu nhưng sức ảnh hưởng của người phụ nữ bên cạnh đối với anh quá lớn, thậm chí còn lớn hơn so với trong suy nghĩ của anh.

Hai người tay nắm tay, vai sánh vai đi đến đám đông phía trước, nhìn thấy những người có mặt, Lạc Yên không khỏi kinh ngạc.

Mặc dù Âu Dực đã nói trước rằng hôm nay có khá nhiều người tham gia, nhưng cô không nghĩ sẽ nhiều đến mức này.

Chưa cần đếm kỹ, chỉ lần lướt sơ qua cũng đoán được có đến hơn 20 người, nam nữ đều có.

Hơn nữa toàn là những người nổi tiếng, có minh tinh siêu hot, có doanh nhân mà cô thường thấy xuất hiện trên tivi, có cả người dẫn chương trình của một kênh truyền hình nổi tiếng.

Tất cả những nhân vật tai to mặt lớn này đều là bạn bè của Âu Dực...

Lúc này đây, Lạc Yên mới ý thức được khoảng cách giữa cô và anh xa đến mức nào.

Trước kia cô không nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối, trong lòng chỉ có hình ảnh tốt đẹp về thiếu niên 12 năm trước, bây giờ mới thấy còn có rất nhiều vấn đề phức tạp xoay quanh hôn nhân của hai người.

Không trách được tất cả mọi người đều cho rằng cô dùng thủ đoạn, bởi vì xét về mọi mặt, anh và cô đều có quá nhiều khác biệt.

Lạc Yên bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận vì đã đồng ý đi cùng Âu Dực, trong lòng cô mơ hồ dấy lên sự bất an, cô có dự cảm ngày hôm nay sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.

Lạc Yên nhìn Âu Dực, thầm nghĩ nếu bây giờ cô nói với anh rằng cô muốn về nhà, liệu có còn kịp không?

Chắc chắn là không rồi, cô không cần hỏi cũng tự biết đáp án.

Nơi này cách nơi hai người đang ở rất xa, đi trực thăng cao cấp mà phải mất đến 30 phút, cô muốn trở về chắc chắn là chuyện viển vông.

Thôi, đi cũng không sao - Lạc Yên tự nhủ trong lòng.

Có lẽ là do cô nghĩ nhiều thôi...

Âu Dực đứng bên cạnh, không hề biết rằng chỉ trong vòng chưa đầy một phút, suy nghĩ trong đầu Lạc Yên lại biến hoá nhiều như vậy.

Sau khi tất cả mọi người đều tập trung đông đủ, đoàn người liền lập tức xuất phát.

Lạc Yên ngồi cùng trực thăng với Âu Dực như hồi nãy, nhưng có khác một chút, trên trực thăng, ngoài cô ra thì còn có hai người phụ nữ khác, một người là minh tinh nổi tiếng nhất nhì đất nước Z, người còn lại...!là Lạc Mạn.

Lạc Mạn cũng đến? Cô ta muốn làm gì? Cô ta có mục đích gì?

Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, suy nghĩ của cô bây giờ trở nên hỗn loạn.

Nếu lúc nãy cô chỉ hơi hối hận vì đã đồng ý đi cùng anh, vậy thì bây giờ cô thật sự muốn bay về nhà ngay lập tức.

Xem ra dự cảm của cô là hoàn toàn đúng, Lạc Mạn không bao giờ để cô được như ý, có cô ta đi cùng, chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối.

Nhẹ thì bị gây chuyện, bị đổ oan, nặng thì...!Lạc Yên cúi đầu, âm thầm cầu mong rằng chuyến đi lần này sẽ không liên quan đến tính mạng.

Sau khi tự trấn an bản thân, Lạc Yên tìm vị trí ngồi thích hợp, sau đó lấy ra một tờ báo đọc để giết thời gian.

Khi đã xong xuôi, Âu Dực và những người khác khởi động trực thăng, 5 chiếc trực thăng lần lượt cất cánh trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh độc nhất vô nhị.

Trong thời gian chờ đợi đến nơi, Lạc Yên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì 5 chiếc trực thăng đã đáp đất.

Tất cả mọi người lần lượt đi xuống, Lạc Yên đi bên cạnh Âu Dực, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang.

Cô cúi đầu, vô thức đi theo anh như vậy cho đến khi tất cả mọi người dừng chân trước một bãi biển, cô mới ý thức được từ nãy giờ mình thất thần.

Lạc Yên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn cảnh quan phía trước.

Nơi cô đang đứng cách xa đám đông xung quanh, đây là một bãi biển, phía trước là dòng nước xanh đẹp mắt.

Lạc Yên ngẩn người, trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó tả.

Thật đẹp...

Cảnh tượng đẹp mắt này khiến cô nhớ đến tuổi thơ của mình.

Từ nhỏ, cô luôn ao ước được đi đến những nơi như thế này, nhìn hình ảnh dòng nước chảy êm ái trên tivi, trái tim cô như muốn hoà cùng một thể với thiên nhiên tươi đẹp.

Nhưng mong ước của cô nhanh chóng bị vùi dập bởi sự ghẻ lạnh của người thân, những cơn đòn roi của cha, những lời mắng chửi khó nghe của mẹ và cả những chiêu trò dày vò cô của chị gái, nỗi bất hạnh đã đem những ước mong xa vời trong lòng cô vào dĩ vãng, không nghĩ đến sẽ có ngày cô được đứng tại nơi này, cảm nhận bầu không khí yên bình chưa từng có.

Vành mắt Lạc Yên đỏ hoe, khi tất cả mọi người đang vui cười, cô lại có xúc động muốn khóc.

Nếu bây giờ mà khóc thì cũng quá xấu hổ rồi, Lạc Yên ngẩng đầu, ngăn không cho dòng chất lỏng ấm áp trong hốc mắt chực trào ra, vốn dĩ đã sắp thành công, nhưng Âu Dực bỗng nhiên phát hiện ra sự khác thường của cô.

Anh thấy cô sắp khóc...

Không biết anh nghĩ gì, lại đột nhiên bước đến gần cô rồi đưa tay lên khuôn mặt cô, sau đó ép cô phải nhìn vào mắt anh, đầu ngón tay anh miết nhẹ xung quanh mắt cô, nhẹ giọng trấn an: "Sao lại khóc?"

Lạc Yên không kiềm chế được nữa, âm thanh dịu dàng của anh khiến mọi kiềm chế của cô đều bị phá vỡ, cô vùi đầu vào lồng ngực anh, khóc không thành tiếng.

Âu Dực trầm mặc một lúc, cũng không đẩy cô ra mà bàn tay di chuyển lên mái tóc cô rồi xoa nhẹ, trong sự ngỡ ngàng của Lạc Yên, anh nói: "Muốn khóc thì khóc đi, đừng giữ trong lòng, chỉ càng thêm khó chịu."

Ngay khi anh vừa dứt lời, Lạc Yên biết rằng cô không xong rồi!

Cô lại rung động với anh một lần nữa rồi!

Ai đó có thể cho cô biết tại sao từ hôm qua đến bây giờ, thái độ của Âu Dực đối với cô lại kì lạ như vậy không? Rõ ràng cô đã sắp thoát ra được, anh lại đột nhiên thay đổi, khiến cô lại lún sâu vào.

Mày đúng là không có tiền đồ.

- Lạc Yên thầm mắng bản thân.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô cam chịu, chính cô không giữ vững lập trường, cô cam chịu để bản thân yêu anh một lần nữa.

Lạc Yên cứ như vậy vùi đầu vào lồng ngực anh, sùi sụt khóc suốt vài phút, sau khi khóc xong, cô mới từ từ bình tĩnh lại, vội vàng kéo giãn khoảng cách với anh, ngại ngùng nói: "Xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi."

Âu Dực nghe cô nói xong, không khỏi bật cười: "Không sao, áo của tôi không quan trọng bằng em."

Lạc Yên nhìn anh ngây ngốc, không khỏi cảm thấy người đàn ông này cười lên thật đẹp, lúc anh vui vẻ, khuôn mặt đẹp tựa yêu tinh.

Đồng thời cô cũng nhận ra anh đã thay đổi xưng hô với cô.

Sự thay đổi này có ý nghĩa gì không? Lạc Yên hy vọng là có.

Cô mỉm cười, nói: "Cảm ơn anh!"

Sau khi xác định tâm trạng của Lạc Yên thật sự đã ổn, Âu Dực mới bắt đầu hỏi cô:

"Sao lại khóc? Nơi này đẹp đến mức đó sao?".
Chương trước Chương tiếp
Loading...