Bà Chị Xinh Đẹp, Ký Hợp Đồng Với Tôi Đi

Chương 17: Bạn Lâu Năm Không Gặp



Sau khi mua đầy đủ các thứ cần thiết, cô và hắn nhanh chóng ra về. Nhưng lúc này lại có một bối cảnh khiến cho nhiều người phải xem xét lại về hình ảnh của Trương Hàn - chủ tịch tập đoàn CEO. Lúc này Hàn Tử Tuyết đi trước, trên tay cầm một cái túi nhỏ, phía sau là vị chủ tịch ngày ngày mang khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí vào công ti giờ lại chật vật với hàng đống đồ, túi lớn túi nhỏ.

-"Xem kìa, đó không phải Ảnh hậu Hàn Tử Tuyết và Chủ tịch Trương Hàn ư? Nhìn ngài ấy với đống đồ kìa, thật không ngờ"

-"Tôi nghĩ hai người họ có quan hệ khá tốt. Nhìn kìa, còn xách đồ cho nhau cơ mà"

Vài người khi bước vào trung tâm mua sắm nhìn thấy cảnh này đã bàn luận vô cùng sôi nổi

-"Nè, nhanh nhanh chút đi, cậu là ông già à? Sao đi chậm vậy?" Hàn Tử Tuyết lập tức chạy nhanh đi lấy xe vì cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý. Hiểu ý, hắn lập tức vào xe

-"Giờ tới biệt thự của tôi. Để tôi lái cho" Hắn nói rồi đổi chỗ sang ghế lái, nhấn ga rồi chạy đi.

_______________________________

-"Đây là nhà cậu à?"

Cô cùng với hắn đứng ở cửa lớn của biệt thự. Khuôn viên gần như đã bị phá hủy. Cứ cách một đoạn là có một cái hố. Nói trắng ra thì khuôn viên này bây giờ trả khác gì chiến trường.

-"Đây không phải nhà tôi"

Hắn quay ra nhìn. Đúng là cửa nhà hắn,đúng số nhà rồi lại quay vào trong.

-"Đây đúng là nhà tôi"

-"Nhà cậu..."

-"Đừng nói gì cả. Vương Kình Huy"

Hắn gầm lên rồi tức giận đi vào nhà. Mở cửa vào nhà, Vương Kình Huy đang ngồi ở sofa, trước mặt là một ly rượu và vài khẩu súng.

-"A. Hello. Mời ngồi, mời ngồi"

Thấy Trương Hàn, Vương Kình Huy lập tức cười vui vẻ

-"Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian tớ không ở đây? Nói mau"

Trương Hàn lập tức lên tiếng tiếp theo mang khuôn mặt như muốn giết người

-"Không cần nóng vội. Trong thời gian ở đây tớ đã làm được thêm mấy khẩu súng nên đang thử nghiệm thôi"

Vương Kình Huy nói mang theo cái mặt ngây thơ vô số tội

-"Cậu...cậu...Nhanh chóng khôi phục lại vườn hoa cho tôi. Tôi cho cậu 1 tuần, 1 tuần sau tôi quay lại mà vườn hoa vẫn như thế kia thì đừng có trách tôi độc ác"

-"Cậu...cậu...Nhanh chóng khôi phục lại vườn hoa cho tôi. Tôi cho cậu 1 tuần, 1 tuần sau tôi quay lại mà vườn hoa vẫn như thế kia thì đừng có trách tôi độc ác"

Nói xong hắn hằm hằm lên phòng dọn đồ. Hắn đi rồi, Vương Kình Huy mới lên tiếng nói tiếp.

-"Chị định đứng đấy bao lâu nữa? Vào đi"

-"Cảm ơn"

Cô bước vào trong ngồi đối diện Vương Kình Huy. Vương Kình Huy rót 1 ly rượu rồi đẩy tới trước mặt cô.

-"Tôi không thích uống rượu. Cảm ơn"

-"Vậy thôi. Hàn đang ở đâu vậy?"

-"Ở nhà tôi"

-"Ohh"

-"Cậu không ngạc nhiên à?"

-"Cậu ta kể là đã có chỗ ở nhưng em vẫn không ngờ là ở chỗ chị"

Cô không nói gì đúng lúc này Trương Hàn đi xuống. Trên tay trái cầm một túi lớn màu đen, tay phải cầm một túi đựng tài liệu và máy tính. Thấy Trương Hàn đi xuống cô liền đứng dậy

-"Tôi ra xe trước. Kình Huy, tôi về nha"

-"Về cẩn thận"

Vương Kình Huy mỉm cười. Trương Hàn xách đống đồ ra cửa, trước khi mở cửa hắn quay lại ném cho Vương Kình Huy một câu.

-"Nên nhớ, 1 tuần sau tôi quay lại"

-"Được rồi, đi đi"

______Nhà Hàn Tử Tuyết______

Vừa về đến nhà thì cô nhận điện thoại rồi bảo với hắn là hôm nay có buổi quay đến tối mới về nên bảo hắn ăn trưa một mình.

Quay từ trưa đến tận tối nên giờ cô cảm thấy khá đói. Trong phòng thay đồ cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì...

-"Ôi ai đây? Chả phải Hàn Ảnh hậu sao?"

-"Ôi ai đây? Chả phải Hàn Ảnh hậu sao?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, một cô gái xinh đẹp, thân hình cân đối mặc một bộ váy màu đỏ rực lửa cổ khoét sâu, đôi gò bồng như ẩn như hiện sau lớp áo. Thật khiến cho nhiều người đàn ông phải sôi máu.

-"Bảo Ngọc. Sao cô lại ở đây?"

Hàn Tử Tuyết khôi phục dáng vẻ thường ngày, quay lại hỏi

-"Tử Tuyết, là bạn bè lâu năm như vậy, tôi đến thăm cậu có gì đâu mà phải hỏi"

Bảo Ngọc cười, rồi tiến lại chỗ Hàn Tử Tuyết

-"Bạn bè? Chúng ta đã không còn là bạn bè từ 3 năm trước rồi. Mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao cô lại ở đây?"

Cô lên tiếng. Cứ mỗi lần nhớ lại quá khứ, lòng cô lại đau như dao cắt. Đúng lúc này, một nhân viên trong đoàn đi vào.

-"Hàn tiểu thư, cô vẫn chưa về sao? Hai người quen nhau à?"

Người nhân viên đó nhìn thấy Hàn Tử Tuyết với Bảo Ngọc liền hỏi

-"Không biết"

Cô lạnh lùng trả lời

-"Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Trần Bảo Ngọc. Tôi mới chập chững vào làng giải trí, mong cô giúp đỡ, Hàn ảnh hậu"

Nói xong, Bảo Ngọc đưa tay ra như muốn bắt tay với cô.

-"Xin chào. Cũng muộn rồi tôi về trước"

Cô lờ đi như không nhìn thấy tay của Bảo Ngọc. Cầm lấy túi xách rồi ung dung ra về.

-"Cô về cẩn thận"

Người nhân viên kia cúi đầu chào Hàn Tử Tuyết. Sau khi cô đi rồi, Bảo Ngọc thu tay về, khóe miệng của cô ta cong lên một chút rồi lại quay trở về với cái mặt của một người tốt khi người nhân viên quay lại.

-"Cô chưa về sao?"

-"Không, phải về chứ"
Chương trước Chương tiếp
Loading...