Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện

Chương 16: Ám Luyện Trường



***

“Bùm”

Một tiếng động vang vọng rung chuyển mấy dặm không gian, mọi vật như vặn vẹo hủy diệt trong màn ánh sáng trắng quỷ dị. Đám khói trắng hủy diệt quét ra tứ phía, càn quét không thương tiếc bất cứ thứ gì.

Nguyễn Thái Đảng chật vật lao đi như ánh chớp, quần áo rách nát, y không dám chậm chân lao nhanh về phía khu rừng tránh khỏi đám bụi khói trắng. Cách đám khói bụi khá xa y mới dám ngơi chân đứng trên một tảng đá lớn nhìn lại, tâm không khỏi chấn động, mặt hiện lên mấy phần căm tức. Vừa rồi không nhanh mắt phóng đầu chùy ngăn cản ‘Hắc Quỷ Đạn’ đánh tới, không biết hiện tại bản thân gặp phải bất trắc gì rồi.

Vết thương ngoài da không đáng kể gì, nhưng với một đầu chùy pháp khí bị hủy đi trong chớp mắt thật với y không cam tâm chút nào, Nguyễn Thái Đảng trỏ tay về phía trước gầm lên: “Tên lưu manh đáng ghét!” Vừa hay lúc đó hai bóng người thình lình xuất hiện chạy tới.

“Đội trưởng không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là một chút thương tích nhẹ. Hừm, không ngờ hắn lại xảo trá như vậy!” Nguyễn Thái Đảng phất tay về phía hai người nói thêm: “Sao rồi?”

“Chúng tôi đã làm theo ý đội trưởng, chỉ là không biết có hiệu quả gì không?” Một tên mặt mày nhẵn nhụi trắng nõn như phường thư sinh nhanh miệng nói.

“Không sao, Lưu Đồng Ngoan rất đa nghi. Chúng ta hiện tại chỉ có mấy trăm người khó mà trấn áp được chúng, chỉ có thể tạm thời dùng hư hư thực thực xua đuổi chúng ra xa thị trấn, đợi quân tiếp viện đến mới chính thức công kích.”. Nguyễn Thái Đảng đi xuống huýt một tiếng sáo dài, ngay lập tức con bò trắng từ xa xa chạy lại, bộ dạng trên người nó cũng bị không ít thương tích.

Nguyễn Thái Đảng cùng hai tên phó đội trưởng cấp tốc cưỡi thú chia ra ba đường.

“Hai vị cho người đuổi chậm, chỉ lấy hư trương làm loạn tâm địch chớ đuổi gấp. Chỉ cần bọn chúng rời khỏi phạm vi thị trấn Diễn Châu lập tức rút về.”, Nguyễn Thái Đảng cao giọng nói.

Phía xa xa cách ba người mấy chục dặm. Lương Đồng Ngoan thúc thú cưỡi chạy đầu, theo sau hơn ngàn tên thuộc hạ cấp tốc rời khỏi phạm vi thị trấn Diễn Châu. Tên trọc đầu Vũ Thống cho ghì cương con bò lại nói: “Chúng không còn đuổi tới nữa.”

Lương Đồng Ngoan phất tay cho mọi người dừng bước, ngước mắt nhìn lại phía sau: “Các ngươi giữ yên lặng xem! Người thám thính đâu? Mau chia ra hai ngã xem xét. La Tu Quỷ, chú mang trăm người đi trước dẫn đường. Lý Mạo Khắc dẫn trăm người hộ thủ phía sau, nhanh thi hành!”

La Tu Quỷ thét lớn một tiếng, trỏ tay chỉ một nhóm thuộc hạ: “Mi, mi…tất cả theo ta!”. Hắn quát tháo ầm ĩ cưỡi thú chạy trước, đám thủ hạ được chọn vội vã bám theo sau không dám chậm trễ.

Tên phó thủ lĩnh cao lêu nghêu, mặt đỏ như gấc, tên Lý Mạo Khắc lầm lì gật đầu trỏ một nhóm thủ hạ kiệm lời nói: “Bọn mị lưu lại đây hộ thủ.”

Lương Đồng Ngoan phân phó xong cùng tên chột mắt Trần Thái Bộ dẫn theo đám thuộc hạ còn lại rút đi. Sau một lúc nghe xa xa tiếng người vọng lại ầm ĩ, bụi cuốn mù trời. Lý Mạo Khắc trầm giọng lấy ra một cây kích trắng hếu như xương khô, điều đám thuộc hạ giăng thành một hàng dài đưa mắt nhìn về phía đó. Sau một lúc vẫn chưa thấy quân binh triều đình kéo tới, cả bọn không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Lý Mạo Khắc cười nhạt nói: “Bọn mi sợ gì! Chỉ là nghi binh thôi! Chúng ta gắng sức lưu lại đây nửa giờ, sau đó hãy rút đi.”

Qua nửa giờ vẫn chưa thấy quân triều đình lộ diện. Phía xa lúc này lại xuất hiện thêm mấy cột bụi mù, trời đã gần xế chiều không khí càng thêm căng thẳng. Đám tặc khấu lúc đầu còn kiên định quyết một trận sống mãi, về sau mặt mày đã biến chuyển, mồ hôi đổ đầm đìa, chiến ý tiêu tan đi mấy phần. Lý Mạo Khắc như thường, hắn ngồi chễm chệ trên lưng thú cưỡi, thân không chút động dung, mắt nhắm nghiền mặc cho đám thuộc hạ bàn luận to nhỏ. Qua một lúc, hắn chợt mở bừng mắt nhìn về phía mặt trời đã đổ xuống đỉnh núi thì quát lớn: “Bọn ma quỷ chúng nó chỉ dùng trò nghi binh lung lạc chúng ta. Đại thủ lĩnh bị chúng lừa rồi. Đáng tiết, chuẩn bị rút lui!”

Hắn vừa dứt lời thì thấy bầu trời phía trước bỗng đổ rạp xuống, từng cơn mưa tên đỏ rực vù vù lao xuống đầu. Hắn thất kinh vung tay lấy ra một tấm khiên che kín người, đám thuộc hạ một số còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì rú lên một tiếng kinh hãi thân thể đã bị xuyên thủng lỗ chỗ, cháy bừng lên như ngọn đuốc. Số còn lại vội vã vung khí giới đánh gật, tránh thoát nhưng không ít tên trọng thương đầy mình.

“Rút lui!” Lý Mạo Khắc lớn giọng hô.

Chạy chưa được bao lâu đã nghe tiếng hô hào ‘giết giết’ phía sau vọng tới, cả bọn càng thất kinh. Tên nào cưỡi thú thì thúc mạnh chân, tên nào chạy bộ thì co giò mà phi nhanh không dám chậm trễ. Chạy được năm dặm thì thấy phía trái cánh rừng rậm trước mặt náo động, Lý Mạo Khắc nghi hoặc ghìm thú cưỡi lại phất tay. Hắn chưa kịp nói câu nào đã thấy từ phía đó một toán quân binh ùa ra, cờ phướn phấp phới. Người dẫn đầu là một tên đại hán râu quai nón cưỡi bò đen, tay cầm long đao hắc quang xanh lè lao nhanh tới.

“Đám tặc khấu bọn mị chịu chết cho ta!”

“Chỉ là một đám ô hợp mà cũng dám lộng ngôn.” Lý Mạo Khắc vung cây kích trắng hếu như xương khô, phản phất một lớp khói bạc. Hắn thúc trâu đen lao về phía trước nghênh địch.

Tên đại hán cưỡi bò đen vung đao bổ mau xuống đầu Lý Mạo Khắc, liền lập tức biến chiêu quét ngang, y đánh luôn mười đường đao, rồi thúc thú cưỡi bỏ chạy. Lý Mạo Khắc hừ nhạt thúc thú cưỡi đuổi theo thì thấy phía trước lóe lên một chùm tên lửa lao tới trước mặt.

“Chỉ có vậy thôi sao!” Hắn vung kích lên đánh gạt dễ như không, càng nhanh đuổi tới trước. Đám quân binh thấy người dẫn đầu bỏ chạy cũng lập tức hò nhau chạy trốn mau vào rừng. Tên đại hán râu quai nón chợt quay ngoắt lại nghênh chiến.

“Chết quách đi cho ta!”. Lý Mạo Khắc vung kích lên, thần lực ầm ầm bộc phát, không khí xung quanh chợt lạnh buốt thấu xương cốt. Toàn thân hắn biến chuyển, từng lớp băng mỏm loang lỗ chớp sáng, gương mặt đỏ như gấc vậy mà đóng băng tạo thành một lớp mặt nạ trắng xóa dị kỳ. Một kích đâm tới người đối phương nhanh như vũ bão, tên đại hán râu quai nón, nghiến răng vung đại đao lên đánh gạt.

“Choang” Một tiếng lớn, ánh sáng xanh tản mát quanh người tên đại hán râu quai nón như bị gió lốc cuốn bay, cả thân hình hắn nhận một kích bị hất văng khỏi lưng thú cưỡi, đập xuống đất tạo thành một lỗ hổng lớn.

Lý Mạo Khắc cười lạnh, một kích nữa nhắm ngực tên đại hán râu quai nón đâm tới hòng kết liễu ngay, thì giật thoát mình khi thấy từ xa một tấm lưới rít gió lao nhanh tới. Hắn vội thu kích, quét ngang một đường, hất văng tấm lưới đi, ngay sau đó một loạt tên vù vù lại xuất hiện. Hắn nhanh tay vung kích mua loạn một hồi, miệng khinh thường chửi mấy câu. Hướng mắt nhìn xuống dưới đất đã không thấy tên đại hán râu quai nón đâu nữa.

Hắn còn muốn thúc thú cưỡi đuổi theo thì nghe phía xa xa, tiếng kêu thét oán thán vang lên. Hắn thất kinh vội quay ngược thú cưỡi chạy về hướng đó, đến gần đã thấy hơn phân nửa thuộc hạ bị tiêu diệt. Số còn lại bị đám quan binh vây bọc thảm sát thì rú lên một tiếng giận dữ lao tới giải vây. Chợt bên trong đám quan bình một thanh niên mặt trắng thư sinh cưỡi thú, tay cầm cây quạt trắng đi ra ngăn lại cười nói.

“Mi chết đến nơi rồi còn hung hăn như vậy.”

Lý Mạo Khắc trợn ngược mắt lên quát: “Ta lấy cái đầu chó mi trước lúc đó hãy lớn giọng.” Nói rồi vung kích lao tới.

Tên thanh niên cười lạnh, quạt vung ra, theo đó là hơn mười mũi phi kim phóng đi. Lý Mạo Khắc hú dài một tiếng lách người tránh nhưng vẫn bị hai mũi kim đánh xuyên qua bả vai. Hắn giận dữ quét mũi kích tứ dưới lên, một mảng đất đông cứng như tảng băng lớn vậy mà bị bứng lên lao nhanh về phía tên thanh niên. Người thanh niên cũng không vừa, nhảy mau xuống lưng thú cưỡi tránh tảng đất đông cứng sắc bén đánh tới. Cây quạt trên tay y run lên, một loạt mấy chục phi kim lại bắn về phía Lý Mạo Khắc. Lần này Lý Mạo Khắc đã có kinh nghiệm không dám xem thường tốc độ phi kim, cây kích quét ngang tạo thành một vết rạch trên không trung. Vậy mà phi kim đánh trúng vết rạch lờ mờ đó liền bị đông cứng rơi rớt cả xuống.

Người thanh niên không khỏi cau mày chán ghét thốt lên: “Thực lực chỉ đạt đến Rèn Luyện Trường cấp ba định hình mà thủy lực đã đạt đến trình độ ngưng kết không khí. Quả nhiên sát khí trên người mi không ít hẳn là theo con đường Ám Luyện Trường.”

“Vậy đã là gì, ta sẽ đem mi nấu cao rút tinh hồn bồi bổ cơ thể…” Tay Lý Mạo Khắc vừa vung lên thì đầu óc quay cuồng tưởng như suýt ngất đến nới “…độc!”

Người thanh niên mặt trắng ‘hừ’ lạnh một tiếng: “Mi đã trúng độc của ta xem thử còn hung hăng đến khi nào.”

“Tiểu nhân bỉ ôi.” Lý Mạo Khắc vội lấy ra một viên dược phẩm bỏ vào miệng nuốt vào.

“Bản thân luyện thể Ám Luyện Trường đã cùng hung cực ác, giết người vô kể đáng tội chết. Bỉ ổi với hạng người như mi có đáng gì.” Người thanh niên mặt trắng quát lớn.

Lý Mạo Khắc nhìn lại phía sau thấy toàn thuộc hạ đều bị giết sạch không khỏi tức giận. Bản thân bị trúng độc tuy vừa uống Giải Đạo Hoàn nhưng không phải trong giây lát có thể khống chế được độc dược. Lại thấy người trung niên không có ý vội vàng tấn công mình thì càng lo sợ hơn. Đúng là hắn cố ý đợi ta hoàn toàn trúng độc mới ra tay, truy binh hẳn sắp kéo tới.

Lý Mạo Khắc nhịn đau, nhăn mặt xoay người đánh thú cưỡi bỏ chạy thì nghe thanh niên quát “Mi chạy đau cho thoát!”

Người thanh niên mặt trắng nhảy lên thú cưỡi chạy đuổi theo. Đám quân binh hò nhau hô ứng vậy bọc Lý Mạo Khắc lại. Hắn vung kích đánh gạt đám quân binh ra, liều mạng thúc thú cưỡi chạy mau. Người thanh niên rượt đuổi một đoạn thì phất tay cho đám quân binh dừng lại, miệng mỉm cười nói: “Các ngươi thu binh dọn dẹp nơi này đi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...