Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 19: (H)



   Từ đêm hôm đó, khoản cách giữa anh và cô càng được rút ngắn, tuy thế cả anh và cô đều biết vẫn còn một bức tường vô hình khó có thể vượt qua.

   Hôm nay như thường lệ anh đón cô tan làm rồi cùng đi mua sắm xong lại về nhà.

         -Trên xe. (Đang trên đường về)

   "Ừm...em không muốn hỏi trước đây anh đã từng yêu ai chưa à?" Anh ngập ngừng.

   "Anh à, khỏi nói cũng biết chắc là yêu rất nhiều rồi mà tại không ai ưng nên mấy đi chọn một bà già như em để thỏa mãn nhu cầu dục vọng chứ gì!" Cô xiên xỏ.

   "Làm gì có chứ! Mà em đúng một cái, anh là trai tân đó nha." Anh giọng vô tội.

   "Thật ra em cũng muốn hỏi nhưng vốn đó giờ em chưa bao giờ hỏi chuyện riêng tư của người khác...với lại em cũng còn một việc không thể để ai biết." Cô thành thật nói.

   Anh tắp xe vào ven đường, mắt hướng thẳng về cô.

   "Um...!" Anh xoay mặt cô lại đặt lên đôi môi anh đào ấy một nụ hôn sâu.

   "Anh không phải 'người khác' với em nếu em muốn biết gì về anh em cứ hỏi anh sẻ thành thật trả lời. Còn về bí mật của em em không cần nói nếu như nó không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai chúng ta. Người con gái anh yêu không có điều gì anh không biết."

    Anh nói rành mạch từng chữ một kèm theo sự trân trọng và chân thành.

   "Ừm!" Cô mỉm cười gật đầu.

   Xong xuôi cả hai lại tiếp tục đi về.

    ...

   "Đồ ăn xong rồi đây, em mau vào ăn đi" Về đến nhà là anh lại phụ trách trong bếp còn cô rảnh rang ngồi xem ti vi. Nấu xong anh lại gọi cô vào ăn.

   "Này, anh có thấy anh giống bảo mẫu của em rồi không?" Cô ngồi vào bàn, mắt nhìn những món ăn được chế biến công phu kia còn miệng thì hỏi anh.

   "Bảo mẫu sau cũng tốt, anh nguyện làm bão mẫu cả đời cho em."

   "Em không có gì để trả lương cho anh đâu!"

   "Không sao, lấy thân báo đáp là được"

   "Xì...!" Cô bĩu môi.

   "Món này món gì ?..." Cô tò mò gấp miếng thịt đỏ tươi thơm lừng.

   "Khoan..." Anh định ngăn cô lại nhưng không kịp nữa rồi, cô ăn nó rồi.

   "Aa...cay quá...ha...ha...cay..." Hôm nay tự nhiên anh thèm cay nên định nấu món này ăn riêng mà nãy giờ quên nhắc cô.

   Cô tức tốc chạy đi lấy nước uống nhưng sao càng uống càng cay.

   Anh đi rót một ly sữa tươi, đưa lên miệng uống một ngụm rồi kéo cô đang tu nước ừng ực lại đặt môi cô một nụ hôn. Cô cảm nhận được một dòng sữa đang chảy vào trong miệng cô.

   "Ah...phù...phù..." Anh buông cô ra trong tình trạng cô đang thiếu oxi trầm trọng. Dòng sữa trắng do cô không nuốc kịp mà chảy ra từ khóe miệng đến cái cổ trắng ngần, đôi bông đào nhấp nhô  theo từng nhịp thở của cô, đôi mắt mờ ảo phủ một tần sương nhẹ, gương mặt không biết vì thiếu oxi hay ngượng ngùng mà phím hồng.

   Anh cảm thấy thằng 'em' của mình đang rụt rịt, cổ họng khô nóng.

   "Anh.đói.rồi." Giọng anh khàn khàn, nặng nề phả vào tai cô làm nó ửng đỏ anh còn ác ý liếm nhẹ nó một cái.

  "Ah...um...!" Vừa định đẩy anh ra thì môi cô lại bị chiếm đóng một lần nữa. Cái lưởi tinh nghịch của anh cạy mở hàm răng cô luồn vào tìm kiếm cái lưởi thơm tho, nhỏ nhắn của cô mà quấn lấy. Đôi môi anh đào của cô cũng bị anh hết mút rồi cắn.

   Cô bị anh hôn đến choáng váng cứ mặt anh làm càng.

   Anh buông tha môi cô, di chuyển xuống cái cổ trắng thon thả liếm sạch dòng sữa chảy từ khóe miệng cô ban nảy.

   "Thật ngon..." Anh cười ma mị nhận xét.

   "Biến thái..."

   "Anh còn có thể biến thái hơn thế nữa...nhưng chỉ với mình em." Anh càng nói mặt càng kề sát mặt cô, phả những hơi thở nóng bỏng vào gương mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ của cô.

   Anh một lần nữa chếm lấy môi cô, anh gạt những thứ trên bàn qua một bên xoay người ôm cô để cô ngồi lên bàn.

   Bàn tay không an phận luồn vào trong  chiếc áo thun của cô mơn trớn làn da mịn màng. Rồi anh vén áo ngoài lẩn áo lót của cô lên đôi bông đào non mềm nhảy ra ngoài đun đun đưa đưa theo nhịp thở nặng nề của cô. Anh không nhịn được cuối người ngậm lấy một viên châu đỏ hồng ra sức cắn mút, bên còn lại anh không để yên dùng tay nắn bóp đủ hình dạng.

   "A~...đừng cắn...ưm...đau..." Cái miệng nhỏ nhắn cũng không thể kìm chế được nữa mà yêu kiều rên nhẹ.

   Với anh đó là sự kích thích không gì bằng, anh mút mạnh một cái rồi lưu luyến di chuyển dần xuống cái bụng bằng phẳng, thon chắc của cô. Đôi tay chắc khỏe cở nốt cái quần đùi thun của cô quẳn đi.

   "Còn nói không câu dẫn anh, mà đến cả quần cũng không mặc..."

   "Không có a~"

   Không để cô giải thích anh đã vùi đầu vào giữa hai chân cô tìm đến nơi tư mật, ướt át của cô ma chơi đùa. Đầu lưỡi tựa như con rắn không xương tiến vào hoa huyệt khuấy đảo, chọt mọi ngóc ngách mẫn cảm rồi đôi khi dường như anh cảm thấy chưa đủ mà cố ý mút mạnh để mật dịch trào ra không ngừng.

   "Thật ngọt...CHỊ nhiều nước thật đấy~!" Anh liếm sạch sẻ mật dịch ấy không chừa một giọt, rồi còncố ý trêu chọc.

   "Vô sỉ, đáng ghét..." Cô bị anh làm đến sắp khóc.

   "Ngoan, thả lỏng nào " em' vào nhé!" Anh cũng đã thoát y từ lúc nào, nhìn tiểu đệ đệ màu tím to bự còn nổi cả gân của anh mà cô hoảng sợ hai lần hoan ái trước cô đều không có biết được hay nhìn thấy gì của anh.

   Nhân cơ hội cô thẩn thờ đại côn thịt của anh đã đến trước cửa huyệt từ từ tiến vào.

   "Aa...đừng vào nữa,...đau quá...!" Vào mới được một phần ba mà cô đã đau đến chảy nước mắt.

   "Ngoan, thả lòng chị sẻ không thấy đau nữa..." Anh dịu dàng hôn lên mí mắt ngấn lệ của cô an ủi. Bên trong của cô nóng ấm lại xiết chặt như vậy nếu không cho anh động anh sẻ chết mất.

   "Ưm...ah...ah~...!" Cảm nhận cô đã thả lỏng anh một đường đâm thẳng vào trong khiến cô phải ưởng cong người tiếp nhận.

   Ban đầu anh từ từ di chuyển sau lại nhanh dần. Bị khoái cảm đánh úp cô chỉ có thể phóng đãng mà tên rỉ.

  
Chương trước Chương tiếp
Loading...