Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 16



              -Văn phòng, 17:00.

   Trong văn phòng mọi người đang xột xoạt thu dọn đồ đạc ra về.

   "Ring...ring..."

   "Alo!" Cô bắt máy, giọng nói vẩn nghiêm chỉnh.

   "Em về chưa, anh đón?!!" Từ trong điện thoại truyền ra âm thanh ấm áp, nhẹ nhàng.

   "Gọi bằng em thuận miệng quá ha?" Ngược lại câu hỏi nhẹ nhàng của anh cô hỏi lại với hàn khí nhưng không nặng lắm.

   "Vậy, bà xã~~ a, về chưa, ông xã đến đón~~"

  "Trưa giờ CHỊ đây chưa ăn gì, không có gì để NÔN ra đâu!" Thật ra cô không ghét chỉ là nghe không quen, trước giờ cô rất hiếm xưng anh em với người khác.

   "Sao lại không ăn?" Giọng anh đanh lại.

   "Không muốn ăn" Cảm giác được nguy hiểm, cô tự động dịu lại. Cô cũng không biết mình bị làm sao mà tự nhiên lại sợ anh nổi giận.

   "Anh đến rồi!" Anh nói gỏn gọn lại một câu rồi cúp máy.

   Nghe xong cô cũng nhanh chóng dọn đồ rồi ra về.

   "Lên xe đi anh chở em đi ăn." Thấy cô bước lại anh nhanh chóng mở cửa xe chổ tai lái phụ cho cô vào còn cẩn thận che đầu cô sợ cô đụng trúng cửa.

   "Ờ!" Cô thấy có gì đó lạ lạ.

                   -Trong xe.

   "Này...!" Cô gọi.

   "Hửm!" Anh vẫn tập trung lái xe.

   "Cậu làm gì?" Ý cô hỏi công việc anh đang làm. Cô thấy làm lạ, trong lý lịch của anh ma cô từng xem thì anh chỉ là sinh viên nghèo vừa mới tốt nghiệp đang tìm việc làm vậy mà anh còn có cả xe hơi riêng, lúc trước cô cho là xe của công ty anh và cô cũng không muốn quan tâm đến chuyện người khác nên cô cứ cho qua nhưng mà bây giờ quan hệ của họ đã khác trước cô...muốn được biết về anh.

   "Cậu không phải sinh viên nghèo, cậu cũng đã có công việc ổn định, đúng không ?" Anh còn chưa biết trả lời thế nào thì cô đã tiếp lời.

   "Đúng" Anh nhẹ trả lời.

   "Rốt cuộc...cậu là ai?"

   "Anh không muốn gạc em nhưng bây giờ anh không thể nói cho em biết được, anh xin lỗi, nhưng xin em tin tưởng anh...được không?" Anh dừng xe ven đường, lời nói nhẹ nhàng và chân thành như xoa dịu cảm xúc trong lòng cô.

   "...Được!" Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh khẳng định.

   "Cảm ơn!" Anh chẳng biết nói thêm gì nữa.

   "Ừ!" Cô bá đạo nhận lấy lời cảm ơn kia nhưng cũng làm giảm đi cảm giác khó chịu của anh lúc này.

                     

   "Giờ đi ăn" Anh tiếp tục công việc tài xế riêng cho cô.

       * (Hồi tưởng).*

   "Thật không ngờ!"

   "GĐ Bạch, anh không ngờ tôi là GĐ của CT đối tác của anh hay việc tôi là một GĐ khi mới 20t đây?"

   "Đều không!"

   "Ả, vậy là gì?"

   "Là cậu có thể lừa được Thanh Di, ở được nhà của cô ấy"

   "Ý của anh là gì?"

  "Ý của tôi là Thanh Di đã yêu cậu, có thể bây giờ Di không nói hoặc không thể hiện nhưng theo những gì tôi biết về cô ấy thì tôi khẳng định Di có tình cảm với cậu."

   "Anh rất hiểu cô ấy?!!"

   "Haha... Cậu hình như có hiểu lầm gì đó về mối quan hệ giữa chúng tôi nên mới có cuộc gặp này đúng không?"

   "Đúng! Trước đây cô ấy thích anh."

   "Haha...Di nói sao?"

   "..."

   "Những lời của Hàn Thanh Di nói cậu chỉ có thể tin 50%, nếu không cậu sẻ mất nó lúc nào không hay."

   "Tôi và Nó chỉ là bạn, nếu không tin cậu hãy trực tiếp hỏi Di đừng nhìn những điều trước mắt, đừng nghe những điều người khác nói. Nếu cậu thật sự yêu Thanh Di thì tôi mong cậu đừng làm tổn thương nó, bề ngoài rất mạnh mẻ nhưng trái tim nó đã phải chấp vá rất nhiều lần..."

   "Tôi hiểu rồi!"

                 *(Kết thúc hồi tưởng)*

  

  

  
Chương trước Chương tiếp
Loading...