Bà Chị Xinh Đẹp, Ký Hợp Đồng Với Tôi Đi
Chương 32: Dơ Bẩn
Vào 1 buổi sáng đẹp trời "Aaaaaaaa......" tiếng hét vang vọng núi rừng của người nào đó khiến Trương Hàn cau mày tỉnh giấc "Hét cái gì? Ngủ đi" Trương Hàn nằm xuống giường tiếp tục ngủ "Sao...sao cậu lại ngủ ở đây? Cút xuống" Hàn Tử Tuyết lắp bắp, tay trái kéo chăn che người, tai phải chỉ ra ngoài cửa. Ý tứ rất rõ ràng: Muốn đuổi Trương Hàn ra ngoài "Hôm qua tôi đưa chị về phòng. Không cảm ơn tôi thì thôi, cả đêm qua chị làm gì tôi thì tự nhớ đi. Tôi đúng là lương thiện quá mà" Trương Hàn bực bội đứng dậy ra ngoài. Khó chịu thật, chị ta đuổi mình như đuổi dog vậy. Ổn lắm cơ Hàn Tử Tuyết vẫn ngơ ngác. Gì vậy? Cậu ta giận à? Mình làm gì khiến cậu ta giận à? Ô, mình làm gì nhỉ? Hàn Tử Tuyết gãi gãi đầu xong xuống giường vệ sinh cá nhân. "Mau ăn sáng đi. Tôi đến công ty có chút việc" Trương Hàn lúc này đã thay quần áo, đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị xong. Nói được vài câu liền lập tức ra khỏi nhà, không thèm nhìn cô đến 1 cái. Cái này là giận dỗi trong truyền thuyết à? ._. Nguyên buổi sáng hôm nay tập đoàn CEO đều chìm trong bóng tối. Tất cả các nhân viên thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ hậu quả khó lường. "Cút ra ngoài cho tôi" Tiếng quát lớn cộng theo tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng chủ tịch. Đây đã là vị giám đốc thứ năm bị đuổi ra ngoài kèm theo việc phải làm lại tất cả các kế hoạch từ đầu tháng. Đương nhiên người khổ nhất là Jenny, cô liên tục ra ra vào vào để dọn dẹp chiến trường. Cô làm trong công ty cũng đã nhiều năm rồi, chưa thấy lần nào Chủ tịch tức giận tới vậy. Thật sự quá đáng sợ!! "Hủy hết lịch họp ngày hôm nay cho tôi, chuyển hết sang này mai. Hôm nay tôi muốn yên tĩnh. Đặc biệt là không được cho người không liên quan đến công việc vào gặp tôi" Trương Hàn ra lệnh cho Jenny sau đó phẩy phẩy tay bảo cô ra ngoài. Tay khẽ bóp trán. Cả ngày hôm nay hắn làm sao vậy? Chỉ vì 1 câu nói của bà chị kia mà hắn có thể nổi trận lôi đình lên tất cả mọi người trong công ty. Tức chết mất. Cuối cùng công ty cũng đã bình yên hơn 1 chút, trong vài tiếng này mọi người TẠM THỜI có thể thở phào nhẹ nhõm. "Xin chào, tôi đến tìm Chủ Tịch" 1 cô gái có thân hình nóng bỏng đứng ở quầy lễ tân khiếp cho tất cả nhân viên nam phải chú ý. Cô ta mặc 1 bộ váy bó sát, ngực và đùi xẻ sâu, cảm giác chỉ cần bước đi là ngực cô ta cũng nhún nhảy vậy (khiếp tởm quá). "Xin hỏi cô là ai? Cô có hẹn trước với Chủ tịch không ạ?" Nhân viên lễ tân lại lịch sự đáp lại. "Cô chỉ cần báo với Chủ tịch tôi là Trần Bảo Ngọc. Tôi muốn tìm Chủ tịch để nói chuyện về Hàn Ảnh hậu là được" Bảo Ngọc tươi cười đáp lại "Cô chỉ cần báo với Chủ tịch tôi là Trần Bảo Ngọc. Tôi muốn tìm Chủ tịch để nói chuyện về Hàn Ảnh hậu là được" Bảo Ngọc tươi cười đáp lại "Xin cô chờ 1 lát" sau vài phút trò chuyện nhân viên lễ tân cúp máy "Chủ tịch nói mời cô lên văn phòng. Văn phòng của Chủ tịch ở tầng 100" Nghe xong Bảo Ngọc liền đi thẳng vào thang máy. Lần này cô nhất định phải loại bỏ Hàn Tử Tuyết "Chủ tịch, cô Trần đến rồi" Jenny mở cửa cho Bảo Ngọc vào "Cho tôi 1 ly trà nhé" "Mời ngồi" Trương Hàn ngồi ở ghế làm việc, 1 giây vẫn không rời khỏi đống giấy tờ trên bàn "Có chuyện gì nói nhanh đi" Bảo Ngọc đứng dậy đi đến đằng sau Trương Hàn "Anh thích Hàn Tử Tuyết?" "Tôi yêu Hàn Tử Tuyết" Trương Hàn lạnh lùng tuyên bố 1 câu nói này khiến cho Bảo Ngọc không khỏi choáng váng, nhưng trên mặt vẫn cố bình tĩnh "Vậy anh biết quá khứ của cô ta như nào chứ? Cô ta là 1 con hồ ly tinh lẳng lơ, cướp người yêu của người khác đấy" "Vậy sao?" Trương Hàn đứng lên, ý không muốn gần gũi với cô ta "Đúng vậy, cô ta chính là 1 con hồ ly tinh lẳng lơ, nếu anh yêu cô ta sớm muộn gì cũng bị cô ta cắm sừng thôi" Bảo Ngọc lúc này lại chạy đến trước mặt Trương Hàn, tay vòng qua cổ hắn, cố ý cọ sát bộ ngực bự của mình lên người Trương Hàn "Cô đến đây chỉ vì muốn nói như vậy thôi à?" Trương Hàn nhếch môi khinh thường "Chẳng nhẽ anh không bận tâm sao? Cô ta là 1 con đàn bà lẳng lơ, là hồ ly tinh đội lốt thỏ trắng đó" Bảo Ngọc ngày càng dính sát vào Trương Hàn khiến hắn khó chịu. "Thật đáng tiếc, tôi không bận tâm. Nếu như là hồ ly tinh, vậy thì tôi sẽ thích hồ ly tinh" "Tôi cũng là hồ ly tinh" Bảo Ngọc mỉm cười, rướn người lên muốn chạm vào môi hắn. "Tôi không thích cô" "Tôi không thích cô" "Tôi có gì kém cô ta sao?" Bảo Ngọc nũng nịu, cô ta không tin là mình có thể thua kém Hàn Tử Tuyết "Cô à? Cô có ngực nhưng không có não. Cách xa tôi ra 1 chút, mùi của cô thật khó chịu" Trương Hàn đẩy cô ta ra. "Trương Hàn..." Bảo Ngọc ôm lấy tay Trương Hàn, cô ta bị Trương Hàn làm cho bốc hỏa nhưng vẫn phải giả vờ nũng nịu đáng yêu "Cút. Cô làm bẩn bộ đồ của tôi rồi" Trương Hàn đen mặt, quay lại ném cho Bảo Ngọc 1 cái nhìn lạnh lẽo "Nhưng Chủ tịch à... Á..." Bảo Ngọc chưa nói xong đã bị Trương Hàn đẩy cho 1 cái nằm trên đất "Tôi nói cút" sau đó Trương Hàn bấm điện thoại nội bộ "Jenny, gọi bảo vệ tiễn khách" Ngay lập tức bảo vệ đi đến lôi cô ta ra ngoài "Buông ra" Bảo Ngọc vùng vẫy "Cô, đừng bao giờ động đến Hàn Tử Tuyết 1 lần nào nữa. Nếu không, tôi sẽ khiến cô ngay cả đĩ cũng không làm được" Trương Hàn lạnh lùng ra lệnh sau đó đi vào phòng nghỉ. Bảo Ngọc liền bị lôi đi 1 lúc sau, Trương Hàn trở lại với bộ quần áo mới, trên tay là 1 cái túi bên trong có bộ quần áo vừa nãy. "Đem đi đốt cho tôi" "Bộ quần áo này làm sao thế Chủ tịch?" Jenny nhận lấy túi đồ. Quần áo bên trong vẫn còn mới, sao lại phải bỏ đi "Cô ta làm bẩn nó rồi. Đem đi đốt ngay cho tôi, thật dơ bẩn" Trương Hàn phẩy phẩy tay rồi quay trở về làm việc Jenny đổ mồ hôi lạnh. Chỉ vì cái đụng chạm mà bỏ đi cả 1 bộ đồ. Tiếc quá đi!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương