Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 56



''Tiểu Di, anh muốn gặp em!'' Hoàng Thiên gần như muốn cầu xin, mặc kệ Hàn Duy đang nắm cổ áo mình muốn đánh, ánh mắt anh luôn chỉ hướng về người con gái bị anh làm tổn thương kia.

''Cậu còn muốn gặp nó để làm gì? Hay là cậu muốn nó chết rồi cậu mới vừa lòng?'' Một giọng nói lạnh lẽo cắt đứt cảm xúc của anh lúc này.

''Ca...!'' Giọng nói lạnh lẽo ấy là của Cao Lãnh, vừa đáp máy bay liền nhận được tin em gái mình phải vào phòng cấp cứu xong hôn mê vừa mới tỉnh, lo lắng Cao Lãnh liền cho người điều tra nguyên nhân còn mình nhanh chóng đến bệnh viện vừa hay gặp ngay 'hung thủ' gây ra.

''Tôi còn đang định đến Hoàng thị hỏi thăm nhưng bây giờ TGĐ đến đây rồi thì tôi không cần phải đi nữa.'' Cao Lãnh đầy nguy hiểm nói.

''...a..Tôi bây giờ không khỏe, không muốn gặp cậu, cậu đi về đi.'' Thanh Di dứt khoát hướng Hoàng Thiên nói. Cô biết rõ anh trai mình nhất vì hai anh em cô rất giống nhau, động đến ai thì mặc chứ động đến người thân thì tuyệt đối kẻ đó đừng mong được toàn mạng ít nhất cũng khiến kẻ đó sống không bằng chết. Biết vậy nên bây giờ để Hoàng Thiên về mới là quan trọng.

''Tiểu Di, anh biết anh sai khi làm tổn thương em nhưng xin em đừng bỏ mặc anh được không!'' Khóe mắt của anh đã đỏ đến lợi hại rồi, dẹp bỏ tất cả cái gì là tự trọng, tự tôn chỉ xin cô đừng bỏ mặc, đừng lạnh lùng như vậy.

''Anh mau mau cút khỏi mắt tôi đi!'' Thanh Di cũng đau không kém khi nhìn Hoàng Thiên như vậy nhưng mà cứ dây dưa không dứt mà để anh ở lại thì ngay cả cô cũng không cản nổi Cao Lãnh cùng Hàn Duy sẻ giết anh. Dùng lời nói cay độc là chỉ mong anh an toàn rời khỏi đây.

''Cậu nghe thấy không?'' Cao Lãnh nắm cổ áo Hoàng Thiên định cho anh một đấm.

''Aaa...bụng em đau quá..a..'' Không còn cách nào khác Thanh Di đành dùng chiêu này, vừa ôm bụng kêu than vừa dùng ám hiệu cho Cao Nghiêm đưa Hoàng Thiên đi.

''Bị làm sao vậy? Tiểu Thanh, em đau ở đâu?'' Y như cô nghĩ Cao Lãnh lập tức không quan tâm đến Hoàng Thiên nữa, Hàn Duy cũng chạy vào xem xét.

Thấy Thanh Di bị đau Hoàng Thiên như ngay lập tức muốn xông vào nhưng chưa gì đã bị Cao Nghiêm ép rời đi.

Chắc chắn Hoàng Thiên đã rời đi rồi Thanh Di mới ngưng 'diển' còn cố tình hướng người bị lừa cười vô số tội.

''Cái con nhóc này!'' Cao Lãnh chỉ có thể la lối chứ không thể làm gì được Thanh Di, cũng chính vì biết như thế nên cô mới dám lừa Cao Lãnh một cú to như thế.

''Vì anh ta mà chị làm tới mức này luôn sao?'' Hàn Duy bực dọc.

''Chú đó là người xấu làm ma ma bị bệnh, ba phải phạt chú ấy.'' Tiểu An ngồi trong lòng cô nói.

''Ưmmm~... Tiểu An! Nào đi ngủ với mama mặc kệ bọn họ.'' Nói rồi Thanh Di ôm thằng bé ngã xuống giường bệnh cùng nhắm mắt.

''Em...em...hừ.!'' Cao Lãnh tức đến không còn nói được gì.

________

''Cao Nghiêm! Buông tao ra!'' Hoàng Thiên gần như muốn đấm vào mặt thằng bạn mình.

''Mày bình tĩnh một chút đi!'' Đối với kẻ điên này Cao Nghiêm cũng không còn nhượng bộ.

''Mày kêu tao làm sao bình tĩnh! Thanh Di đuổi tao, cô ấy còn không muốn nhìn thấy mặt tao.'' Hoàng Thiên ngã quỵ xuống nền gạch lạnh, thều thào nói.

''Không như mày nghĩ, là chị ấy kêu tao đưa mày đi.'' Trong suốt 20 năm làm bạn với Hoàng Thiên đây là lần thứ hai Cao Nghiêm thấy được sự bất lực trong con người kiêu ngạo, lãnh khốc ấy.

''Tại sao cô ấy làm vậy?''

''Là muốn tốt cho mày thôi. Mày cũng biết Cao Lãnh là ai mà, mày làm cho em gái người ta ra nông nổi như vậy nếu còn để mày ở đó tiếp tục dây dưa thì tao e là cả đời còn lại của mày phải ngồi xe lăng.''

''Nếu thật sự như vậy tao thấy cũng đáng vì chính tao đã làm tổn thương đến Tiểu Di nhiều như vậy.''

''Sao mày biết nếu mày bị như vậy thì Thanh sẻ không bị tổn thương.'' Cao Nghiêm có chút nóng giận với suy nghĩ của Hoàng Thiên, anh thấy nó thật ít kỉ khi mà Thanh Di thì luôn nghĩ cho nó.

''Tao nghĩ mày nên gặp Thanh, rồi mày sẻ rõ mọi chuyện và tình cảm chị ấy dành cho mày như thế nào.''

_____________

Sau đó hai ngày Thanh Di được suất viện.

Tiệm bánh ngọt Thương Kỳ.

''Ui ui...nó thật là dể thương!'' Thanh Di đang ôm trên tay một chú mèo lông trắng mập mạp, vuốt ve bộ lông mềm của nó mà cảm thán.

''Sao hôm nay mày gọi tao đến đây?'' Thanh Di ngước mắt hỏi người đang bận bịu trong quầy thu ngân.

''Một lát nữa mày sẻ biết.'' Hà Thương bí ẩn trả lời.

~~ ''Chuyện cũ ấy đã qua lâu rồi, mà sao em vẫn còn buồn.

        Còn ước mắt hoen mi lệ, còn nặng lòng hoài như thế.

        Người nói em chẳng u buồn, mà trong đêm say lệ tuôn.

       Và em nói em chọn cô đơn, anh giờ chẳng thể làm gì khác hơn.

       Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường.

       Dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vấn vương.

       Thật lòng anh hiểu rõ, vết thương em ghìm thật sâu, đã khiến tim u sầu.

       Vậy giờ anh học cách để yêu một người tổn thương.''~~

Tiếng đàn guitar vang lênh trong một không gian tĩnh lặng cùng với tiếng hát trầm ấm ngọt ngào, một chàng trai tây trang chỉnh tề đang ngồi đó và hát làm không biết trái tim của những cô gái ngây ngất nhưng dường như chàng trái đó chỉ hướng về một người.

Bài hát kết thúc, chàng trai cầm bó hoa lớn đi về phía này, chổ mà Thanh Di ngồi, khụy một gối xuống.

''Tiểu Thanh, cho anh một cơ hội để được yêu em, em đồng ý không?'' Chàng trai nói.

''Đồng ý đi, đồng ý đi...'' Mọi người trong quán đều đồng thanh hô.

Thanh Di không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười và nhận bó hoa kia từ chàng trai rồi đỡ người đứng dậy.

Tất cả sự việc trên đều được thu hết vào mắt của người đang đứng ngoài cửa, cảm nhận từng nhát dao nhọn đâm vào tim. Hoàng Thiên tình cờ đi ngang qua đây, lần trước cũng là tình cờ gặp cô ở quán bánh này nên anh muốn vào xem thử có thể gặp được Thanh Di ở đây không. Anh đã gặp được và còn ngoài ý muốn thấy cả màn cầu hôn lãng mạn kia, thấy Thanh Di đã cười mà nhận bó hoa. Anh cũng không có bước vào trong mà xoay người bỏ đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...