Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 46



''Cứu...Cứu..con...t..!''

__________

Bệnh viện.

''Thanh Di sao rồi ?'' Tiêu Kỳ từ ngoài phòng bệnh đi vào hỏi Hà Thương đang ngồi chăm sóc Thanh Di.

''Cậu ấy vẫn chưa tĩnh.'' Hà Thương vừa sữa lại chăn cho cô vừa trả lời.

''Em ăn chút gì đi, đừng lo, nó sẻ tỉnh lại sớm thôi, nó mạnh mẽ lắm.'' Tiêu Kỳ đi đến ôm cái đầu nhỏ của cậu vào lòng, hắn biết Hà Thương vẫn đang rất sợ.

''Hức...nhưng mà tại sao cậu ta lại tàn nhẫn như vậy chứ. Thật không thể tưởng khi Thanh Di biết đứa bé không giữ được nữa thì nó sẻ như thế nào...hức...hức...'' Hà Thương khóc trong lòng hắn.

''...''

''Nếu nó không kịp liên lạc với em, nếu em không đến kịp, nếu đến bệnh viện trễ một chút nữa thì em thật không biết nó sẻ như thế nào. Cậu ta đúng là đồ cầm thú mới có thể làm như vậy mà...hức...''

''Được rồi ! Mọi chuyện ổn rồi.'' Tiêu Kỳ cảm nhận người trong lòng khóc đến run rẩy không khỏi đau lòng an ủi.

Khi Hoàng Thiên rời đi, Thanh Di cả người gần như đau đến mất cảm giác gắn gượng tìm chiếc điện thoại liên lạc được với Hà Thương, Thanh Di chỉ kịp thều thào nói vài chữ ''cứu con tôi'' rồi ngất đi. Hà Thương nghe được lập tức đến nhà cô thấy được cô đang nằm trên vũng máu lớn, toàn thân đều là vết thương cậu chỉ kịp nghĩ quấn cho cô cái chăn rồi đưa cô đi bệnh viện. Trên đường đi Hà Thương không ngừng run rẩy, sợ hãy nắm chặt bàn tay cô đến cả làm sao đến được bệnh viện cậu còn không rõ đến khi bác sĩ nói cô đã qua khỏi nguy hiểm cậu mới bình tĩnh lại được một chút nhưng nhớ lại cảm giác đó vẫn rất đáng sợ.

Cả ba người Thanh Di, Tiêu Kỳ và Hà Thương từ khi gặp mặt đến bây giờ cũng đã 14 năm nói là bạn bè nhưng từ lâu họ đã xem nhau còn hơn cả ruột thịt. Chính cô đã đưa thế giới của ba người về một điểm, 14 năm họ nương tựa nhau, bảo vệ nhau tuy có lúc họ cải nhau thậm chí đánh nhau nhưng chưa từng bỏ nhau. Nên khi biết một người có nguy cơ sẻ rời bỏ hai người còn lại làm sao có thể không sợ.

''Ưm !'' Thanh Di nặng nề mở mắt, cảm nhận đầu tiên là toàn thân đều đau cứ như cô vừa đi từ quỹ môn quan trở về, mơ hồ mà nặng nề.

''Thanh Di mày tỉnh rồi !'' Hà Thương nghe tiếng động khẽ lúc này mới dừng khóc.

''Hà Thương, tao đang ở đâu ? Đứa...đứa bé...'' Thanh Di vừa nhớ đến thì vành mắt đã đỏ hoe.

''Cậu bình tĩnh một chút. Đứa...đứa bé...– Không giữ được. '' Trong lúc Hà Thương còn đang ậm ờ thì Tiêu Kỳ đã thẳng thừng nói ra. Hắn biết điều duy nhất cô cần lúc này là phải đối mặt với sự thật và cô cũng không cần sự thương hại, Hàn Thanh Di mà hắn biết là như thế.

''Cóoc...cóoc...'' Bầu không khí đang âm trầm nặng nề thì ngoài cửa truyền vào tiếng gõ.

''Mời vào !'' Tiêu Kỳ đỡ cậu ngồi xuống rồi xoay qua nói.

''Chào ! Ờ...có thể cho tôi nói chuyện riêng với tiểu thư đây được không ?'' Ngoài cửa bước vào một nam nhân vóc người cao lớn đặt biệt hơn nhìn giống Thanh Di đến 6 phần.

''Hai người ra ngoài đi.'' Thanh Di nhẹ như không nói với hai người kia.

''Được có chuyện gì thì gọi.'' Tiêu Kỳ ôm Hà Thương rời đi.

''Tôi đã nghe họ kể lại rồi, cảm ơn anh rất nhiều !'' Cô cười như không cười nói lời cảm ơn với người đối diện.

Lúc vào phòng cấp cứu, Thanh Di bị mất máu nhiều nhưng cô lại thuộc nhóm máu hiếm. Thời gian cấp bách bệnh viện đành thông báo cho toàn thể người trong bệnh viện lúc đó người đàn ông này đã nghe được ban đầu nam nhân này cũng không định giúp nhưng quanh đi quẩn lại anh ta vẫn quyết định giúp. Anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy gương mặt của người mà mình hiến máu, giống anh đến 6 phần.

''Không có gì ! Cô xem cái này trước đã.'' Nam nhân đưa cô một phong bì.

''Tôi tên Cao Lãnh còn cô là Cao Thanh có phải không ?'' Nam nhân thấy cô đã nhận lấy điềm đạm nói tiếp.

''Làm sao tôi có thể tin chuyện này là thật ?'' Giọng cô trở nên nghiêm túc khi xem báo cáo xét nghiệm ADN, 99% quan hệ quyết thống.

''Quản gia, ông vào được rồi !'' Mở cửa bước vào là một ông cụ tầm ngoài 70 tuổi.

''Tiểu thư !'' Vị quản gia kia cuối người 90° chào cô.

''Bác...quản gia !'' Người đàn ông này là người đã chăm sóc cô suốt 5 năm khi ba mẹ cô còn sống, đến khi họ qua đời ông vẫn luôn âm thầm chăm sóc cô cho đến khi cô bị bắt đi.

''Tiểu thư vẫn còn nhớ tôi.'' Ông cười hiền.

''Thật là bác rồi !'' Nước mắt đã trực chờ rơi xuống.

''Tiểu thư người mới khỏe lại, đừng kích động quá, tôi vẫn ở đây.''

''Bác, người này thật sự là anh trai con sao ?'' Thanh Di cố bình tĩnh hỏi.

''Đúng vậy. Cậu ấy là anh em song sinh với con. Lúc hai đứa được sinh ra ông bà nhị thiếu (cậu mợ của cô) đã lênh kế hoạch bắt cả hai cô cậu đi nhưng lúc ấy chỉ có thể bắt Lãnh nhi đi còn cô vì sinh sau còn yếu nên đặt ở lòng kín họ không thể làm gì được. Trong lúc tên kia đem Lãnh nhi đi may mắn bị tôi bắt gặp tôi đã chuộc lại được cậu ấy rồi gửi về quê cho người thân của tôi nuôi giúp. Sau đó ông bà chủ cũng qua đời (ba mẹ cô) tôi vì cô nên mới nhẫn nhịn ở lại nhưng phận già hèn mọn, bất lực không thể bảo vệ được cho tiểu thư. Hôm nay biết được tiểu thư còn sống tôi thực sự rất mừng, xem như ước nguyện cả đời tôi đã thành, thân già này có chết cũng được nhắm mắt.'' Ông quản gia đem tất cả nói với cô. Vì quá xúc động hay vì quá vui mừng mà ông cũng đã khóc.

''Tiểu Thanh, để em chịu khổ nhiều như vậy mà thân là anh trai như anh lại không hay biết gì, thật không xứng.''

''An...anh..hai...hức...hức...'' Thanh Di cũng đã nức nở từ khi nào.

''Tiểu Thanh, anh xin lỗi !'' Cao Lãnh ôm đứa em gái đã chịu nhiều thương tổn của mình vào lòng. Không biết phải nói như thế nào, diển tả như thế nào cái cảm xúc lúc này có chút mơ hồ nhưng rất chân thực, đau thương nhưng hạnh phúc.

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, bao nhiêu ủy khuất Thanh Di dường như muốn bộc phát tất cả ra nên đã ngồi ôm anh của mình khóc đến tận mấy tiếng đồng hồ, đến áo của Cao Lãnh đã toàn là nước mắt nước mũi của cô, đến khi không còn nước mắt nữa mà thiếp đi. Cao Lãnh đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn cẩn thận cho cô rồi mới ra ngoài.

''Chào anh Bạch tổng !''
Chương trước Chương tiếp
Loading...