Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 9
Hắn bị cô kéo ngã theo đúng lúc này anh vừa mới hé cửa định đưa thuốc cảm cho cô thì nhìn thấy hắn đang nằm đè cô trên giừờng. Tim anh lúc này bổng chốc thắt lại nhói đau, anh đóng cửa tay nắm chặt liều thuốc và bỏ đi không để cho cô hay biết sự hiện diện của mình. Anh một mặt không cảm xúc đi xuống lầu rồi ra ngoài lái xe đi. Lúc nảy khi anh về nghĩ cô bị bệnh lại không chịu ra khỏi phòng nữa bước nghĩ nghĩ rồi lại mua thuốc cho cô. Vào đến nhà thấy một người con trai lạ mặt cở tuổi cô lăn xăn trong bếp mà cả khi có người vào nhà mà cũng không biết. Nhìn nhìn một lúc rồi anh cũng không quan tâm đi nhanh lên phòng cô, đúng lúc cửa lại không đóng chặt anh qua khe hở đúng lúc thấy hắn đang nằm đè lên cô, tim phút chốc thắt chặt đau dữ dội. Tay nắm thành quyền lập tức quay bỏ đi mà trong nhà không ai hay biết. Anh chạy xe đi, lần đầu tiên anh niết đau vì một người con gái ngoại trừ mẹ anh, anh chạy mãi cũng không biết mình nên đi đâu cuối cùng lại vào một quán bar. Ở nhà, cô và bọn hắn cũng đã ăn xong bữa tối cô lập tức đá đít hắn và cậu ra khỏi nhà không để họ lằng nhằng thêm gì nữa. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 9h tối rồi mà sao anh vẫn chưa về, trong lòng có chút lo lắng. "Có phải hôm qua mình nặng lời với anh ta quá không? Nhưng mà cũng có gì đâu nhở, chỉ là bảo cậu ta quên chuyện đó đi thôi mà...reeng...reeng... " Đang chìm trong đống suy nghĩ thì điện thoại chợt reo, một dãy số lạ. "Alo!" Giọng cô trở về nghiêm túc. "..." Đầu dây bên kia nói gì đó. "Cái gì...được tôi sẻ đến ngay" Nói rồi cô cúp mái đi thay một bộ đồ đơn giản rồi đi đến địa chỉ mà người lúc nảy nói. Quán bar XX. Cô vừa bước vào lập tức tiếng nhạc xập xình chẳng theo tiếc tấu làm cô nhứt đầu. Cố gắng định hình, đôi mắc sắc xảo đảo quanh tìm kiếm bóng người liền dừng lại tại cái bàn trong góc bar, trên bàn là 3 vỏ chai rượu hạng nặng. Anh nằm gục ở cái bàn đó. Cô lắc đầu, bước lại cái bàn anh đang nằm đó, một người phục vụ thấy cô liền tiến lại hỏi. "Chị là..." người phục vụ chưa kịp nói hết cô đã đưa ra màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vừa nhận lúc 10h1' lúc nảy người phục vụ hiểu ngay không nói thêm gì đi làm việc tiếp tục. "Hẩy...ai..hưm.úc...giống...giống con người lạnh lùng ở nhà vậy ta...ức..." Anh say quá rồi không biết mình đang nói gì luôn. "Bốp"Cô vố lên đầu anh một cái rõ đau mà anh cũng không hề hấn gì. Đỡ anh ra xe, rồi quăn vào không thương tiếc. Trời ạ, cô mệt muốn xỉu, anh tuy nhỏ hơn cô 5t nhưng có thân hình vạm vở, anh cao 1m8 cô 1m7, anh nặng 68kg cô chỉ 48kg. "Đồ con heo đực chết tiệc, uống cho đã rồi đ*ll biết về đường về" Về đến nhà cô cũng phải vật vả lắm mới đưa anh lênh phòng được. Muốn bỏ mặt anh mà về phòng ngủ nhưng nghĩ nghĩ rồi lại không nở để anh như vậy. Cô liền đi lấy một thao nước ấm rồi dùng cái khăn long lau người cho anh, xong xuôi cô mệt quá nên lười đi về phòng và cứ thế ngã lên chiếc ghế sofa trong phòng anh mà ngủ. Nửa đêm anh giật mình thức dậy cảm nhận đầu mình đau như búa bổ, chấn tỉnh lại anh thấy bênh giường có một thao nước còn âm ấm trên trán mình còn có chiếc khăn bông. Anh nheo mắt cố nhớ lại mọi chuyện lại thấy cô đang nằm ngủ trên sofa, gương mặt thanh tao cuốn hút. Anh rời giường nhẹ nhàng bước đến gần và ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt đã làm anh dao động ngay lần gặp đầu tiên, anh vươn bàn tay vuốt ve gương mặt của cô. Anh yêu cô mất rồi nhưng mà...cô không yêu anh, tim anh đau khi thấy cô bênh cạnh người đàn ông không phải mình. "Anh yêu em!" Anh thầm thì chỉ đủ mình nghe. (Chỉ hôm nay thôi) - anh thầm nghĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương